Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Four

"Không thưa sếp. Không có gì cả." Jimin cười toe toét nói. Động tác ấy lại động tới vết thương khiến cậu ấy nhăn nhó. "Mặt tôi hơi đau. Tốt hơn là tôi nên lấy một ít đá chườm lên."

"Cậu đã gặp may đấy khi tự tiện hành động như thế nhưng chỉ bị bầm mặt mà thôi. Tôi nghiêm túc đấy. Lần sau khi cậu đến gặp tôi với đống nhảm nhí đó, tôi sẽ treo cổ cậu lên. Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ với cậu rồi, tôi không thường xuyên cho bất kì ai thêm một cơ hội thứ hai. Cậu đã dùng hết cơ hội của mình. Còn một cơ hội cuối cùng thôi. "

"Vâng thưa sếp."

"Giờ thì cút khỏi sở đi. Hôm nay đã quá đủ với cậu rồi đấy."

"Vâng thưa sếp."

Nhìn Jimin rời đi, Jungkook gần như không kiềm chế được ham muốn phi lý muốn xé xác tên khốn kiếp đã khiến Jimin chảy máu và làm cho ngay cả cười cũng khiến cậu ấy nhăn mặt vì đau.

Hai ngày sau, Jungkook nhận được tin nhắn từ một số không xác định. Đây là số cá nhân của tôi. Liên lạc với tôi bằng nó nhé. Tôi đang đợi anh đấy.

Ngọn lửa thiêu đốt, mỗi lần hóa thành tro tàn, lại một lần trỗi dậy.

Từ giấc ngủ sâu, Jungkook bật dậy, thở hổn hển. Cậu tung chăn ra, mồ hôi lạnh toát trên da. Đã nhiều tháng rồi cậu mới gặp lại một cơn ác mộng. Nhiều tháng. Nhưng sau ca làm việc của ngày hôm qua, cậu đã biết thể nào nó cũng lại đến. Nếu dính dáng tới trẻ em, thì cơn ác mộng luôn luôn tới. Đứa trẻ đã bị lạm dụng tình dục và vứt bên đường như một mảnh rác chẳng ai buồn nhặt. Jungkook dường như vẫn nghe thấy những tiếng hét thảm thiết của cô gái nhỏ bé đó khi họ mới đến, chúng vừa đúng cao độ để len ​​lỏi vào tiềm thức và kéo theo cơn ác mộng đến với Jungkook.

Cậu giật chăn, ra khỏi giường và đặt chân xuống sàn, hít thở sâu một lúc và chờ tim ngừng đập loạn. Cậu với lấy điện thoại.

5:13 sáng.

Ứng dụng whatsapp của cậu đang mở và dòng tin chưa được trả lời kia của Jimin hiện lên màn hình. Cậu dời mắt đi, ôm lấy mặt mình, cố ép bản thân hít vào và thở ra trong khoảng năm nhịp. Sau đó, Jungkook kiểm tra xung quanh phòng ngủ của mình. Mọi thứ vẫn y như những gì cậu đã nhớ trước khi lên giường. Nhưng chuyện này dường như chẳng còn bao nhiêu ý nghĩa, đúng không? Bản thân cậu đã đi quanh giường ngủ của Jimin, và tuyệt đối chẳng để lại một dấu vết nào đấy thôi.

Jungkook vẫn còn kiệt sức, nhưng cậu đã biết quá rõ từ muôn vàn kinh nghiệm rằng mình sẽ không thể ngủ lại được nữa.Nêm cậu leo ra khỏi giường, mặc một chiếc quần đùi bóng rổ rộng thùng thình và một chiếc áo thun, và tìm kiếm dụng cụ tập luyện trong tủ quần áo của mình.

Mặt trời đã mọc khi Jungkook xuống phố. Gót chân cậu đập dồn lên vỉa hè hướng từ đường Somerset về phía cầu Lichen. Đường phố gần như chẳng có chiếc xe hơi nào, nhưng các loại phương tiện thô sơ vẫn hiện diện lác đác. Lúc này chính là khoảng thời gian kì lạ trong ngày khi những cặn bã từ hộp đêm đang say xỉn loạng choạng về nhà, băng qua đường cùng với những người chạy bộ và đi xe đạp vào sáng sớm. Một vài chiếc taxi lướt qua, đưa mọi người rời xa màn đêm lấp lánh của họ.

Jungkook băng qua cầu Lichen. Bình minh đang từ từ khiến bầu trời sáng lên, và ánh sáng lấp lánh trên bề mặt con lạch. Một người say xỉn đang ngủ trên một trong những chiếc ghế dài trên cầu. Một lon bia rỗng dập dềnh trên cụm rễ của đám thủy sinh ven con lạch. Một con cò mỏ quặp đang rình mồi dọc theo cây cầu, nhìn chằm chằm Jungkook và phóng đi mất khi cậu đến quá gần.

Cậu nheo mắt nhìn về phía mặt trời đang mọc và tiếp tục chạy. Jungkook đột ngột quyết định tăng tốc chạy nước rút khiến một người phụ nữ đang dắt chó đi dạo giật nảy mình. Cậu vẫn chạy cho đến khi phổi bỏng rát và cơ bắp căng cứng như đang bốc cháy. Jungkook chống tay vào thân cây, cúi người xuống, thở hổn hển. Cậu hiểu rõ một điều là chẳng bao giờ mình chạy trốn được. Khỏi bất cứ điều gì. Lê bước mệt mỏi về nhà, cậu nhanh chóng thay quần áo. Không có khẩu vị để ăn uống bất cứ thứ gì, nghĩ đến bất cứ mùi gì cũng cảm thấy buồn nôn nên Jungkook tự làm cho mình một bát yến mạch nhỏ, nấu trong nước với một chút muối. Ăn sáng xong, cậu phóng xe đến sở.

Jungkook đến văn phòng mình và bắt đầu xem xét các báo cáo tiến độ. Cánh cửa kêu lên cọt kẹt và Jungkook ngẩng đầu nhìn lên.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Jungkook kiểm tra đồng hồ của mình. "Ca của cậu đã kết thúc một giờ trước rồi kia mà."

"Tôi đang đợi anh, thưa sếp."

"Để làm gì? Cậu cần tôi thẩm định chuyện gì sao?"

Jimin đóng cửa lại và tiến đến bàn làm việc của Jungkook, hai tay trải phẳng trên bề mặt gỗ. Cậu ấy nghiêng người về phía trước, hơi cúi người. "Tôi đã đợi anh." cậu ấy lặp lại.

"Tôi đã nghe và hiểu chuyện này từ lần đầu cậu nói rồi." Jungkook nói, sự khó chịu sôi sục.

"Anh có ổn không?" Jimin hỏi.

Lại là câu hỏi chết tiệt đó. Kể từ khi cậu gặp gỡ Jimin, đó là tất cả những gì cậu ấy luôn muốn hỏi. Anh có ổn không, anh có khỏe không. Không, Jungkook không ổn một chút nào. Và có lẽ sẽ không bao giờ ổn.

"Tại sao cậu lại nghĩ rằng tôi sẽ không ổn?"

"Đừng trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác."

Jungkook nhăn nhó, tâm trạng càng ngày càng khó chịu nhưng thần trí cậu đang bị giày xéo. "Đừng quên cậu đang ở trong văn phòng của tôi đấy."

Jimin thở dài thườn thượt. "Anh có thể hạ thấp cảnh giác một lần được không? Tôi không muốn cứ mãi nhắc lại câu này và cãi nhau với anh. Tôi đã nghe nói về ngày hôm qua, Jungkook và tôi muốn tự mình kiểm tra xem anh có ổn không."

"Tôi đã thấy cả trăm trường hợp như thế này và..."

"Tại sao anh lại gia nhập lực lượng cảnh sát?" Jimin cắt lời cậu.

"Gì cơ?"

"Tuổi thơ của anh. Có điều gì đó đã xảy ra với anh ngoài những gì anh đã kể với tôi không? Tất cả các quy tắc của anh, cách anh phản ứng với việc trẻ em bị lạm dụng, với việc thủ phạm là trẻ em. Tất cả mọi thứ đều kể cho tôi một câu chuyện ngay cả khi anh không hề cất lời."

"Xem ai đang tự phụ kìa." Jungkook chế nhạo, vào thế phòng thủ. "Cậu chẳng biết chút gì về tôi đâu." Nếu Jungkook tập trung đủ cao độ, cậu sẽ không phải nghe những lời đó nữa. Cậu hiểu những khuyết điểm, những sai lầm của mình. Cậu đã sống với nó gần như mọi ngày trong đời mình. Đó là đồng minh trung thành nhất và là vũ khí lớn nhất của Jungkook. Nó tiếp thêm sức mạnh khi thể lực của cậu cạn kiệt,dù rằng điều này hiếm khi xảy ra. Jimin đã tiến tới sự thật quá gần và Jungkook không biết làm thế nào để đẩy mọi chuyện về vạch xuất phát nữa. Cái mớ bòng bong của khổ sở và giận dữ khiến người ta chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro