Chap 4: Three
Trí nhớ là một thứ không đáng tin cậy. Một số khắc sâu vào não như một vết sẹo, một số lại là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về một điều gì đó đã qua. Và một số khác, thứ mà Jungkook vô cùng muốn nhớ, chúng lại giống như nước, trôi tuột đi. Jungkook đã từ bỏ việc nhớ ra cái biển số xe ấy từ lâu. Nhưng trí nhớ là một thứ lạ lùng, nó có thể đột nhiên hiện lên rõ mồn một chỉ từ một số thứ chẳng liên quan gì cả. Jungkook đang đứng bên ngoài sở, đợi taxi đến vì xe của cậu đang được bảo dưỡng. Cúc áo trên cổ được cởi bỏ, không khí ẩm ướt liếm láp làn da Jungkook. Có mùi khói, một người đàn ông đi qua, ăn mặc đẹp, sang trọng, tóc đen và mặc một chiếc áo sơ mi có màu tương tự như người đàn ông của ngày hôm đó, chính thứ này đã đánh động Jungkook. Cậu quay ngoắt lại và sải bước trở lại văn phòng của mình, khiến vài nhân viên ngạc nhiên. Lập tức cậu truy tìm bảng số xe ấy trên ứng dụng cài trên laptop cá nhan của mình và hóa ra người đàn ông đó là em trai của Jimin. Jimin lớn hơn cậu ta hai tuổi. Jungkook biết mình không nên cảm thấy nhẹ nhõm, cậu muốn tảng lờ là chuyện này chẳng tác động chút nào đến mình, nhưng cảm xúc sắc bén và mãnh liệt xuyên qua huyết quản giống như một vết đâm, đau nhói lên một cách dễ chịu. Mặt tối của nó là nỗi sợ hãi quen thuộc và vị đắng trào lên trong khí quản, có mùi axit và khuấy động toàn bộ các giác quan. Jungkook không thở được.
Cậu vẫn đang tránh mặt Jimin và có cảm giác rằng Jimin đã nhận thức được điều đó. Jungkook không thể chịu đựng nổi khi nhìn cậu ấy, cố gắng giữ mọi liên lạc giữa họ ở mức tối thiểu. Phải làm sao cho họ không có cơ hội để tiếp tục cuộc trò chuyện ngày hôm đó, Jungkook chắc chắn phải làm thế. Làm sao cậu có thể, khi có quá nhiều thứ đè nặng lên vai, cảm giác tội lỗi, hối hận, sợ hãi, cô đơn. Làm sao cậu có thể, khi chính cậu lại căm ghét bản thân vì những gì chính mình đã làm? Lần này Jungkook hợp tác với Jimin với Ryan, một người khá đáng tin cậy. Cậu ấy làm việc chăm chỉ và nhận mọi mệnh lệnh mà không một lời cự nự nào. Jungkook có cảm giác rằng Jimin đã thất vọng trước hành động này nhưng cậu ấy cũng yên lặng chấp nhận mọi chuyện, không một lời xì xầm nào cả. Jungkook đang làm thêm giờ vào một buổi tối thì Ryan đến gõ cửa văn phòng cậu.
"Sao vậy?"
"Jimin vẫn chưa về, thưa sếp. Chúng tôi đã thử gọi cho cậu ấy nhưng không liên lạc được. Chúng tôi đã định gặp nhau ở quảng trường sau khi dò hỏi và sau đó quay về sở. Nhưng cậu ấy không đến điểm hẹn."
"Cậu ta không phải là một đứa trẻ. Tôi chắc rằng cậu ta biết đường trở lại sở chứ."
"Thưa sếp."
Một tiếng sau, Jimin vẫn chưa về. Họ không thể mạo hiểm gọi cho anh ấy bằng bộ đàm được, phải phòng hờ cậu ấy đang theo đuôi đối tượng và âm thanh ấy sẽ đến không đúng lúc chút nào. Jimin đang hành động đơn độc, không hề báo về trụ sở địa điểm mình đang ở và việc điều tra ra sao vào lúc này. Chuyện kiểu này chính là thứ khiến Jungkook khó chịu nhất từ trước tới giờ. Muốn một mình lập công lớn thì chẳng ai cản hết, nhưng ít nhất thì phải đảm bảo theo các quy tắc đảm bảo an toàn của ngành. Jungkook vừa hạ quyết tâm sẽ đi tìm cậu ta thì Jimin bước vào, cười toe toét như một tên ngốc, một vệt máu khô nơi khóe miệng và vết rách trên má trái. Toàn đội nhìn chằm chằm vào cậu ta. Biểu hiện ấy trên khuôn mặt chính là thứ không nên có nhất.
"Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?"
Mặc dù Ryan là người hỏi, nhưng Jimin nhìn thẳng vào Jungkook và trả lời. "Tôi đang thẩm vấn thì một tên khốn phá đám. Tôi đã chạy khắp khu đó, truy đuổi hắn."
"Sao cậu không gọi về sở?" Jungkook bật thốt lên.
Jimin nhận thấy sự khó chịu đã bắt rễ trong mắt Jungkook. "Tôi thành thật nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc chỉ trong mười phút và sau đó tôi chỉ còn biết cố gắng hết sức để đuổi theo hắn. Xin lỗi sếp, đáng ra tôi nên báo về mới đúng. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
Jungkook khoanh tay. "Cậu bắt được hắn chứ?"
Jimin nở một nụ cười khác. "Được. Thằng khốn đó đã cố gắng để chặt đầu tôi xuống ấy chứ. Tôi đã làm mất điện thoại di động trong lúc đổi theo hắn."
"Liệu mà xem xét."
"Tất nhiên, thưa sếp. Tôi sẽ mua một chiếc điện thoại mới sớm nhất có thể."
Jungkook biết, Jimin đang gài cậu, nhưng dĩ nhiên cậu ngoan ngoãn cắn cái mồi câu đó. Vì, chết tiệt thật, Jungkook chỉ muốn ôm lấy người kia và giấu biệt đi ở nơi nào thật an toàn thôi.
"Không phải vậy. Xem xét cái miệng đầy máu và cái mặt bấm tím của cậu đi kìa."
"Vâng thưa sếp!"
Chết tiệt Jungkook nhìn thấy rành rành cái nhếch môi đầy ngạo mạn của Jimin.
"Khi nào xong việc đó, thì đến văn phòng của tôi."
Nụ cười của Jimin ngày càng mở rộng.
Jimin chắc chắn biết rằng mình sẽ bị khiển trách, nhưng có lẽ vẫn nghĩ rằng mình sẽ có thể dùng mỹ nam kế với Jungkook để mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Nên cậu ấy đã tự chữa thương và rửa mặt sạch sẽ, trông khá lên rất nhiều. Có điều phong thái bẽn lẽn này đặt lên người Jimin cho người ta một cảm giác cực kì quái dị.
"Ngồi đi."
Jimin đã ngồi xuống.
Jungkook nhìn cậu ta chằm chằm.
Jimin nhìn đáp lại.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Tôi đã sai. Lúc đó tôi đã nhìn thấy cơ hội bắt được hắn, đáng lẽ phải chờ đợi, vạch ra chiến lược trước thì tôi đã để adrenaline khiến bản thân hành động bộp chộp."
Tốt. Jimin đang học cách không nói nhảm với Jungkook. "Và để mình chảy máu?" Jungkook mơ hồ ra dấu chỉ vào mặt mình.
"Hắn ta to con hơn tôi, thưa sếp."
"Có lẽ cậu cần mua một mấy cục tạ, rồi tập cho lên cơ bắp đi."
"Công bằng mà nói, thưa sếp, anh cũng không to con hơn tôi bao nhiêu. Tôi nghĩ rằng tôi có thể đánh bại sếp đó."
Jungkook trừng mắt. "Công bằng mà nói, Thám tử, tôi không để adrenaline khiến tôi nóng máu lên và đuổi theo kẻ tình nghi một cách mù quáng vậy đâu."
"Thưa sếp."
"Và lần cuối cùng tôi bị đánh bại là khi tôi còn là một tân binh mặc quân phục màu xanh lá kìa. Lúc còn là một thằng nhóc mười chín tuổi gầy nhom ấy."
"Nhưng cái tên lần này to con lắm luôn, thưa sếp."
"Ừm, đấy là lại thêm một lý do nữa để đáng ra cậu nên thông minh hơn và nhận thức rõ là mình không nên đuổi theo hắn chứ."
"Bác sĩ nói gì? Có khả năng bị sẹo không?"
Jungkook thấy lông mày người kia nhướng lên, nhưng Jimin chỉ thở dài, ngả người ra sau một chút trên ghế. "Cô ấy không vui lắm. Nói rằng tôi có thể đã bị mất một con mắt và vài chiếc răng nếu tôi không kịp cúi xuống né...vài lần."
"Nhưng không có thương tật vĩnh viễn phải không?"
"Không, thưa sếp."
"Ở cấp bậc của cậu, chúng ta không bao giờ nên có một cuộc trò chuyện về những quyết định điên rồ như thế này. Đừng để nó xảy ra một lần nữa, nếu không tôi sẽ không vui lắm đâu."
"Vâng thưa sếp."
Chết tiệt, Jungkook vừa khiển trách Jimin với một cái vỗ nhẹ vào mông đấy à? Chúa ơi, cậu mềm lòng tới mức này rồi sao.
"Được rồi. Hãy thẩm vấn kẻ tình nghi này xem nào."
Tên đó đúng là một thằng khốn nạn, hơi tàn bạo, cứng rắn như đinh thép nhưng hắn ta đã ngu ngốc nói ra những lời tự buộc tội mình rất nhiều lần trong suốt cuộc thẩm vấn, nhiều đến nỗi Jungkook và Jimin thấy mình đang há hốc mồm nhìn nhau. Khi buổi thấm vấn kết thúc, Jungkook cho phép Jimin ra khỏi phòng trước mình.
"Anh còn gì nữa sao Sếp?"
"Tôi có một vài việc cần phải giải quyết. Cậu cứ tự nhiên về nhà đi."
Jimin dừng lại, nhìn lại Jungkook như thể cậu ấy muốn nói điều gì đó. Nhưng rồi cậu ấy khẽ lắc đầu và tiếp tục bước đi. Sau vài phút chờ đợi, Jungkook lấy cà phê từ máy và vào lại phòng thẩm vấn, mỉm cười với kẻ tình nghi.
"Có vẻ như anh sẽ ở lại đây một thời gian. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ làm cho kỳ nghỉ của anh tại đây thật dễ chịu." Jungkook đặt cốc cà phê trước mặt hắn. "Đây. Tôi đã thêm ba gói đường cho anh đấy."
Hắn ta nhìn cậu. Không chạm vào cái cốc giấy.
"Có một chuyện nữa." Jungkook tiếp tục nói, và rồi đột ngột đưa một tay ra, nắm lấy cổ áo của hắn và rịt mạnh. Hắn bị lôi hẳn về phía trước, hét khẽ một tiếng "ối" khi bụng đập mạnh và mép bàn, ghế văng ra xa.
"Mày thử chạm vào một sĩ quan khác của tao xem, tao sẽ cho cái mặt xinh đẹp của mày tới má mày cũng nhìn không ra. Con nít buổi tối nhìn mày cũng sẽ khóc thét đấy. Mày hiểu rồi chứ?"
Hắn gật đầu.
"Tốt." Jungkook hạ giọng thì thầm. "Mày dám dùng cái ánh mắt ti tiện này nhìn cậu ta thì tao sẽ cho mày chết. Bất cứ một ai trong đám tụi mày dám động tới cậu ta, bất cứ ai, và mày nên bắt đầu cầu nguyện là vừa. Hiểu chưa?"
Jungkook nới lỏng tay và đẩy nhẹ. Hắn ngã ngửa ra ghế.
"Cuộc trò chuyện này thật vui. Uống cà phê đi nhé, cẩn thận đừng có làm phỏng lưỡi đấy, anh bạn thân mến? Nó có hơi nóng một chút, đặc biệt được tự tay tôi rót đấy."
Jungkook khá ngạc nhiên vì Jimin đang ở trong phòng của đội và có vẻ như đang đợi cậu. "Tưởng tôi đã bảo cậu về nhà rồi kia mà."
"Tôi đã làm xong bản báo cáo nhanh, thưa sếp. Tôi sẽ nộp cho sếp vào ngày mai khi....."
"Đưa đây xem nào." Jungkook đưa tay ra.
Jungkook nhận ra Jimin đang quan sát mình khi cậu đọc nhanh qua bản báo cáo được viết rất súc tích.
"Mặt tôi dính gì à?" cậu hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro