Chap 4: Five
"Chuyện gì đã xảy ra?" Jimin hỏi với giọng nhẹ nhàng, không phản ứng lại sự giận dữ của Jungkook.
Jungkook không thể giữ kín lâu hơn nữa. Trái tim cậu như một kho lưu trữ những bản nhạc cũ, nó đang hát vang lên những bài hát ru tồi tệ nhất đời cậu, về những hy vọng vụn vỡ và sự mong manh của một cậu bé đã vỡ tan tành, và giờ cậu muốn người khác nghe chúng. Có lẽ Jimin sẽ lắng nghe.
"Tôi đã bị tấn công tình dục. Vài lần." Jungkook thì thầm như thể sợ phải nghe lại lời mình nói. Cậu đã nghe đủ rồi, rất nhiều lần trong đầu.
Jimin nặng nề ngồi xuống. "Chết tiệt..." cậu ấy thì thầm. "Chết tiệt... khốn kiếp..."
Jungkook loay hoay trên ghế, chân khua khoắng, đầu óc rối bời.
"Anh biết rằng bất cứ điều gì xảy ra với anh khi anh vẫn còn là một đứa trẻ không phải là lỗi của anh, phải không?" Cuối cùng thì Jimin cũng hỏi.
"Tôi phải chịu trách nhiệm một phần." Jungkook cắt ngang, giọng điệu khẳng định, lạnh lùng và khắc nghiệt.
Jimin trông tan nát cõi lòng.
"Tôi quá xinh đẹp. Tôi...Tôi đã quyến rũ họ đến với tôi...Mẹ tôi nói rằng tôi là một con điếm. Một con điếm chết tiệt mười một tuổi..." Giọng Jungkook đứt quãng và cậu không thể tiếp tục được nữa.
Jimin bật dậy và đi đến bên Jungkook. Cậu ấy từ từ ôm lấy má cậu, đảm bảo rằng Jungkook biết mình đang làm gì.
"Đó không phải là lỗi của anh mà, anh yêu" Jimin nói, đưa ngón tay cái lướt qua gò má Jungkook và cậu bị sốc thật sự khi thấy đôi mắt của Jimin đang đong đầy nước mắt, trong khi mắt của chính cậu thì ráo hoảnh. Một giọt tràn xuống. Jungkook cảm thấy buồn nôn. Tay cậu run lên và Jungkook khép những ngón tay run rẩy của mình quanh cổ tay Jimin, kéo tay cậu ấy ra.
"Tôi phải làm cái quái gì lúc đó đây, Jimin? Tôi là một đứa trẻ chết tiệt. Tôi không còn nơi nào khác để đi. Lần đó, mẹ tôi biến mất tận hai tuần và tiền thuê nhà đã đến hạn trả và tôi chấp nhận để một tên đàn ông hãm hiếp mình. tiền. Cậu có hiểu không? Đó là sự lựa chọn của tôi." Jungkook dừng lại. "Và bây giờ tôi đã làm cho cậu khóc." Jungkook kết thúc câu chuyện một cách rời rạc.
Đầu óc Jungkook giờ đã là một mớ bòng bong và chính cậu cũng không thể hiểu được mình đang nói gì.
"Vẫn muốn tôi sao, Jimin?" Lời nói của cậu nghẹn ngào và ngập ngừng, Jungkook đang cố mỉm cười, đang cố pha trò. Đầu gối của cậu lại run lên. "Cậu có hiểu tôi nói gì không hả Jimin...Park Jimin." Một tên khốn là cậu cần gọi tên Jimin, cần làm cho cậu tỉnh lại. Để nhắc nhở bản thân rằng mình đang nói chuyện với ai và cuộc sống tồi tệ rẻ mạt của Jungkook đã khiến chính cậu phải trả giá như thế nào.
Jimin thu mình trên sàn, cố gắng nhìn vào mặt Jungkook. "Tôi vẫn nhìn nhận anh hệt như lần đầu hai ta gặp gỡ." Jimin nói, giọng điệu hiện rõ sự đau đớn và xót xa.
Chuyện đó không bao giờ là sự thật. Ai lại sẽ không thay đổi sau khi nghe lời thú nhận của Jungkook kia chứ?
"Cậu làm ơn rời đi được không? Tôi không thể ... "
"Jungkook..." Jimin nắm chặt tay đến mức các đầu ngón trắng bệch, vệt nước mắt đơn độc trên má sáng lên dưới ánh đèn chói chang.
"Làm ơn?" Jungkook van xin, giọng run rẩy như ngọn cỏ trước gió. Những giọt nước mắt đau đớn dồn lại trong mắt, chực trào ra. "Làm ơn. Nếu cậu có tôn trọng tôi, hãy để tôi yên."
Jimin lau má nhưng khuôn mặt vẫn mang một vẻ cực kì nghiêm túc khi im lặng bước ra khỏi phòng.
Jungkook nhìn chằm chằm vào hư vô rồi run rẩy bước tới cửa, khóa lại. Cậu quay lại ghế, một lúc sau cậu khuỵu xuống, gục mặt vào lòng bàn tay và khóc lặng lẽ.
Tối hôm đó, Jungkook đã phân vân có nên gọi đến bác sĩ tâm lí cũ của mình để sắp xếp một cuộc hẹn hay không. Tận sâu trong lòng cậu biết mình không nên đổ lỗi cho bản thân đối với những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng mọi ý chí khác đều đang gào lên điều ngược lại. Jungkook không hề nhận ra rằng cậu lại bắt đầu nghĩ rằng đó là lỗi của mình. Trước giờ chưa từng nhận ra, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhận ra nếu hôm nay cậu không thành thực với Jimin thế này. Cả người Jungkook tê dại.
Jimin đã hỏi cậu tại sao lại tham gia lực lượng cảnh sát. Đó là bởi cậu bất lực khi lớn lên và đã tự hứa với bản thân rằng khi mình lớn hơn, trở thành một người trưởng thành, cậu sẽ tham gia vào bộ máy chính quyền, nhận lấy sức mạnh của luật pháp và ngăn việc đó xảy ra với những đứa trẻ ngây thơ khác. Đó là giấc mơ của một đứa trẻ chẳng hiểu chút gì mùi đời, thật kỳ diệu, thật khó tin, thật hoàn hảo. Kế hoạch hoàn hảo để mọi thứ trở nên tuyệt vời. Tuy nhiên, Jungkook đã sống trong một thực tế khắc nghiệt hết ngày này qua ngày khác.
Jimin.
"Chết tiệt," Jungkook lẩm bẩm khi ngón tay lướt qua nút gửi trên điện thoại. Một cú chạm đơn giản sẽ khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng biết bao, nhưng chẳng hiểu vì sao mà mãi cậu vẫn không thể làm cho ngón tay mình cử động.
Thỏa thuận đã kết thúc.
Hai mươi phút trước Jungkook đã gõ xong một tin nhắn đơn giản để trả lời tin nhắn của Jimin về việc cậu ấy đang đợi mình, nhưng mỗi khi nhấc điện thoại lên để gửi, ánh mắt cậu lại bắt gặp tên Jimin và hình ảnh đôi mắt ấm áp kia lại khiến cậu ngập ngừng. Và rồi đây Jungkook sẽ nhớ cảm giác bàn tay Jimin áp vào má mình. Một cái chạm tay chết tiệt và tâm trí cậu sẽ hoàn toàn bị ám ảnh. Mặc dù nếu phải hoàn toàn trung thực, Jungkook sẽ ám ảnh ngay từ khi Jimin bước qua cửa văn phòng mình mà chẳng cần phải làm gì cả.
Jungkook liếc nhìn điện thoại di động của mình một lúc rồi giật lấy và mở khóa. Cậu xóa những từ chưa gửi và gõ một tin nhắn mới.
Jungkook: 7 giờ chiều mai, nhà nghỉ Woodland. Tôi sẽ để lại chìa khóa ở quầy lễ tân. Đừng đến muộn.
Jungkook: Mang theo kết quả kiểm tra của cậu. Tôi sẽ sử dụng bao cao su nhưng tôi vẫn cần phải xem nó.
(*kết quả kiểm tra các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục)
Jimin: Của anh thì sao?
Jungkook: Tôi cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Và một điều nữa, tôi không lặp lại tình một đêm.
Jimin: Cái này mới. Anh đã không nói bất cứ điều gì về chuyện gặp lại.
Jungkook: Chấp nhận thì tới, không thì thôi.
Tim Jungkook đập thình thịch khi chờ đợi câu trả lời và tin nhắn đã không đến trong một thời gian dài. Cậu đang nóng lòng đến điên lên được thì chuông reo, Jungkook lao tới, suýt chút nữa đánh rơi nó trong lúc lóng ngóng.
Jimin: Tôi chấp nhận.
Jungkook từ từ thở ra, giải tỏa căng thẳng. Vượt qua chính mình thật sự là khó vô cùng. Cậu lê mình lên giường, cố dỗ giấc ngủ đang chuẩn bị đè nặng lên người mình. Ở đâu đó trong giấc mơ, một người đàn ông đã đợi. Nhớp nháp, ông ta đợi Jungkook. Ông ta đang cầm trên tay chất bôi trơn, món quà đặc biệt dành cho những giọt nước mắt của một cậu bé mới lớn đang dần vỡ vụn.
- End chap 4
---
Hi, it's me!
T2 tuần sau gặp lại nha, cuối tuần mình bận mất rồi TT_TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro