Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Four

Khi Jungkook bước vào quán bar lúc bảy giờ mười lăm, không gian đã tràn ngập sức nóng và tiếng cười khàn khàn làm nền cho các cuộc trò chuyện. Đội của cậu đang ngồi tại vị trí quen thuộc của họ ở một trong góc, với ba bàn được xếp lại với nhau. Một số người trong số họ đang đứng. Một bài hát quen thuộc đang phát trên loa nhưng đã bị át đi bởi tiếng ồn. Jimin đang ngồi đâu đó ở giữa, những ngón tay ngắn vòng quanh một chiếc ly. Bộ vest và cà vạt của cậu ấy đã được cởi ra và tay áo sơ mi xắn lên, để lộ cánh tay mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ. Jimin như đang lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu. Những lọn tóc đen xõa trên trán, lệch khỏi kiểu vuốt gọn gàng thường thấy. Đôi môi sang trọng của cậu ấy nở ra trong một nụ cười, cũng chính là đôi môi mà Jungkook đã nghĩ đến việc khiến nó im lặng hơn một lần.

"Trung sĩ!" Ai đó hét lên làm Jungkook giật mình. Cậu không biết mình đã nhìn như thế bao lâu.

Jimin đang nhìn cậu, mắt mở to như thể rất ngạc nhiên khi thấy Jungkook ở đây. Cậu đi đến bàn, và mọi người nhích lại, chừa chỗ cho Jungkook, mặc dù cậu cố nói với họ rằng mình đứng cũng chẳng sao cả.

"Chúng tôi không thể ngồi nếu sếp đang đứng, thưa sếp." Asha nói với một nụ cười tinh quái.

Jungkook cười với cô và đôi mắt Jimin nheo lại một cách khó nhận thấy. Tất cả mọi người đã hoàn toàn thư giãn nhờ đồ uống. Jungkook gọi người phục vụ đến và yêu cầu thêm một lượt nữa, trước sự cổ vũ ồn ào của đám nhân viên.

"Vòng này của trung sĩ. Uống nào mọi người, cạn ly!" Brandon, một nhân viên hét lên.

Jungkook lắc đầu thích thú.

"Anh không uống gì sao, thưa sếp?" Asha hỏi.

"Nước là được rồi." Jungkook nói.

"Nhưng thưa sếp..." Asha bắt đầu nói gì đó thì bị Jimin xen vào.

"Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ không đến thưa sếp. Anh đã nói rằng anh sẽ không thể đến được."

"Ồ, anh ấy đã nói vậy sao?" Asha bối rối hỏi. "Tôi đã mời trung sĩ và anh ấy đã đồng ý đó."

Jimin vẫn dán mắt vào cậu và không nói gì.

"Kế hoạch vừa nãy của tôi đã bị hủy bỏ." Jungkook không hiểu tại sao cậu thậm chí phải giải thích và tại sao cậu lại ngồi đây và giải thích cho người kia hiểu. Chuyện này thực sự vô lý.

"Hẹn hò mấy cô nóng bỏng hả , thưa sếp? Họ đã hủy hẹn với anh à? Hay là ông là người chủ động hủy." Jimin nói, nghiêng người.

"Không phải việc của cậu."

Jimin ngửa đầu ra sau và uống hết đồ uống của mình, đôi mắt sáng lấp lánh.

Chết tiệt làm như cậu sẽ ngồi yên ở đây như một con bướm bị ghim chặt cánh dưới cái nhìn của Jimin vậy. Jungkook đứng dậy và đi đến quầy bar, gọi một thức uống nhẹ. Một cốc gin. Rồi cậu quay trở lại bàn của họ, rượu trên tay và lập tức hối hận vì đã gọi món này. Vẫn giả vờ nhấp thêm vài ngụm nữa, Jungkook tranh thủ nhìn xung quanh. Chà, không hiểu vì lý do gì mà nữ giới đặc biệt rất thích Jimin. Một nhóm trong số họ đi đến và nhắm chuẩn vào Jimin, tán tỉnh hết sức lộ liễu và dĩ nhiên, Jimin cũng chẳng ngại gì mà không đáp trả, không tốn một giọt mồ hôi đã khiến bọn họ nhũn cả ra vì hài lòng. Cánh mày râu cũng không thua kém mấy, không phải tất cả bọn họ đều nhào vào tán tỉnh, nhưng một số đã tiến đến gần và thậm chí còn khá thân mật với Jimin. Jungkook chú ý xung quanh có khá nhiều người ghen tỵ với Jimin đỏ cả mắt, vì tất nhiên, dễ hiểu mà, việc được nữ giới coi trọng và nắm được họ trong tay là quan trọng cực kì với cái giới tính này, anh thành công với phụ nữ ư? Còn quan trọng hơn cả việc anh thành công trong công việc nữa kia. Mọi người cứ thế chơi đùa đến khuya, đến khi định thần lại, Jungkook phát hiện mình đã ngồi bên cạnh Jimin.

"Anh hầu như không uống chút nào, thưa sếp," Jimin nói, cúi sát người. Cánh tay của họ lướt qua nhau.

"Tôi đã nói rồi, tôi không uống."

"Không. Anh đã nói là anh sẽ không uống rượu trừ khi thực sự cần thiết. Tại sao vậy?"

Jungkook ngạc nhiên vì Jimin nhớ chính xác đến từng từ trong câu mình nói.

"Cậu sẽ không muốn biết đâu."

"Tôi sẽ không hỏi nếu tôi không muốn biết." Jimin chống cằm trong lòng bàn tay và nhìn Jungkook một cách trực diện. "Tôi muốn biết."

"Một câu chuyện kinh điển thôi. Một người mẹ tồi, một người bố không biết đã chết ở đâu rồi, nghiện ngập và ma túy. Nên tôi không cần phải nạp thêm bất cứ chất gây nghiện nào nữa trong đời, và thứ đó thì bao gồm cả rượu, vậy thôi." Jungkook cáu kỉnh, không hiểu vì sao lại cảm thấy khó chịu đến vậy. Cậu lập tức muốn rút lại lời mình vừa nói. Không ai, không ai ngoại trừ Hoseok, và bạn thân của cậu, Taehyung biết chuyện này cả.

Jungkook đứng phắt dậy, nhưng Jimin đã ngăn lại bằng một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu.

"Ở lại đi." Jimin nói.

Jungkook nhìn chằm chằm vào cốc đồ uống của mình và cố gắng lờ đi việc Jimin đang sát bên mình.

"Tôi xin lỗi."

"Tại sao phải xin lỗi?" Jungkook thì thào hỏi.

"Tôi rất lấy làm tiếc vì chuyện của anh."

Jungkook hất tay cậu ấy ra. "Tôi không cần cậu thương hại."

"Tôi không thương hại anh." Jimin nói. "Chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ."

Một cơn đau nhói lên sau mi mắt, nỗi kinh hoàng ngày càng lớn. Jungkook có thể cảm thấy cằm mình run lên như một đứa trẻ. Cậu cúi đầu, hau bàn tay siết chặt. Bóng tối cuộn xoáy thật đáng sợ. Những vòng xoáy cuộn tròn như đang vẫy gọi, sự hỗn loạn choán hết toàn bộ tâm trí. Kỉ niệm, kí ức, điên cuồng và hoang mang. Rất may ngay lúc này Jimin đã bị một người khác lôi kéo đi, hỏi gì đó và ép tham gia vào nhóm đang chơi ở cuối bàn đằng kia.

Jungkook cố trấn tĩnh lại, dồn nén toàn bộ cảm xúc xuống, cậu muốn kiểm soát nó. Nhưng mọi âm thanh nghe được trong tai hiện giờ vẫn là âm thanh của quá khứ, Jungkook như thể một đứa trẻ tuyệt vọng, vẫy vùng từ bên trong chính mình.

"Hình như cậu không thích kiểu nào nhất định cả nhỉ." Jungkook nói với một nụ cười giả tạo khi Jimin quay lại, ngồi xuống cạnh mình và trong tay cầm ly rượu. "Nồng nhiệt, ấm áp, chỉ còn thở cũng được, hay là mẫu dưới năm mươi tuổi đều được?"

Có gì đó trong mắt Jimin, đường cong đôi môi và chiếc cằm bướng bỉnh đó đang nói rằng cậu ấy muốn tiếp tục cuộc trò chuyện lúc nãy hơn. Nhưng Jimin vẫn thuận theo ý Jungkook và tiếp chuyện, nâng ly lên.

"Loại của tôi là Cabernet Sauvignon, 2018."

(Cabernet Sauvignon một loại rượu vang, tầm 60-130$ một chai)

Jungkook giấu một nụ cười nhẹ nhõm khi nhấp một ngụm nước. "Tuyệt đấy."

"Nhưng tôi có thích một kiểu."

"Hửm?"

"Ừ."

"Bí mật quốc gia à?"

"Không hẳn vậy, nhưng cũng không đặc biệt thú vị đến vậy đâu."

Nếu Jimin nghĩ rằng Jungkook sẽ cắn câu cái mồi nhử đó, thì rõ ràng cậu ấy vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi.

"Anh không muốn biết sao, thưa sếp?"

"Không hẳn. Bản thân cậu cũng đã nói nó không thú vị rồi còn gì."

Jimin chống cằm, thừa nhận cú phản đòn này.

"Cậu có kế hoạch gì vào ngày mai không?"

"Đó là ngày nghỉ của tôi."

Tất nhiên Jungkook biết rằng ngày mai là ngày nghỉ của Jimin và không đời nào cậu để cho cậu ta biết-là-cậu-biết-rõ-điều-đó.

"Ồ? Vậy cậu có kế hoạch gì chưa?"

Jimin nhấp một ngụm rượu và Jungkook gần như đã đoán trước được câu Không phải việc của anh thưa sếp từ cậu ấy.

"Không có kế hoạch gì hết."

"Cậu có muốn lái xe đến sở không?"

Jimin nhìn chằm chằm, không giấu được vẻ ngạc nhiên. "Thưa sếp?"

"Đừng lo lắng. Tôi không có kế hoạch dụ dỗ, sau đó giết cậu và vứt xác xuống biển đâu. Nó thuần túy chỉ liên quan đến công việc thôi. Nhưng có lẽ cậu không muốn làm mấy việc đó vào ngày nghỉ của mình đâu nhỉ."

"Kế hoạch giết tôi và phi tang xác nghe hay đó, thưa sếp." Jimin cười toe toét. "Liên quan đến công việc như thế nào?"

"Hoàn toàn liên quan đến công việc."

"Như kiểu tôi lại phải nhận lệnh từ anh à?"

"Chà, tôi là sĩ quan cấp trên của cậu, Thám tử à."

"Chắc chắn rồi, nhưng không phải vậy vào ngày nghỉ của tôi đâu."

Jungkook mỉm cười. "Vậy ý cậu là nếu cậu đi với tôi vào ngày nghỉ của cậu thì tôi sẽ được đối xử giống hệt đám du hủ du thực ngoài đường kia chứ gì?

"Tôi chắc chắn muốn đối xử với anh giống đám đó rồi, thưa sếp. Nhưng anh làm tổn thương tôi đấy, khi nghĩ rằng tôi sẽ đối xử như thế ngay ngoài đường."

"Vẫn chưa phải ngày mai đâu, Park."

"Thưa sếp."

"Chưa được phép gọi tôi là tên du hủ du thực đâu."

"Nói cho đúng thì tôi đã gọi anh bằng cái tên gì đâu, thưa sếp. Tôi chỉ nói là giống mấy tên đó thôi."

"Chỉ một xíu nữa là cậu gọi thẳng thừng ra rồi còn gì."

"Nhưng vẫn chưa gọi mà, thưa sếp."

Jungkook nén lại một nụ cười.

"Nếu ngày mai muốn đi thì mình cần sắp xếp lại vài chuyện." Jimin lầm bầm.

"Hửm, tôi nghĩ cậu đã nói không có kế hoạch gì mà."

"Chỉ là không có kế hoạch gì chắc chắn thôi." Jimin trả lời qua quýt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro