Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Two

Jungkook cảm thấy nóng ran dưới cổ áo trước câu trả lời chắc nịch của Jimin, và da cậu râm ran kì lạ. Cậu thật sự không biết Jimin có nhận ra tay cậu ấy vẫn đang nắm chặt lấy bắp tay Jungkook như cậu đang nhận thức được sự hiện diện của nó trên người mình hay không. Mọi giác quan trên cơ thể đều đang cảm nhận sức nóng từ lòng bàn tay ấy đang đốt sạch mọi thứ bên dưới áo sơ mi của cậu. Vài giây dài như thế kỉ trôi qua, Jungkook bước về phía trước. Cậu tự nhủ rằng đây thật sự chỉ là một bài kiểm tra, xem Jimin có lùi bước trước mình hay không mà thôi. Họ chỉ cách nhau còn một bước chân, đột nhiên Jungkook nhận ra rằng Jimin thấp hơn mình một chút. 174 cm, trí nhớ cậu cung cấp ngay một thông tin được lấy từ hồ sơ của người trước mặt. Giữa họ chênh lệch 5 cm, không phải là một con số lớn nhưng đủ để Jungkook có thể áp má mình vào tóc người kia trong một cái ôm. Đôi mắt Jimin trầm xuống, tầm mắt cậu ấy nhìn lên môi cậu, và như thế là đủ để Jungkook tỉnh táo lại hoàn toàn. Cậu buộc mình lùi lại đủ xa, để câu thần chú mê hoặc, để thân nhiệt nóng cháy của Jimin không còn chạm được đến làn da mình nữa. Jungkook đột ngột xoay người, sải bước ra khỏi căn phòng nhỏ ở phía sau và đến gần quầy bar.

"Cho tôi một ly nước. Có đá." Cậu yêu cầu, gò má nóng bừng bừng.

Trong khi chờ đợi pha chế lấy nước, có một vài người đến gần quầy bar. Jungkook lơ đãng gật đầu với người đang đứng bên cạnh mình. Người pha chế đưa cho cậu một chiếc ly cao chân, đầy đá viên trong đó.

"Chúng ta có được phép uống rượu khi làm việc không?" Jimin ngồi xuống cùng cậu và tựa một khuỷu tay lên quầy bar, mỉm cười dễ chịu.

Jungkook mặc kệ cậu ta, cậu hung hăng giật lấy cái ly và húp soạt một cái. Đá va vào răng lạnh toát. Cổ họng vẫn còn y hệt cảm giác khô rát lúc nãy,Jungkook đập mạnh chiếc ly xuống bàn. Nó lật nghiêng và đá lăn vào cánh tay của người đứng bên trái Jungkook.

"Tôi rất xin lỗi." Cậu lẩm bẩm và đưa tay ra nhặt.

Một bàn tay nắm nhẹ lấy cổ tay cậu khiến Jungkook ngạc nhiên ngẩng đầu.

"Anh có thể nói lời xin lỗi theo những cách khác, anh bạn."

"Ồ, vậy sao?" Jungkook gần như trợn tròn mắt trước câu tán tỉnh quê mùa hết chỗ chê của cái tên bóng bẩy trước mặt này. Vẻ ngoài anh ta đẹp vô cùng, da trắng nõn dưới ánh đèn chập chờn trong quán.

"Ừ." Người đàn ông ấy nói. "Tôi là Chanwoo."

Thích thú hơn là bực mình, Jungkook sẵn sàng đá tên này nằm dài lập tức, nhưng trước khi cậu hành động, Jimin đã nghiêng người và nheo mắt nhìn tên đó.

"Xin chào Chanwoo, sao cậu không bỏ mấy ngón tay ra hửm?" Cậu ấy nhã nhặn xen vào từ phía bên kia của Jungkook.

"Không thì sao?" Chanwoo tinh nghịch hỏi, với một nụ cười tán tỉnh.

"Hoặc, tôi sẽ giật mấy ngón tay đó ra giùm cậu nhé." Jimin nói với một giọng điệu dễ chịu như thể cậu ấy đang thủ thỉ với một đứa trẻ. Nhưng chết tiệt, câu này có mùi vị giống như một lời đe dọa ngọt ngào.

Nụ cười của Chanwoo biến mất và tốc độ cậu ta buông cổ tay cậu ra chắc hẳn sẽ khiến Jungkook thích thú, nếu lúc này tâm trí cậu không choáng váng một cách ngu ngốc. Những lời nói của Jimin thổi một luồng không khí mới mẻ tràn vào phổi cậu. Jungkook bối rối và cậu biết điều đó.

"Sao cũng được. Ai mà biết hai người hẹn hò chứ." Chanwoo lầm bầm và bỏ đi.

Jungkook cố gắng nuốt trọn câu tụi này không hẹn hò vào miệng, rồi xoay người lại với Jimin, cậu thám tử này lại đang nhìn quanh một cách thờ ơ, đúng kiểu người vừa rồi dọa cái tên kia bỏ chạy không phải là Park Jimin đâu vậy.

"Cái quái gì vậy cậu Park?"

"Tôi nghĩ chúng ta đang làm việc, thưa sếp và anh có vẻ như cần được giải cứu..." Một khoảng dừng dài chết tiệt. "Thưa sếp."

"Lần này đã là lần thứ hai trong đêm nay, cậu Park. Sai lầm đầu tiên của cậu lúc nãy khi nghĩ rằng tôi cần được cứu khỏi cây dao ấy là một. Và tôi nhớ lúc nãy tôi đã dặn rất cặn kẽ là cậu phải giữ mồm giữ miệng kia mà."

"Xin lỗi sếp." Jimin nói ngay lập tức, liếc mắt đi chỗ khác.

Vì một lý do nào đó mà kiểu thái độ này khiến Jungkook cáu điên lên được.

"Đi làm việc thôi," Jungkook trầm giọng. Sau một hai câu với người quản lý tên Silvie, họ được dẫn lên cầu thang tầng trên. Đi sâu vào trong, lên thêm một tầng nữa với bảng hiệu ghi rõ là Riêng tư. Chỉ dành cho nhân viên. Jungkook gõ cửa và mở nó ra khi một giọng nói ra hiệu họ bước vào.

Chủ câu lạc bộ khoảng ngoài ba mươi tuổi, cao hơn Jungkook một chút, bờ vai rộng. Mái tóc đen nhánh của anh ấy được vuốt ngược ra khỏi khuôn mặt đẹp trai rực rỡ.

"Well well well. Đây không phải là cục cưng của tôi sao, nhưng hôm nay không mặc vest nhỉ, tiếc thật đấy." Giọng nói trầm ấm của người ông ta mang theo vẻ thích thú. "Trông cậu vẫn rất nóng bỏng. Màu áo rất hợp với cậu đấy."

"Dẹp mấy trò nhảm nhí đó đi, Anthony."

Người đàn ông bước ra từ phía sau bàn làm việc với một chút khập khiễng.

"Tiểu thịt tươi này là ai?"

"Đây là thám tử Park Jimin."

"Không thể nói là rất hân hạnh được gặp ngài Thám tử." Anthony nhăn mặt và đưa tay ra.

Jimin ngập ngừng một nhịp trước khi nắm chặt lấy ông ta. "Ông nói vậy làm tôi buồn đấy."

"Sếp của cậu đây đã đánh gãy chân tôi. Huề nhau cả thôi."

Jimin ngẩng đầu, đưa ánh mắt xuống chân của Anthony. "Tôi chắc rằng anh ấy có lý do chính đáng để làm thế."

Anthony bật ra một tiếng cười cụt lủn. "Tôi thích cậu rồi đấy."

"Mọi thứ ổn chứ?" Jungkook hỏi.

"Tuyệt đối sạch sẽ."

"Tôi nghĩ tôi muốn tự mình kiểm tra."

Anthony nhún vai và ra hiệu cho họ đi theo ông ta. Họ đi qua một vài căn phòng, không có bất kỳ cản trở nào và sau đó Anthony dừng lại trước một cánh cửa.

"Như tôi đã nói. Hoàn toàn sạch sẽ. Không có ma túy. Thấy không?" Ông ta đẩy cửa bước vào.

Điều đầu tiên đập vào mắt họ là cái nóng và sau đó là mùi mồ hôi. Điều tiếp theo là tiếng ồn ào kinh khủng. Một ánh sáng xanh mờ le lói từ đâu đó làm nổi bật những thân ảnh cuồng loạn. Ở mọi ngóc ngách, dựa vào mọi bức tường, các cặp đôi đang quấn lấy nhau, mơn trớn và làm tình. Jungkook nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp và tiếng chửi thề khe khẽ của Jimin. Khung cảnh giống hệt như họ đã rơi vào một cuộc hoan lạc của người La Mã cổ đại. Nách Jungkook túa mồ hôi, lòng bàn tay trở nên ẩm ướt. Anthony đã gài bẫy họ. Jungkook rùng mình bất chấp cái nóng hừng hực xung quanh.

"Sếp à, đi thôi." Jimin nói khẽ. Bàn tay họ lướt qua nhau và Jungkook cắn răng nuốt xuống ham muốn được nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy.

"Các cậu xem đủ chưa hay tôi chụp cho vài tấm ảnh mang về nhé?" Anthony bước ra từ một nơi nào đó phía sau họ.

"Thế là đủ rồi." Jungkook nói một cách sắc bén và bước ra khỏi phòng, Anthony đang khoanh tay đứng ngay bên ngoài, môi nhếch lên thành một nụ cười xảo trá. Jungkook tiến về phía trước và nắm lấy cổ áo Anthony, ghim ông ta vào tường.

"Ông và tôi sẽ có một cuộc trò chuyện nhỏ vui vẻ đấy."

"Một chân đổi lấy một tay thôi, Jungkook à. Mày đã thọc gậy bánh xe vào club của tao, bắt bớ ma túy, khiến nó phá sản và khiến tao phải chật vật gây dựng lại từ con số không. Cũng nên nhắc lại là mày chính là hung thủ khiến cái chân tao thọt thế này chứ hả? Tao thành một thằng què nhờ công lao của mày đấy." Anthony gầm gừ.

"Tao không quan tâm đến mấy chuyện đó. Mày có thể làm bất cứ cái quái gì mày muốn, nhưng nếu tao lần ra trong căn phòng đó có bắt cứ ai chưa đủ tuổi, thì mày sẽ được đóng cửa thêm lần thứ hai, lần này đảm bảo với mày còn nhanh hơn lần trước nữa đó, mày tin không?" Đường gân nổi rõ trên cổ Jungkook trước sức ép phải kiềm chế cơn thịnh nộ đang bùng cháy trong đầu. Jimin quan sát, cơ thể cậu co rúm vì căng thẳng, tóc dựng đứng cả lên vì mấy lời tục tĩu mà Jungkook vừa nói.

"Đã hiểu. Bỏ tay ra hoặc không có thỏa thuận gì hết." Anthony phun ra.

Jungkook thả áo khoác của Anthony ra.

Jimin bước lại gần họ. "Chúng ta cần xem xét chuyện đang diễn ra trong đó." Cậu nói.

"Không ai bị gì cả. Tình dục an toàn cả thôi. Tôi chắc chắn về điều đó." Anthony vuốt lòng bàn tay của mình trên cổ áo nhăn nheo.

"Chắc chắn cái quái gì, anh xuống đó và nhìn chằm chằm vào mấy thằng đệ bên dưới xem nó có đeo bao không à?" Jimin khinh bỉ hỏi.

Một nụ cười nhếch mép ranh mãnh quanh miệng Anthony. "Cậu có muốn biết không, Thám tử. Cậu có thể tham gia với tôi bất cứ lúc nào, để xem làm sao mà tôi biết được chuyện đó, tôi nghĩ cậu sẽ thích nó đấy. Trông cậu đúng là kiểu người như vậy."

Jimin nở một nụ cười lười biếng thương hiệu, không hề bị khiêu khích. "Rất tiếc phải nói là ông sẽ không hứng thú gì khi biết tôi là kiểu người thế nào đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro