Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Three

Nụ cười nhếch mép của Anthony chuyển thành một cái nhíu mày đầy tính đánh giá đối với Jimin.

"Tôi đang cảnh báo ông, Anthony. Trong căn phòng đó tốt nhất chỉ nên có người đã đủ tuổi thôi đấy. Nếu tôi nghe thấy hoặc nhìn thấy bất kỳ điều gì khác, tốt hơn là ông nên cầu nguyện đi." Jungkook cuộn tròn ngón tay thành nắm đấm, ép sát vào người mình, bỗng nhiên cậu lờ mờ cảm nhận được ngón tay Jimin quấn quanh cổ tay mình. Jungkook giật tay về, xoay người và đi thẳng ra ngoài trong cuồng nộ.

Đến tận khi ra đến xe Jungkook vẫn còn khó thở. Cậu rất hi vọng, vô cùng hi vọng rằng Anthony sẽ biết nhìn xa trông rộng mà không cho những đứa nhóc không đủ tuổi vào trong đó, nhưng cách làm ăn của bọn này thì cậu nào có lạ gì, bọn khốn kiếp này. Những người như Anthony, chúng sẽ làm bất cứ điều gì vì tiền. Không có trẻ con trong đó, không thể có đứa nào chưa đủ tuổi vào trong đó hết, Jungkook cố tự nhủ, cố chặn những bàn tay đang mò mẫm, len lỏi từ một miền ký ức đen tối đang vươn ra và kéo cậu hãm sâu vào đó. Jimin theo ngay phía sau, im lặng tuyệt đối và Jungkook rất biết ơn vì điều đó. Họ vào trong xe và cậu vào số.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Jimin nhẹ giọng hỏi.

"Chúng tôi đã phá một vụ mua bán ma túy trái phép trong cái club đó. Nhưng Anthony không dính dáng đến vụ đó. Hắn đã nhắm mắt làm ngơ cắt đứt mọi liên quan đến club và nhờ nó mà bảo vệ được công việc kinh doanh khác của mình. Ma túy giống như mật ong và thu hút một bầy đàn những kẻ hút mật, nhờ đó mà một lần nữa vây cánh của hắn lại lớn mạnh như bây giờ." Jungkook cười khổ. "Hắn đã bị bắn vào chân bởi một viên đạn lạc từ súng của tôi khi vụ đụng độ nổ ra và hắn vẫn chưa kịp thời rút lui."

"Có vẻ chuyện không đơn giản như những gì anh vừa kể, thưa sếp."

Jimin thật sắc sảo, Jungkook phải thừa nhận như vậy.

"Đó là tất cả những gì cậu cần biết, Jimin. Hãy cẩn thận với Anthony. Hắn ta là một tên khốn nạn chính hiệu nhưng chúng ta lại cần hắn, vì hắn có thể cung cấp thông tin và quan hệ chân nhện của hắn thì trải dài cực rộng."

"Chúng ta không thể đóng cửa cái club này chỉ nhờ vào hoạt động trong cái phòng đó hay sao?"

"Chuyện này xảy ra hầu như ở khắp mọi club. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là theo dõi và đảm bảo rằng không có việc buôn người hoặc sự tham gia của trẻ chưa đến tuổi thành niên. Cậu không phải lúc nào cũng chiến thắng bằng cách chiến đấu với cả một hệ thống được, Jimin. Đôi khi cậu phải bơi cùng với thủy triều. Thật kinh khủng nhưng đó là cách duy nhất để tiếp tục kiểm soát mọi thứ. Và đây chính là điều cậu nên nhận thức rõ ngay từ bây giờ."

"Tôi đã rõ, thưa sếp. Nhưng hiểu rõ không có nghĩa là tôi sẽ không cố gắng bắt sạch bọn chúng."

Jungkook đã rất mệt mỏi và muốn phát điên lên được. Cậu phải dùng hết lí trí để giữ những từ ngữ không hay ho lắm không thoát ra và trấn tĩnh suy nghĩ của mình trở lại. Ổn định nhịp thở. Cậu không thể để lộ bất cứ sơ hở nào, đặc biệt là với Park Jimin, cậu chàng này khiến Jungkook cứ khó chịu một cách kì lạ ngay từ giây phút đầu gặp gỡ. Cậu ta không gò bó, không cứng nhắc như những sĩ quan khác mà giống hệt một cánh diều bị cắt khỏi dây, và gió cuốn đến đâu thì Jimin sẽ bay đến đấy.

Nhưng Park Jimin sẽ không đời nào để cậu yên. Cậu ta sẽ không để cậu suy nghĩ bất cứ cái gì cho thấu đáo. Không để cậu kiểm soát cậu ta trong bất cứ phương diện gì.

"Anh có sao không?"

Chiếc xe lúc này quá nhỏ, quá chật. Jungkook cần phải ra ngoài.

"Tôi không phải là lần đầu làm mấy vụ này đâu, Thám tử ạ." Jungkook rất nhẹ nhõm vì lời nói của mình được phát ra một cách trầm đều và bình tĩnh.

"Thưa sếp, anh nhìn có vẻ tái lắm. Anh đang khó chịu ở đâu sao?" Jimin vẫn cố chấp.

"Cậu không cần phải quan tâm đến cả sức khỏe của tôi đâu Thám tử."

Jungkook biết mình đang xử sự như một tên khốn kiếp. Jimin chỉ thở dài và cậu đã cảm thấy xấu hổ tràn ngập khắp cơ thể mình. Sự im lặng đè xuống sâu và nặng nề đến mức Jungkook gần như vượt mọi giới hạn tốc độ khi cho xe quay trở lại ngôi nhà lúc trước. Khi xe dừng bên trong bãi đậu, Jimin nặng nề vặn cửa và nhảy ra ngoài.

Cậu ta cúi xuống và nhìn Jungkook một cách lạnh lùng. "Tôi có thể nói Chúc ngủ ngon, nhưng anh sẽ không muốn nghe điều đó, phải không, thưa sếp?"

Jimin đóng sầm cửa lại và Jungkook nao núng. Cậu không nhìn Jimin mà xoay người rời khỏi đó ngay lập tức. Jungkook đã nghĩ mình có thể khiến Jimin mất mặt một hay hai lần gì đấy. Nhưng có vẻ như chính bản thân cậu lại sảy chân rơi xuống một đường hầm sâu hoắm, và đến tận bây giờ vẫn đang trượt theo đường hầm đấy, xung quanh chẳng có chỗ nào để níu tay.

Hoàn toàn mất kiểm soát.

First Blood, điểm hoặc lợi thế đầu tiên đạt được trong một cuộc thi.



Ngày hôm sau là ngày nghỉ. Jungkook luôn rạch ròi giữa công việc và nghỉ ngơi, ngày nghỉ cậu sẽ thường không động tay tới công việc, nhưng đúng thật là khó. Cậu thường làm những phần linh tinh liên quan đến sự vụ, hoặc chẳng làm gì cả. Mà cái khái niệm chẳng làm gì cả của Jungkook có nghĩa là xem phim, nghe nhạc, vẽ tranh hoặc gặp gỡ một vài người bạn. Nhưng dù có làm gì đi chăng nữa, thì việc mua sắm nhu yếu phẩm, thức ăn, rau và trái cây trong tuần là điều bắt buộc. Thường thì Jungkook sẽ chuẩn bị các phần ăn sẵn cho hai hay ba ngày rồi cất vào ngăn lạnh dành cho những ngày điên cuồng với công việc và làm thêm giờ ở sở, còn những ngày nào trong tuần ít bận rộn hơn cậu sẽ cố gắng nấu bữa sáng và bữa tối. Jungkook tập thể dục khoảng bốn ngày một tuần, và cậu cần một chế độ ăn cân bằng để duy trì thể lực và phản xạ nhanh của mình. Điều mà hầu hết mọi người không nhận ra là chế độ ăn uống có tác dụng giữ dáng từ bảy mươi đến tận tám mươi phần trăm. Tập thể dục chỉ có tác dụng khiến các cơ trở nên săn chắc và dẻo dai hơn, tạo nên sức mạnh cơ bắp mà thôi. Khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn đã gần như là một nỗi ám ảnh đối với Jungkook. Khi bước sang tuổi mười sáu, cậu đã bắt đầu tập luyện và phát triển cơ bắp nhờ chơi bóng đá. Đó là khi khái niệm về sự tự vệ bắt đầu xuất hiện trong Jungkook. Sau đó cậu đăng ký tham gia một lớp học đấm bốc tại phòng tập gym ở khu vực lân cận, nơi người chủ thương tình và giảm giá phần lớn cho Jungkook với điều kiện cậu phải giúp dọn dẹp trước giờ đóng cửa.

Khi Jungkook đến thăm ông ấy sau khi đã tham gia lực lượng quân sự để cảm ơn, ông ấy đã khiêm tốn từ chối sự biết ơn ấy, ông nói rằng cả đời mình, ông đã gặp không biết bao nhiêu chàng trai như Jungkook và nếu chỉ cần giúp được một người trong số ấy thôi, đối với ông ấy đã là một sự đền đáp xứng đáng nhất rồi. Sau khi Jungkook bắt đầu học đấm bốc, cậu đã khiến người bạn trai mới nhất của mẹ mình nằm dài trên sàn với một cú knock-out khi ông ta lại bắt đầu động chạm vào người cậu. Mẹ Jungkook đã thét vào mặt cậu rằng chính gương mặt xinh đẹp của cậu mới là thứ có lỗi, ông ta hoàn toàn vô tội. Và kể từ đó, Jungkook không cho bất cứ một ai được phép chạm vào mình nữa. Jungkook giống hệt như một loài thú hoang, cơ thể căng tràn nhựa sống và thanh xuân chạm ngõ đến từng ngóc ngách trong cơ thể cậu. Qua tuổi dậy thì, tính cách Jungkook cũng trở nên trầm ổn hơn rất nhiều nhưng tính cách phòng thủ và tránh thân cận với tất cả mọi người cũng không hề mất đi. Cậu sống như thể được mấy con sói nuôi lớn ấy, một người bạn từ thời trung học đã thích thú nhận xét về cậu như thế. Nói thế cũng không sai. Jungkook lớn lên từ sợ hãi, từ ngờ vực, từ bị bỏ rơi và nếu những thứ đó khiến cậu không giống loài người nữa, thì hãy cứ như vậy cũng đã là tốt rồi.

Trở về nhà đã là 3 giờ sáng, nhưng Jungkook không ngủ được yên. Cậu mất khá nhiều thời gian hơn cả bình thường mới có thể ngủ được, vì adrenaline trong huyết quản đang là hỗn hợp của Park Jimin và sự đụng độ mới vừa nãy trong club, mọi thứ không dễ gì mà lắng xuống ngay được. Không quá gò bó mình, Jungkook để mặc mọi chuyện và thả lỏng, cuối cùng cậu thức dậy đã là 9 giờ sáng. Ăn sáng đơn giản với bánh mì nướng và trứng bác, cậu đi đến cuộc hẹn với thợ xăm quen của mình. Sau đó Jungkook định sẽ ghé qua một hiệu sách đọc qua vài thứ. Cũng chẳng phải là mấy kẻ nghiện sách, nhưng Jungkook thích mở những cuốn sách mới và đọc một trang ngẫu nhiên từ chúng. Khá là thích thú khi Jungkook ngạc nhiên nhận ra rằng, đứng tại các hiệu sách khiến cậu cảm thấy an toàn hơn, khi xung quanh là những tiếng thì thầm trầm thấp, những cuốn sách được xếp ngay ngắn với gáy hướng ra ngoài, tiếng sột soạt của các trang được lật, sự suy ngẫm khắp nơi và cảm giác ấm cúng dễ chịu. Và đằng sau đó, tất cả những từ ngữ ẩn hiện, khi thì xuất hiện, lúc thì biến mất khi mắt cậu lướt qua các trang, nhanh chóng lọc lấy những thông tin quan trọng từ mớ hỗn độn của các câu.

Không khí se lạnh và Jungkook bước nhanh từ ô tô của mình đến chỗ xăm. Tiếng chuông phía trên leng keng khi cậu bước vào trong.

"Cậu tới rồi." Sandra, thợ xăm quen của Jungkook lập tức nhận ra cậu. "Khách hàng yêu thích của tôi."

"Tôi cá là cô nói điều này với tất cả khách hàng của cô đúng không."

Sandra cười và họ đi vào ghế xăm của cô ấy.

"Nào, cậu đang muốn xăm gì?" Sandra hỏi.

"Đây." Jungkook nói, móc ra một tờ giấy từ túi sau của mình. Cậu mở nó ra và làm phẳng các nếp nhăn. "Cái này."

"Ồ. Thật đáng yêu. Cậu đã vẽ cái này à, ý tôi là phông chữ này ấy?"

Đó là dòng chữ Be water, my friend được viết bằng những vòng xoáy thanh lịch tuyệt đẹp, giống như một cây nho bền bỉ vươn lên khỏi đất nâu và tự xoay mình xung quanh bất cứ thứ gì nó có thể chạm tới.

"Yeah."

"Vậy, màu thì sao?"

"Đen là được rồi."

"Cậu muốn xăm ở đâu?" Cô ấy hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro