Chap 2: One
First Blood
First Blood, điểm hoặc lợi thế đầu tiên đạt được trong một cuộc thi.
Jungkook cẩn thận sắp xếp thời gian mình đến nơi hẹn đến từng phút một. Cậu đi muộn nửa giờ, đến tận 10h30 mới có mặt tại nơi hẹn. Jimin đã đợi Jungkook trong bãi đậu xe. Cậu ấy ngồi trên nắp ca-pô của một trong những chiếc xe, trò chuyện với một số nhân viên bán hàng thường đi kiểm tra loanh quanh khu vực đó, đặc biệt vui vẻ với một cậu bảnh tỏn với đôi mắt hau háu thèm thuồng. Cảm giác như mấy tên này đang xem Jimin là một miếng thịt và cảm giác khi ăn được cậu sẽ tuyệt hơn cả việc thăng thiên. Đúng là bản chất con người, Jungkook nghĩ, là bị thu hút bởi quyền lực. Mặc đồng phục hay vest cho bất cứ cái gì, kể cả là một cái mông, thì người ta cũng thấy ngon lành như chơi. Chuyện này khiến cậu phát cáu.
Cậu đứng xem màn trình diễn này một lúc. Park Jimin chơi xỏ bọn này như bỡn, hệt như một nhạc công lành nghề đang gảy dây đàn vĩ cầm và cười thầm trong bụng. Jungkook ấn xuống còi xe của mình, kết thúc cái chương trình này sớm một chút thì hơn. Mấy tên nhân viên ấy, giống hệt như thú bị săn, cảm nhận được đe dọa xung quanh mình từ xa cả dặm. Họ nhận ra Jungkook là một mối hiểm nguy thứ thiệt chứ không đơn thuần là một thằng cà lơ phất phơ suốt ngày khoe "này thằng đệ tao khủng lắm" như những kẻ khác. Chà, dĩ nhiên với mấy thằng kiểu đó thì họ chẳng ngán gì. Nhưng Jungkook chính là cái loại sẽ gây rắc rối, và họ thì không thích vướng vào mấy thứ như vậy. Bọn họ dần tản ra, Jungkook khoái trá phát hiện chẳng tên nào dám nán lại mà chào tạm biệt Jimin cả. Cậu nhìn Jimin, cậu ta thì lại đang theo dõi bọn kia. Cực kì chậm chạp, cực kì nhàn nhã, Jimin đi đến bên xe Jungkook, đứng thẳng trước mặt cậu, một chân khép, một chân đưa lên phía trước, xếp thành hình chữ v. Cậu ta nghĩ mình là vũ công ba lê chắc?
Jimin trượt vào ghế phụ, mang theo mùi hương đặc trưng của mình ùa vào xe.
"Không chơi nữa à?" Jungkook hỏi.
"Chỉ là giết thời gian thôi." Tạm dừng. "Thưa sếp."
Những lần tạm dừng kiểu này đang khiến Jungkook lâm vào cực hạn chịu đựng lắm rồi, cậu nắm chặt tay lái, cho đến khi da trên các khớp ngón tay co lại. Tất nhiên, Park Jimin sẽ không nói Anh đến muộn, nhưng đây chắc chắn là cách nói ám chỉ của cậu ấy để nói chính xác điều đó mà không cần nói ra.
Cậu ấy đang mặc những thứ mà Jungkook nghĩ là kiểu quần xã hội đen thông thường: quần jean bó sát, áo bóng rổ có hơi quá khổ, mũ bóng chày với cái vành được kéo ở góc 45 độ so với trán, giày thể thao đắt tiền. Và nụ cười nhếch mép, tất nhiên; đó là bắt buộc. Ngược lại, Jungkook mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm với tay áo được xắn đến cẳng tay và quần jean xanh nhạt. Cậu tự hỏi làm cách nào Jimin chui vào được chiếc quần jean bó đến mức đó nhỉ, rồi cởi ra thì phải làm sao nữa? Chân cậu ta dài miên mang, Jungkook khó chịu nhích người qua lại trên ghế.
"Cậu đang mặc cái quái gì vậy? Không phải ăn mặc vậy là hơi quá à? Máu có chảy được vào chân cậu không đó? Đừng nói với tôi là mặc xong là cắt luôn cái chân vì nghẽn mạch máu chứ hả?" Jungkook cho xe vào số và lùi ra khỏi bãi đỗ xe.
"Cậu muốn bị tấn công à?" Cậu vẫn tiếp tục khi Jimin không đáp lại.
"Anh sẽ không để điều đó xảy ra, phải không sếp?"
Tên khốn ngạo mạn này.
Jungkook quyết định để sự im lặng của mình nói thay.
Họ lái xe trong im lặng một lúc. Jimin thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhìn chăm chăm vào Jungkook.
"Giới thiệu về bản thân cậu đi," Jungkook phá vỡ sự im lặng.
"Đó có phải là một mệnh lệnh không, thưa sếp? Tôi nghĩ rằng mấy chuyện đó đã có trong hồ sơ của tôi và nếu tôi đoán đúng, sếp đã đọc từ trên xuống dưới rồi chứ."
"Cậu nghĩ rằng tôi có thời gian để ghi nhớ tiểu sử của cậu à?"
"Tôi chỉ muốn nói rằng anh là người cẩn thận, thưa sếp. Và anh luôn nắm rõ cấp dưới của mình mà."
Quai hàm của Jungkook bị siết chặt đến mức thật ngạc nhiên là cậu không hề bị nứt chiếc răng nào.
"Đó là một mệnh lệnh, Thám tử ạ. Bắt đầu nói đi và cố gắng đừng làm tôi khó chịu thêm nữa."
"Được rồi, tôi đã phạm luật hình sự. Tôi luôn có ý định tham gia lực lượng hành pháp, nên giờ tôi ở đây."
"Tại sao?"
"Khi tôi còn nhỏ, chúng tôi sống cạnh một Thanh tra." Jimin nói. "Anh ta bắt tôi vì tội ăn cắp vặt trong cửa hàng khi tôi mười một tuổi, dạy cho tôi biết hành động đó được gọi là phá rối trật tự nơi công cộng là hứa rằng sẽ không bao giờ kể cho bố mẹ tôi biết chuyện đó, nếu tôi đến đồn cảnh sát mỗi ngày sau giờ học trong hai tuần liên tục và rửa hết đống xe trong đó."
Jungkook cố nén một âm thanh ngạc nhiên đang dâng lên trong cổ họng. Ai có thể nghĩ rằng thời thơ ấu của Jimin lại dính vào luật pháp kiểu đó cơ chứ.
"Và sau đó, tôi không biết nữa. Tôi đoán dần dà tôi đã thích nơi đó cũng nên."
"Nghe giống như hội chứng Stockholm."
Jimin bật cười. "Có lẽ vậy."
"Tại sao?" Jungkook hỏi.
"Tại sao cái gì thưa sếp?"
"Tại sao cậu lại ăn cắp vặt trong cửa hàng?"
"Chuyện bình thường thôi. Bạn tôi thách, và tôi đã làm vậy vì tôi cũng thèm cái thanh chocolate đó nữa."
Jungkook đã phải kiềm chế mình để không tuôn ra một tràng cay độc về mấy đứa giàu có lấy việc trộm vặt làm niềm vui. Khác với Jimin, Jungkook đã thực sự phải ăn cắp vặt trong cửa hàng để nuôi sống bản thân và mẹ-người giờ đây đã mất-của mình. Bánh mì, sữa, đậu đóng hộp, bất cứ thứ gì để họ không phải chết đói. Chắc chắn không có thanh chocolate nào cả rồi.
"Phạm luật hình sự sao?"
"Sao tôi cứ có cảm giác rằng anh ghét mấy chuyện này vậy, thưa sếp."
Jungkook liếc nhanh qua cậu ta. "Chỉ những kẻ kiêu ngạo khốn kiếp mới nghĩ rằng bằng cấp sẽ khiến họ giỏi hơn những sĩ quan đã lên cấp một cách gian khổ ngoài xã hội thôi."
"Tôi thăng chức giống hệt như những người khác. Tôi không được cất nhắc hay thiên vị gì đâu ạ."
"Ờ chúc mừng nha."
Jimin im lặng một lúc, nhìn đăm đăm vào sườn mặt Jungkook. "Anh có học đại học không?"
"Không có gì hơn người cả. Tôi học trường cao đẳng thôi." Jungkook nghiến răng.
"Anh đã học ngành gì?"
Được rồi, đã đến lúc phải giết chết cái chủ đề này từ trong trứng nước. "Chúng ta đang nói về cậu. Cho đến nay cậu đã nói với tôi nhiều chuyện khá là thú vị đấy."
"Chà, thật khó để biết anh đang muốn tôi nói thêm gì, đảng phái nào tôi đang ủng hộ à? Hay ý kiến tôi thế nào về vấn đề này vấn đề kia?"
"Tại sao tôi lại quan tâm đến điều đó chứ?"
"Tôi nghĩ rằng biết được khuynh hướng chính trị của ai đó có thể cho anh biết một chút về người đó đấy."
"Cậu nghĩ sai rồi, Thám tử ạ."
"Tại sao sai chứ?"
"Chà, sao cậu không tự mình tìm ra điều đó đi, Thám tử. Tôi không ở đây để chăm bẵm cậu đâu."
Cuộc trò chuyện của họ đến đây là kết thúc. Jimin kiên quyết nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ và họ lái xe trong im lặng, không gian cực kì căng thẳng trong suốt mười phút cho đến khi Jungkook cho xe vào một con hẻm hẹp và đậu lại, cửa xe bên phía Jimin sát sạt vào bức tường. Jungkook mở cửa bước ra ngoài, Jimin im lặng luồn qua ghế lái, nơi cậu vừa ngồi lúc nãy, và cũng bước ra theo.
"Im lặng, lắng nghe và quan sát. Hiểu chưa?"
"Vâng thưa sếp."
Đã gần 12h30 sáng và câu lạc bộ đã đông nghẹt, dù hôm nay là ngày trong tuần. Họ đã đến thăm một vài địa điểm, mấy khu ổ chuột, những nơi dành cho mấy tay giàu có, mấy cửa hàng, những nơi thường là địa điểm mà tội phạm thường thích đến chơi. Jungkook đã giới thiệu Jimin để bọn đó không làm mấy chuyện ngu ngốc khiến mắt mình bẩn đi. Ngoài ra, còn để bảo vệ Jimin nữa, nhưng dĩ nhiên chẳng đời nào Jungkook thừa nhận mấy chuyện này cả. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ và đúng kế hoạch. Jimin đã gặp một vài người cung cấp thông tin thường xuyên của họ. Jungkook đã sắp xếp để có vài chuyện hù dọa Jimin, cốt để xem cậu ta sẽ xử lý thế nào, bảo vệ bản thân ra sao. Nhưng đó là lúc mọi chuyện trở nên tồi tệ.
"Thế là đủ rồi đấy." Jungkook cáu kỉnh và Joseph, một trong những người được cài của cảnh sát đang trà trộn bên ngoài, cất con dao đi. Jungkook trừng mắt trước nụ cười thích thú của Joseph. Tên này lại thiếu một vài chiếc răng nữa, chắc hẳn đã đánh nhau gần đây.
Khi con dao được chìa ra, Jimin đã ngay lập tức chen lên phía trước che chắn cho Jungkook, hoàn toàn là theo bản năng. Thật sự Jungkook không biết nên cảm thấy thế nào về chuyện này nữa. Cũng lâu lắm rồi mới có người sẵn sàng che dao chắn đạn cho cậu thế này, cũng lâu lắm rồi mới có người nghĩ rằng ngay cả Jungkook cũng cần được bảo vệ như bất kì ai. Chuyện này khiến Jungkook ngứa ngáy cả tâm cản. Chuyện tốt duy nhất trong tình huống này chính là chứng minh Jimin sẽ luôn xả thân vì đồng đội bất kể là tình huống nào đi nữa.
"Tao tưởng mày muốn hù mỹ nhân đây chứ," Joseph chế nhạo, nhìn lên xuống cơ thể Jimin.
"Mẹ kiếp, im ngay." Jungkook nói và kéo Jimin sang một bên. Jimin loạng choạng và nắm chặt lấy bắp tay của cậu ấy.
"Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả?"
"Hắn cầm dao đâm vào anh, thưa sếp."
"Cậu thám tử à, cậu không được tự tiện nhảy vào trận ẩu đả kiểu này. Cậu cần phải nhìn xem cộng sự của mình đang phản ứng như thế nào chứ."
"Với tất cả sự tôn trọng, thưa sếp, nếu xảy ra chuyện này một lần nữa tôi vẫn làm và sẽ làm y như thế." Jimin đáp, nhìn thẳng vào mắt Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro