Chap 3: Two
Ca làm việc của Jungkook bắt đầu lúc 9 giờ sáng trong cả tuần, nhưng cậu luôn đến sớm một giờ. Nên bất cứ ai trong đội mà cảm thấy giờ giấc từ chín đến năm giờ mỗi ngày là bóc lột, đừng có ở đây so đo với Jungkook nữa mà hãy nộp đơn xin từ chức đi. Chắc sẽ nhận được một công-việc-y-hệt-thế-này ở một cơ quan khác đấy. Công việc không chỉ là một công việc và những sĩ quan không thể bắt nhịp với nhịp độ này là những kẻ lười biếng, những người đã hoàn toàn kiệt sức, những kẻ hay mắc những lỗi lầm chí mạng, không chỉ làm rối tung hồ sơ thăng cấpcủa chính họ mà còn đặt toàn bộ đội vào tình thế chẳng cách nào ngẩng mặt lên được. Jungkook đã cố gắng hết sức để chèn ép những người như thế, cậu thực tình mong họ văng ra khỏi đội cho rồi, trước khi bất kỳ thiệt hại nghiêm trọng nào có thể xảy ra. Lucy hiện giờ đang đặc biệt kiểm tra sự kiên nhẫn của cậu và Jungkook hy vọng mình không mắc sai lầm khi yêu cầu Jimin lãnh nhiệm vụ chỉ huy trong vụ án đó. Họ trở lại thành một trung sĩ và một thám tử, khá dễ dàng vào vai, bởi vì mọi thứ trong sở luôn nóng hừng hực và công việc chiếm hết toàn thời gian của họ. Nhưng có một thứ Jungkook khó mà nuốt trôi được, vì họ ở hai ca khác nhau nên cậu hầu như không nhìn thấy Jimin. Jungkook sẽ tự dối mình nếu nói rằng mọi chuyện đã hoàn toàn trở lại bình thường. Có thứ gì đó đang sôi sục dưới bề mặt. Một thứ gì đó không thể xác định được, và một thứ mà cậu không muốn tìm hiểu quá sâu.
Thứ tư, cậu đã đến muộn nửa giờ. Jimin vẫn ở đó, trông có vẻ mệt mỏi và thất thường. Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi khác hôm trước, màu trắng và được là ủi vô cùng cẩn thận, quả là khiến Jimin trông khác hẳn. Jungkook nhìn chằm chằm cậu ấy trong một giây trước khi chào cả đội và nhận báo cáo tiến độ.
Jimin không chào lại, cậu ấy nhìn xuống vài tài liệu đang mở nằm rải rác trên bàn mình. Đáng lẽ ra Jimin đã phải ra về từ nhiều giờ trước mới phải và Jungkook cau mày tự hỏi liệu Jimin có đang ôm hết trách nhiệm cho cả cái sự lười biếng và chểnh mảng của Lucy hay không đây. Cậu ấy dường như đang làm việc quá sức.
"Park."
"Vâng thưa sếp." Cậu ấy vẫn chưa nhìn lên, những rõ ràng nhận ra giọng nói hay mùi hương của Jungkook, nhận ra thứ gì đó báo hiệu sự hiện diện của cậu.
"Ca của cậu đã kết thúc vài giờ trước."
"Vâng, tôi biết. Tôi chỉ muốn đọc hết cái này rồi mới về."
Jungkook nghiêng người xem cậu ấy đang đọc gì. Jimin đã tắm, Jungkook có thể biết được vì người này có mùi khác so với trước đây, không có kem cạo râu, không có nước hoa, không có vị ngọt hay cam quýt. Chỉ có mùi sữa tắm và dầu gội, loại mà họ được cung cấp trong phòng tắm chung.
"À, hành động của Raul trong vòng ba tháng trước khi bạn gái của anh ta được thông báo là mất tích."
"Ừm, tôi nghĩ tôi đang nhận ra thứ gì đó."
"Ừm?" Jungkook ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.
"Đúng vậy. Tôi đã đọc qua những cuộc phỏng vấn đó, những cuộc phỏng vấn với đồng nghiệp của anh ta tại nơi làm việc và những người hàng xóm của anh ta."
"Cái gì lấn cấn ở đó sao?"
"Tôi nghĩ vậy. Có một manh mối trong hành vi của anh ta. Không biết tại sao nó không được chú ý đến trước đây nữa."
Chà, Jimin không biết cũng đúng thôi, vì cậu ấy đâu có chút manh mối chết tiệt nào về việc Lucy đã lười biếng như thế nào đâu chứ.
"Lucy đâu?"
Jimin cắn môi. "Cô ấy..ah, cô ấy đi vào cuối ca rồi, thưa sếp."
Jungkook không ngạc nhiên.
"Được rồi, cậu muốn làm gì?"
"Tái phỏng vấn."
"Muốn tôi nhúng tay vào không?"
Jimin nhìn cậu. Đôi mắt của cậu ấy đen hơn hình ảnh trong trí nhớ cậu rất nhiều, mất một lúc Jungkook mới nhận ra là do hàng mi dày rợp kia phủ bóng xuống. "Vâng, tôi nghĩ chúng ta cần phải cứng rắn một chút. Tôi không chắc Lucy...."
"Đừng lo lắng về điều đó, chúng ta sẽ giải quyết ổn thỏa cả thôi. Nghe này, để cái tài liệu này lại cho tôi, ghi rõ ra cậu nghi ngại ở điểm nào và viết cho tôi một báo cáo ngắn gọn, rồi tôi sẽ xem cách tốt nhất chúng ta có thể tiếp cận vấn đề này là gì."
"Cảm ơn Trung sĩ."
Jungkook thích sếp hơn, nhưng cậu không thể, ừm, không thể nói trắng ra như vậy được đúng không?
"Bây giờ thì.." Jungkook đứng dậy, "Ngủ một giấc cứu mạng đi. Trông cậu thê thảm hết chỗ chê luôn ấy. Ngay cả mặc áo sơ mi trắng cũng không giúp được gương mặt bớt tái hơn đâu."
Jungkook nhìn thấy Jimin cố giấu một nụ cười, nhưng cậu đã chuyển sang nói chuyện với Asha và làm ra vẻ không nhận ra bất cứ chuyện gì hết.
Jimin quả là một tên cứng cựa khó xử lý thật sự. Mấy cái hồ sơ vụ án hầu như chẳng có chút manh mối nào, vài lần đầu đọc chúng đối với Jungkook cũng không cung cấp được gì nhiều thông tin, nên cậu quẳng nó lên bàn, linh cảm không tới. Jungkook bèn gõ tên Park vào công cụ tìm kiếm và nhận ra vài thứ.
Park Jimin không chỉ có mối quan hệ tốt mà còn rất giàu có. Jungkook cảm thấy sự ghét bỏ của mình đang ngày một tăng lên. Cậu chỉ là không thích mấy gã giàu có, nhưng cậu ghét mấy tên khốn táng tận lương tâm làm tất cả để được giàu có. Jimin đang làm cái quái gì ở đây, làm việc và thăng cấp như một tên lính quèn trong khi mẹ cậu ta chính là Thẩm phán cao cấp của tòa án tư pháp cao nhất của đất nước. Bà rất nổi tiếng khi giải quyết các vụ án gây tranh cãi. Không hề được nâng đỡ, cục cứt. Ừ cậu thì hay lắm. Sự khác biệt của một người thăng cấp trong khi biết có cả một gia tộc lớn mạnh đứng đằng sau hậu thuẫn và chẳng thèm màng tới lương bổng được bao nhiêu hết. Bố Jimin mặc dù không nổi tiếng bằng vợ nhưng lại là giám đốc điều hành của một ngân hàng hàng đầu.
Nhưng Jimin ít nhất cũng không phải là kẻ ngốc. Cậu ta có bản năng của một cảnh sát đối với rắc rối. Ngay lúc lên xe, Jungkook có thể cảm nhận được rằng Jimin biết ngay rằng có chuyện gì đó đang xảy ra. Cậu ấy không tọc mạch nhưng vẫn giữ cuộc trò chuyện giữa họ ở mức tối thiểu, tất cả mọi thứ đều là vâng thưa sếp, không thưa sếp, ba cái túi đều đầy rồi thưa sếp. Jungkook cộc lốc nói với Jimin rằng mình định tiếp cận những nhân chứng có khả năng sẽ không muốn trả lời như thế nào, rằng Jimin phải theo chỉ đạo của mình ra sao. Jungkook cố gắng hết sức có thể để không đối xử thô lỗ với Jimin, vì từ ngoại hình, đến phong cách thoải mái của cậu ta đều khiến Jungkook đột nhiên cảm thấy khó chịu. Cậu không muốn mất bình tĩnh, đặc biệt là khi họ có việc phải làm ngay lúc này. Nhưng vì sao việc biết được thân thế của Jimin lại khiến Jungkook khó chịu đến mức này chứ? Bình thường có bao giờ cậu quan tâm đến cuộc sống cá nhân của nhân viên mình hoặc lý lịch của họ đâu.
Họ đã trải qua vài cuộc phỏng vấn đầu tiên một cách suôn sẻ, cho đến khi họ tiếp cận được người hàng xóm gần nhất của Raul. Cô ấy hoàn toàn trở nên đối địch và nóng nảy, hét lên cái gì đó về sự tàn bạo của cảnh sát khi họ yêu cầu cô ấy đến đồn cùng mình vì nghi ngờ có hành vi phạm pháp. Tiếng hét của cô ấy khiến cả con phố phải dừng lại và chứng kiến. Jungkook giao nhiệm vụ lái xe cho Jimin, ngồi cùng cô ta ở phía sau, cố gắng hết sức để giữ cho cô nàng bình tĩnh. Cô đã khá khuất phục khi họ đến sở.
Sau khi cô đã ngồi vào phòng nhân chứng, Jungkook gọi Jimin vào văn phòng của mình.
"Cậu nghĩ sao?"
"Cô ấy rất nóng nảy và có tính phòng thủ rất mạnh. Hoặc cô ấy cũng tham gia hoặc cô ấy bị đe dọa bởi Raul."
"Ừ. Tôi muốn cậu dẫn dắt cuộc phỏng vấn."
"Vâng thưa sếp."
"Chỉ cần đọc cho cô ta nghe qua các sự kiện, nhưng lần này phải gây sức ép hơn nữa. Cô ta có thể nghĩ rằng mình không bị nghi ngờ và vì vậy tôi không nghĩ rằng cô ta đã sẵn sàng cho việc bị thẩm vấn dai dẳng kiểu đó đâu. Sẽ không mất quá nhiều thời gian." "
"Vâng thưa sếp."
Hôm nay Jimin đang mặc một bộ đồ màu nâu cà phê, kết hợp với một chiếc áo sơ mi màu kem. Một vẻ ngoài được diện sao cho người mặc nó cho người đối diện cảm giác thông minh đây mà, Jungkook cả thấy không thể rời mắt khỏi người này một chút nào nữa. Và nghi phạm có lẽ cũng sẽ mải nhìn vào cái người này mà không trả lời được bất cứ câu gì mất thôi.
"Chính xác thì cậu đang mặc gì vậy?"
"Vâng thưa sếp?" Jimin nhìn xuống bản thân mình, tỏ ra bối rối.
"Bộ vest chết tiệt của cậu đấy."
Jimin ngước nhìn Jungkook và cười, đôi mắt híp lại, chân thật và đầy trêu chọc. Nó khiến Jungkook muốn bóp nghẹt cậu ta cho rồi. "Là bộ còn sạch duy nhất mà tôi có."
Đúng vậy rồi ha. "Hơi quá hào nhoáng, cậu có nghĩ vậy không?"
Jimin cau mày. "Anh nghĩ vậy sao? Tôi nghĩ nó rất cổ điển mà. Ngay bản thân tôi còn không thể chịu đựng được nó nữa kia mà."
Thằng khốn. Jungkook muốn làm cái miệng thông minh đó câm lại ngay lập tức.
Cậu hắng giọng. "Đúng vậy. Cậu có nghĩ rằng mình có thể kết thúc cuộc thẩm vấn trong một giờ không?"
"Vâng thưa sếp."
"Tốt. Chúng ta có vài nhân chứng trung lập và để xem nào, một khi tin cô ta được gọi đến để thẩm vấn bị lộ ra, họ sẽ đề phòng ngay. Ngay cả khi họ muốn hợp tác, không ai thích bị rắc rối với cảnh sát cả. "
"Vâng thưa sếp."
"Cậu sẵn sàng chưa?"
"Tôi nghĩ tôi sẽ để cô ta nóng nảy thêm một chút nữa. Cô ta càng bốc khói bao nhiêu, công việc của tôi càng trở nên dễ dàng hơn bấy nhiêu."
Jungkook gật đầu, nhìn Jimin chằm chằm. Người kia cũng nhìn chằm chằm lại, rồi sau một lúc nhận ra rằng Jungkook không hề dời ánh mắt đi, Jimin bắt đầu có dấu hiệu khó chịu. "Vâng thưa sếp?"
"Tại sao không nói với tôi mẹ cậu là ai?"
---
Fic này type "Vâng thưa sếp" mệt quá TT_TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro