Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Five

Jungkook đột nhiên ngồi thẳng dậy, tự buộc mình phải dứt ra khỏi cái mạng nhện ngọt ngấy mà hai người đã dệt từ nãy đến giờ. Cái quái gì ám mình vậy, tại sao mình lại mời Jimin đi cùng chứ?

"Không, đừng thay đổi kế hoạch gì của cậu hết. Đây là ngày nghỉ của cậu cơ mà. Hãy tận hưởng nó."

Jungkook đột ngột đứng dậy và quay sang những người khác.

"Buổi tối vui vẻ nhé. Cảm ơn vì đồ uống."

Jungkook bước ra ngoài, vừa đi vừa tự mắng mình thành mười loại đồ ngốc khác nhau. Và, cậu phải thừa nhận một điều mà trước giờ chưa bao giờ nói với ai. Jungkook luôn cảm thấy mình thật yếu đuối sau lời thú nhận kiểu đó. Chắc hẳn chính là cảm giác ấy, chính nó là lý do tại sao cậu đã mời Jimin đi cùng mình như thế. Jungkook điên cuồng tìm kiếm lý do, nhưng tìm ra rồi lại cảm thấy lý do đó chẳng làm cậu vui hơn được chút nào. Vừa định lên xe phóng đi thì Jungkook nghe thấy chất giọng đặc biệt không thể lẫn của Jimin, cậu đành phanh gấp, chờ cậu ta đuổi kịp mình.

Jimin mở cửa chỗ ghế lái phụ, và khi đã nhận ra Jungkook sẽ không đời nào hạ kính cửa sổ xuống, Jimin đành ngồi phịch xuống ghế và đóng cửa lại luôn.

"Cậu đang làm cái gì..."

"Nghe này, tôi có thể sắp xếp mà. Tôi chỉ phải..."

"Không. Cứ nghỉ ngơi cho thoải mái. Nghe tôi đi."

"Sao anh cứ luôn phải đẩy tôi ra vậy?"

"Đừng biến chuyện này thành mâu thuẫn cá nhân." Jungkook nghiến răng.

"Đây đã là chuyện cá nhân từ đầu rồi, Jungkook à."

"Đi ra khỏi xe ngay."

"Rốt cuộc anh có vấn đề gì vậy chứ?" Jimin quát lên,  hoàn toàn mất bình tĩnh.

"Cậu! Chính cậu là vấn đề chết tiệt ấy đó." Jungkook quát lại, không thèm chú ý bất cứ chuyện gì nữa, tóm lấy cổ áo Jimin và vặn chặt.

Jimin đã ở gần đến mức Jungkook có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của phái mạnh pha trộn với một chút nước hoa, có thể là mùi sau khi cạo râu. Cậu có thể nhìn thấy nhịp đập thình thịch trên cổ Jimin và tự hỏi liệu rằng khi đặt môi lên đó sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ.

"À vậy sao, đó là tôi sao? Một vấn đề?" Jimin phải cúi đầu về phía sau một chút để giữ được tầm nhìn hai người ngang bằng nhau.

"Ừ," Jungkook thì thầm và Jimin sững sờ khi người kia khom xuống. Đôi môi mạnh mẽ nhưng mềm mại của Jungkook đã áp uống, sượt qua môi Jimin và lướt qua gò má cậu, trước khi đặt sát bên tai Jimin mà thì thầm. "Cậu là một vấn đề lớn chết tiệt."

Jungkook không thể ngăn mình để môi lướt qua gò má Jimin một lần nữa khi lùi lại. Cả cơ thể cậu đang gào thét, nó khao khát đôi môi đang hé mở kia và Jungkook phải kiềm chế hết sức để không sấn tới và hút cạn mọi thứ Jimin đang dâng lên trên đôi môi ấy.

"Tốt nhất là cậu nên ra khỏi xe ngay bây giờ, Jimin." Jungkook nhẹ nhàng nói. Jimin đã nhìn xoáy vào cậu lâu đến nỗi Jungkook thực sự cảm thấy lo lắng...giống như Jimin đang cố nhìn thấu cậu vậy.

"Tôi sẽ ra khỏi xe ngay lập tức, nếu anh chịu nói cho tôi nghe sự thật," Jimin cuối cùng cũng nói. Môi của họ vẫn chỉ cách nhau vài inch nhưng ánh mắt của Jimin không bao giờ rời khỏi môi Jungkook.

"Sự thật về cái gì?" Jungkook ngập ngừng hỏi. Chúa ơi, Jungkook ghét cái cảm giác mất thăng bằng, mất kiểm soát, chơi vơi và chông chênh mà người này mang đến cho cậu làm sao.

"Về anh."

Ở quá gần Jimin thế này, Jungkook cảm thấy đầu óc rối rắm hết cả lên. "Cậu ám ảnh với tôi vậy sao?"

Jimin ôm gò má cậu và hơi thở dồn dập trong lồng ngực Jungkook nghẹn lại trước sự vuốt ve mềm mại này.

"Tim anh đập nhanh quá, Jungkook." Jimin nói, đặt lòng bàn tay còn lại lên ngực cậu. Đặt lên trái tim đang đập điên cuồng của Jungkook. "Tôi có thể nhận ra rằng, cả anh và tôi, hai ta đều ám ảnh với đối phương giống nhau thôi."

Họ nhìn nhau chằm chằm. Toàn thân Jungkook như bốc hỏa. Dương vật bên dưới đã ngẩng đầu và chỗ quần ngay giữa đùi đang ngày càng dựng cao hơn chỉ vì Jimin đang ôm lấy gò má cậu. Chúa ơi, nếu chỉ một cái chạm nhẹ nhàng đến thế này mà đã có tác động như thế, thì khi họ lên giường liệu cậu sẽ thế nào đây? Liệu rằng Jungkook sẽ bị chính ngọn lửa dục vọng này thiêu cháy chứ?

Jimin liếm môi và Jungkook nhìn theo chuyển động đó một cách thèm thuồng. Đói khát. Dương vật đang ngày càng ngẩng đầu, Jungkook sợ rằng Jimin sẽ ngửi thấy mùi tinh dịch đang rỉ ra từ đó, không khí quanh họ đang quánh đặc lại như một đám mây. Cánh tay cậu nổi đầy gai ốc, Jungkook nhận ra mình vẫn đang nắm chặt lấy cổ áo của người kia. Cậu đành miễn cưỡng buông tay ra.

"Jungkook.."

Mẹ nó, đôi môi ấy lại gọi tên cậu lần nữa.

"Sao anh lại từ chối khi tôi mời, nhưng lại đồng ý khi Asha rủ rê anh chứ."

"Chuyện đó quan trọng sao?"

"Rất quan trọng với tôi. Anh thích cô ấy sao?"

Jungkook cố đè nén ngọn lửa đang ngày càng lan rộng trên gò má và bình tĩnh lại.

"Đùa chắc?" Jungkook có chút buồn cười.

"Không đùa, Jungkook. Tôi lúc nãy đã muốn trèo qua bàn và yêu cầu anh ngừng cười với cô ấy kia."

Jungkook mím chặt môi. Im lặng quay cuồng giữa họ, một điều tha thiết, một thứ mong cầu, một chuyện nặng nề làm sao. Jungkook hau háu nhìn gò má, nhìn quai hàm, nhìn cái cổ mong manh của người kia. Cậu không thể buộc mình ngừng lại được. Jungkook muốn Jimin rút cái tay đang ôm lấy gò má mình của cậu ấy ra. Jungkook muốn Jimin để bàn tay ở đó cả đời. Jungkook muốn Jimin bóp nát trái tim của mình bằng bàn tay của cậu ấy, và thế là xong.

"Cậu cần phải rời khỏi đây, ngay bây giờ."

"Tại sao?"

"Cậu là sĩ quan cấp dưới của tôi đó, chết tiệt!"

"Không lâu đâu. Anh sẽ được chuyển đến một khu vực khác trong tám...không, sáu tháng nữa kể từ bây giờ cơ mà?"

Jungkook phát ra âm thanh đầy vẻ ngạc nhiên. Ít nhất thì cậu nghĩ rằng mình đã thốt ra như thế. Jimin đã tìm hiểu về cậu sâu đến thế sao? Jungkook nghiến chặt quai hàm, khó chịu dịch người. Cậu có thể cảm nhận được độ dính của đầu dương vật bên trong quần lót mình. Jungkook nhắm mắt lại. Tay còn lại của Jimin chu du từ ngực đến gáy cậu.

"Hết cớ để viện rồi sao, Jungkook?"

Jungkook mở to mắt. Không khí đầy tĩnh điện. Nó đủ để làm cho những sợi lông nhỏ sau gáy của cậu dựng đứng lên, và cũng đủ để cậu có chút sợ hãi cho tính mạng của mình, gần như là, nếu Jimin đến gần hơn nữa, Jungkook sẽ bị điện giật ngay lập tức.

"Anh đẹp lắm, anh có biết điều đó không?" Jimin hỏi, ánh mắt ngày càng ngọt ngào và nặng trĩu. "Đôi mắt của anh...." Jimin gần như gầm gừ. "Đôi mắt của anh, chúng nuốt chửng tôi. Anh có biết không, Jungkook. Anh thậm chí có biết về nó chút nào không?"

"Làm ơn..." Jungkook đang cầu xin. Làm ơn rời đi đi... xin đừng đi mà...làm ơn hôn tôi.

"Jimin... cậu cần phải ..."

Jungkook rùng mình khi Jimin giật mạnh vài sợi tóc gần gáy cậu. Môi họ gần đến mức không thể chịu đựng nổi, họ đang hít thở luồng không khí của đối phương. Jungkook cảm nhận được từng lời nói, từng hơi thở nóng hổi phả ra trên môi mình. Mũi cậu chạm nhẹ vào Jimin khi người kia nghiêng đầu. Jungkook nhắm mắt lại.

"Anh có biết tôi cảm thấy thế nào khi anh nhìn tôi không? Anh có biết tôi muốn gì không?"

"Cái gì cơ.." Jungkook hỏi với giọng thì thầm, dằn vặt, giữ mình thật yên, mắt nhắm nghiền.

"Tôi muốn anh làm tình với tôi Jungkook. Thúc thật mạnh, thật sâu, khiến thứ duy nhất tôi còn cảm nhận được là dương vật căng cứng này của anh trong mông tôi. Tôi muốn chúng ta sẽ làm tình trần trụi, không dùng bao cao su, vì tôi muốn khắc sâu hình dạng thứ này bên trong ruột mình. Tôi muốn cảm nhận được thứ tinh dịch sánh đặc của anh trào ra khỏi mép lỗ mình rồi được chính đầu khấc anh nhét lại vào bên trong mông tôi, nhét nó vào nơi nó phải thuộc về."

Jungkook mở mắt trừng trừng, tay vươn ra muốn nắm lấy Jimin, bất cứ bộ phận nào của người kia cũng được, cậu chỉ cần lấy tay chạm vào người Jimin mà thôi, nhưng rồi Jungkook giật mình, kéo giật tay lại, hất tay Jimin ra khỏi má và cổ mình. "Cút đi."

"Jungkook...."

"Tôi sẽ không nói lại lần nữa đâu, Jimin."

Jimin mở cửa bước ra, ngón tay vẫn giữ chặt lấy cánh cửa xe.

"Buông ra trước khi nó nghiến đứt tay cậu." Jungkook nói và ấn nhẹ lên chân ga.

Jimin tránh đi, đẩy cửa đóng lại và đứng lặng nhìn theo khi Jungkook lên ga và rẽ trái. Jungkook lái xe trong cơn choáng váng thêm năm phút nữa và tấp vào lề đường, tay run run đặt trên tay lái. Cậu tựa trán vào tay lái, cảm thấy mình đang phát sốt. Không chỉ nhớ đến những lời Jimin nói, Jungkook càng nhớ hơn ánh mắt Jimin nhìn mình,  ánh mắt ấy gần như đang chạm đến cả những nơi thẳm sâu mà cậu đang ẩn giấu. Jungkook đã muốn chạy trốn, và cậu đang chạy trốn. Cậu sợ hãi. Sợ rằng mình rồi đây sẽ vụn vỡ.

Và Jimin chính là người phải chứng kiến chuyện ấy xảy ra.

- End chap 3

——

Tạm nghỉ 1 tuần nha, 7 ngày sau gặp lại nè ( ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro