Chap 4: One
Phoenix Rising
Burn Phoenix, burn. You must burn brighter inside than the fire outside.
Jungkook trở về từ điểm làm việc sớm hơn dự kiến. Giao thông lúc đầu giờ chiều thế này khá suôn sẽ và dễ chịu. Hình bóng Jimin luôn khiến tâm trí Jungkook nặng nề suốt từ bấy đến nay. Cậu dừng lại ở một ngã tư đông đúc, chờ đèn xanh bật. Đường về sở cảnh sát là con đường thẳng phía trước. Jungkook liếc sang bên trái. Nếu rẽ trái, mình có thể đến nhà Jimin, ý nghĩ đó trỗi dậy trong đầu một cách đột ngột. Jungkook biết Jimin đang thuê một căn nhà nhỏ ở Centerfield, một khu khá sang trọng. Cậu siết chặt tay lái. Còn hai mươi lăm giây trước khi tín hiệu chuyển từ đỏ sang xanh. Mỗi giây trôi qua sự do dự càng đau đớn hơn. Đi thẳng tới sở đi, Jungkook niệm câu đó liên tục trong đầu kể từ giây thứ mười tám, niệm mãi đến khi tín hiệu đèn xanh bật lên, cậu lại xoay vô lăng và rẽ trái, không thèm chú ý đến tràng còi khó chịu từ các phương tiện phía sau. Jungkook không tự dằn vặt mình tại sao lại muốn lái xe qua nhà Jimin. Jimin đã nói rằng cậu ấy có hẹn, mặc dù không chắc chắn lắm. Jungkook lái xe qua lại một vài vòng, tìm thấy một vị trí thuận lợi để đậu xe lại, dĩ nhiên chỗ đó không trực tiếp ngang nhà Jimin.
Mày đang làm cái quỷ gì vậy? Jungkook mắng mỏ bản thân, nhưng vẫn không khởi động xe chạy đi. Bởi vì lúc này cậu chỉ muốn được nhìn thấy Jimin, dù chỉ một chút cũng được, và muốn biết cậu ta hẹn hò với ai mà thôi.
Cậu phải đợi bốn mươi lăm phút trước khi nhà bên kia có động tĩnh. Cánh cửa nhà Jimin mở ra và một người đàn ông tóc đen có chiều cao trung bình bước ra, nói điều gì đó qua vai với người phía sau.
Người đứng sau lưng anh ta chắc chắn phải là Jimin.
Và đúng là thế. Hai người đó đứng ở ngưỡng cửa một lúc và Jungkook có thể nhìn thấy Jimin đang đi chân trần, tóc xù lên như thể mới vừa rời khỏi giường. Jimin cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần jean cạp trễ. Bụng săn chắc, xương hông nhô ra và chạy một đường quyến rũ rồi biến mất trong cạp quần jean. Chỗ đặc biệt của một người đàn ông, hấp dẫn đến không thể chịu nổi. Jungkook choáng váng trong giây lát, đến mức tâm trí cậu hầu như không thừa nhận được cái ôm của họ, sau đó người lạ mặt tiến đến một chiếc xe thể thao màu đen đang đậu trên đường, chỗ đậu cách Jungkook một khoảng nhỏ. Cậu chuyển tầm mắt sang biển số xe, ghi nhớ nó theo thói quen. Người đàn ông kia có vẻ ngoài hai mươi, ăn mặc bảnh bao, sang trọng. Anh ta ngồi vào trong xe rồi sau đó chạy ra khỏi lề, phóng xuống đường, ngang qua nơi Jungkook đang đậu. Jungkook chỉ tập trung vào Jimin, cậu ấy đang đứng ở cửa cho đến khi chiếc xe ấy đã khuất dạng rồi mới quay vào trong, đóng cửa lại. Cậu ấy có xương đòn tuyệt đẹp, Jungkook thật sự muốn dùng lưỡi mình vẽ theo hình dáng cặp xương đòn quyến rũ ấy vô cùng. Tim cậu thắt lại. Người đàn ông kia là người Jimin đang hẹn hò hay là tình một đêm của Jimin? Nếu vậy, tại sao Jimin vẫn quyến rũ cậu? Jungkook cân nhắc một lúc rồi quyết định chạy theo chiếc xe ban nãy.
Cậu nhanh chóng bắt kịp nó vì chiếc siêu xe màu đen kia quá nổi bật trên đường. Nhưng cuộc theo đuôi này không được lâu, vì chiếc xe kia băng qua khu phố, và chạy lên đường cao tốc. Thế này thì không phải là người ở địa phương rồi. Jungkook quay xe khỏi đường cao tốc và trở về nhà, trên đường có dừng lại một lần để mua ít rau củ. Cậu tắm rửa, thay quần áp, và tự cho mình thư giãn vài giờ bằng việc nấu một bữa tối thật sự cầu kì, việc này quả thật đã khiến Jungkook bận bịu suốt cả buổi tối. Nhưng dù tay có làm thoăn thoắt, đầu óc cậu chưa bao giờ trống rỗng cả, mọi ý nghĩ vẫn đang chạy đua trong đó. Cậu tự hành hạ mình bằng cách tưởng tượng Jimin và người kia hôn nhau, quấn lấy nhau trên giường. Mối quan hệ của hai người đó là nghiêm túc chứ? Hay là một mối tình một đêm nữa? Hay đơn giản chỉ là tìm quên một thoáng mà thôi?
Hay sự thật là chính cậu, Jungkook, mới là thứ để Jimin tìm quên đây? Cậu đứng yên lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trên kia đầy sao. Cậu đã rình mò quanh nhà Jimin như một tên biến thái thích trò rình rập và thậm chí sau đó còn tự tiện theo dõi người đàn ông kia nữa. Jungkook thật sự lo sợ rồi đây mình sẽ còn làm ra những việc hèn hạ hơn thế này nhiều.
Jungkook không thể nhớ lại số xe một cách rõ ràng. Cậu bỗng quên mất chữ số ở giữa. Jungkook đã thử vài số, nhưng hóa ra nó lại dẫn đến mấy chiếc xe khác, không phải chiếc cậu đang tìm kiếm. Cậu tự đổ lỗi cho việc kích động quá mức khiến trí nhớ đột ngột trở nên ngắn hạn của mình. Phải mất một thời gian tự mâu thuẫn khá lâu, Jungkook mới gọi cho một trong những kẻ cung cấp thông tin của mình. Fat cat, cái tên mà bọn kia thường gọi ông ta, và nói thật ông ta thì có chút nào giống mèo đâu. Ông ta có nhiều tên, mỗi ngày thay một cái, nhưng Fat cat chính là cái tên đã định danh ông. Có ngoại hình là một tên đàn ông mập mạp, nhưng chân cẳng ông ta di chuyển cực kì nhẹ nhàng, tay thì nhanh nhẹn và khéo léo. Trông thì rất lôi thôi, quần áo lếch thếch, chiếc xe cổ lổ sĩ sắp rụng ra tới nơi, nhưng Jungkook biết ông ta đang giấu hàng đống tiền kia. Fat cat là một kẻ lừa đảo và vô cùng thông minh ở chỗ, không cho không bất cứ thứ gì, dù đó là bất cứ ai. Jungkook nắm được vài chuyện của Fat cat, và những chuyện đó ngoài cậu ra không một ai biết nữa. Lúc Jungkook mười ba tuổi, Fat cat đã từng giúp đỡ mẹ và cậu. Hai người bị đuổi ra khỏi căn nhà hai phòng đang thuê và Fat cat, lúc bấy giờ có tên trong khu phố là Randy, đã nhặt họ từ lề đường và cho họ ở miễn phí khoảng hai tuần trong một khu nhà, nơi đó chỉ là một trong những tòa nhà mà ông ta sở hữu thôi. Jungkook không biết tại sao ông ta lại giúp, cậu đã từng hỏi lý do nhưng Fat cat chỉ luôn nhún vai. Sau đó Jungkook đã ăn trộm được một số tiền từ ví của một tên khách làng chơi mẹ cậu đang tiếp lúc đó để trả cho Randy. Rất may sau đó mẹ cậu cũng đã có việc làm và họ có thể trả tiền thuê căn hộ. Nếu không nhờ những hành động tử tế ngẫu nhiên như vậy, Jungkook không nghĩ mình có thể sống sót đến tuổi trưởng thành.
Jungkook thường nhờ Fat cat lúc còn nằm vùng những việc như đánh thêm chìa khóa, hay đại loại kiểu vậy.
"Nhóc sao rồi?"
Ông ta vẫn gọi cậu là nhóc, kể cả sau ngần ấy năm Jungkook đã cao hơn ông gần nửa thước. Nhưng người đàn ông này có mái tóc hoa râm và lớn hơn cậu tận hai mươi tuổi, nên Jungkook không thấy có vấn đề gì cả.
"Còn sống." Jungkook nhún vai.
"Có chuyện gì thế? Công việc à?"
"Một việc dễ ăn lắm."
"Ở đâu?"
"Centerfield."
"Nhóc biết là ta không động đến khu Centerfield mà. Quá bóng bẩy và rặt là mấy tên khốn nạn trịch thượng."
"Sao chú không mở rộng địa bàn thêm chút?"
"Đừng ra vẻ thông minh, nhóc. Ta biết nhóc khi chú mày chỉ mới cao tới đầu gối thôi đấy."
"Randy, con sẽ không bao giờ nhờ chú nếu con có lựa chọn khác. Con chỉ tin có mình chú thôi."
Randy hít sâu một hơi. "Không biết nữa. Nhưng là ai mới được?"
"Một người ở sở."
"Đồng nghiệp hả nhóc? Chà, lần đầu đấy nhỉ."
"Đại loại vậy."
Randy cười khẩy. "Trong nhóc kìa, y chang hồi mười sáu. Không tin nổi là cảnh hàm cao tới vậy rồi, làm sếp người ta cơ mà."
"Chú biết rõ hơn bất cứ ai là ngoại hình là thứ dễ lừa dối nhất kia mà."
"Ừ thì con mẹ nó đúng." Randy cười phá lên. "Sao nhóc lại đánh hơi người đó vậy hả?"
"Chú có làm được hay không? Con muốn chìa khóa nhà đó vào thứ bảy tuần này."
"Ta đoán là được." Randy miễn cưỡng. "Địa chỉ?"
Jungkook đọc địa chỉ. Randy đã không ghi lại, ông ta luôn nhớ trong đầu.
"Nghe này,...Đừng chạm vào bất cứ thứ gì khác ngoài cái chìa khóa." Jungkook nói, giọng khó nhọc.
"Cũng có ngày nhóc dạy ta phải lừa đảo sao nữa đấy nhỉ. Đã hàng chục năm rồi ta không động đến bất cứ thứ gì khác. Ta không cần phải làm thế." Randy chế giễu.
Jungkook gật đầu và không nói thêm lời nào, đi thật chậm trở lại con phố nơi mình đã đỗ xe. Cảm giác tội lỗi và hối tiếc cứ thay phiên nhau hành hạ cậu. Cảm giác rất quen thuộc, việc này khiến cậu có cảm giác y hệt như cảm giác đã nhiều năm nay chưa từng có lại. Cậu thực sự đáng khinh.
Jungkook là một thứ chất độc. Cậu không xứng đáng với bất cứ điều gì tốt đẹp trên thế giới này cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro