Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Four

Jungkook xắn tay áo lên, để lộ một mảng da nhợt nhạt chưa có một hình xăm nào ở mặt dưới cánh tay, ngay trên khuỷu tay. Cánh tay của cậu đang dần được thứ mực xăm ấy lấp đầy và chỉ một vài lần xăm nữa thôi, có lẽ cả cánh tay sẽ không còn một chỗ trống nào. Jungkook liếc nhìn các đốt ngón tay vẫn chưa có hình xăm của mình, có lẽ tương lai cậu sẽ viết lên đây vài thứ. Hình xăm đầu tiên dùng để che các vết sẹo, và rồi sau đó đã không thể dừng lại nữa. Sẹo xăm che đi sẹo cũ. Một thứ trên một thứ. Da được nhuộm thành màu xám và đen giống hệt như những gì tim cậu đang cảm nhận.

Trong khi đợi Sandra chuẩn bị thiết bị cho cô ấy, Jungkook cắm tai nghe và mở điện thoại để bật playlist của mình. Khi mũi kim chạm vào da, cậu nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ tới giọng nói vừa mềm vừa trầm của Park Jimin hỏi cậu có ổn không. Bởi vì có lẽ vào một ngày nào đó, Jungkook có thể bị cám dỗ để trả lời và chính câu trả lời sẽ khiến Jimin kinh hoàng không ngớt.

Ngày hôm sau, Jimin đã ngồi cùng với Lucy, áo khoác đã cởi, áo sơ mi xắn tay, khi Jungkook bước vào phòng của đội lúc 9 giờ sáng. Jimin trông thật sự thoải mái dù rằng vẫn mặc áo sơ mi và thắt cà vạt cứng nhắc trên người. Hình ảnh này khiến Jungkook lần nữa nhớ lại thứ cảm xúc hỗn loạn mà mình đã cảm thấy đêm hôm đó, và phải kiềm nén lắm Jungkook mới không hầm hừ vài câu trong cổ họng, chính cậu cũng không biết mình đang cảm thấy gì. Jungkook lướt nhẹ lên tay áo sơ mi, ngay phía trên nơi hình xăm mới được băng lại. Hãy là nước, hãy là thứ nước chết tiệt nào đó đi cậu không ngừng niệm đi niệm lại trong đầu. Jungkook cần tiếp tục công việc như bình thường. Cậu nhìn chằm chằm vào Jimin trong một lúc khá lâu, sau đó chuyển sự chú ý của mình sang Lucy. "Vụ án Raul không có tiến triển nào sao, Lucy?"

"Không nhiều lắm, thưa sếp. Chúng tôi đã hỏi cung em gái anh ta, nhưng cô ta có vẻ đang lạnh gáy lắm."

"Chà, làm cái gáy ấy nóng lên đi chứ hả? Chúng ta phải có chút tiến triển gì mới được. Vụ này đáng lẽ phải được giải quyết từ lâu rồi mới phải. Nhanh chóng giải quyết thôi."

Jungkook muốn gặp Jimin trong văn phòng mình, chỉ thị được đưa ra khi cậu đã ra tới cửa phòng họp chung của đội.

Jimin đã mặc áo khoác và có lẽ cậu ấy còn vuốt tóc cho gọn gàng hơn, một phần mái tóc được chải hất lên trên.

"Thưa sếp."

"Vào đi."

Jungkook ngửi thấy mùi gì đó ngọt ngào hơn, không phải mùi cam quýt mà Jimin hay dùng những lần trước. Chắc cậu ấy đã thay kem cạo râu mới rồi.

"Tôi muốn cậu chỉ huy vụ của Raul. Lucy là một người lười biếng và cô ấy sẽ cố gắng tránh làm càng ít càng tốt. Hãy tự làm quen với vụ án đó nhé. Hãy đọc hồ sơ vụ án, lật ngược, đào xới và bới tung hết mọi thứ lên cho tôi, cho tới khi cậu có thể thuộc nằm lòng hết mọi chi tiết mới được ngừng. Có thứ gì đó lấn cấn ở đây mà đáng ra nó phải được giải quyết từ lâu rồi mới phải."

"Rõ thưa sếp." Jimin sắc sảo trả lời, hoàn toàn chuyên nghiệp. Không có một chút khó chịu hay khó xử nào về cách họ chia tay lần trước. Như thể đêm đó đã không xảy ra vậy. Đáng ra Jungkook nên vui vì họ đã trở lại nơi họ bắt đầu mới phải, nhưng hóa ra cậu lại không hài lòng chút nào hết. Bụng Jungkook quặn lên vì thất vọng.

"Nếu không có gì nữa thì cậu có thể đi." Jungkook nói, cho phép người kia rời đi, thậm chí còn không ngước lên nhìn Jimin lần nào. Cậu không dám.

Jimin không đi.

"Có chuyện gì?" Jungkook hỏi, cậu cố làm ra vẻ đang nhìn vào màn hình máy tính trước mặt. Nhưng nhìn là nhìn, còn lại trên đó có gì cậu chẳng hiểu gì cả.

"Không có gì thưa sếp. Tôi chỉ muốn biết anh thường ăn trưa ở đâu mà thôi."

Jungkook nhướng mày trước câu hỏi bất ngờ.

"Tôi đã xem hồ sơ vụ án đó từ trước rồi và sẵn sàng cho việc thảo luận cũng như nhận chỉ đạo của anh vào trưa nay thưa sếp."

Jungkook gật. "Vậy à, vậy thì chuẩn bị sẵn sàng vào lúc 1 giờ 30 nhé."

Khi Jimin xoay người rời đi, Jungkook thề rằng mình đã nhìn thấy cặp môi căng mọng kia đang cố nín cười.

Hai người mua burritos từ một xe tải bán đồ ăn. Jimin muốn trả tiền cho phần của mình nhưng Jungkook đời nào chấp nhận, cậu trả tiền cho cả hai.

"Cảm ơn sếp." Jimin cười và Jungkook quên mất mình phải thở trong cả mấy chục giây tiếp theo. Cậu đưa tiền cho người bán và chờ tiền thừa. Jimin cắn một ngụm lớn, mắt sáng bừng lên và gò má phồng lên rất trẻ con. Đầu lưỡi đưa ra liếm lấy tí sốt còn dính lại trên môi. Jungkook nhìn thấy tất cả mọi cử chỉ ấy.

"Sếp....thưa sếp?"

Jungkook buộc phải xé mắt mình khỏi người Jimin.

"Tiền thừa của anh." Người bán nhìn cậu, mỉm cười thấu hiểu.

Đệch, cái gì đang ám mình vậy?

Hai người trở vào xe, vừa ăn vừa bàn bạc về vụ án thì bộ đàm réo lên. Một phụ nữ báo rằng cô ta đã không thấy người hàng xóm lớn tuổi của mình vài ngày qua và có mùi lạ bay ra từ nhà ông ấy. Họ là nhóm đang ở gần nhất và Jungkook nhận nhiệm vụ. Địa chỉ là ở đường Fort, chỉ vài phút lái xe từ đây mà thôi. Jungkook phải ăn phần burrito còn lại khi đang lái xe, vừa đến địa chỉ được cung cấp thì cái bánh cũng vừa hết.

"Cả tuần rồi tôi không gặp bác ấy," một phụ nữ có tuổi cung cấp thông tin cho họ. "Mà ông ấy thì có bệnh tim đấy."

Đã từng có, Jungkook nghĩ, nhìn vào trong căn nhà. Ông ta đã từng có bệnh tim, thì quá khứ mới đúng.

"Được rồi, vậy bà cứ vào nhà mình đi nhé, thưa bà. Chúng tôi sẽ vào đó kiểm tra ngay." Jimin an ủi bà, nụ cười thân thiện nở trên mặt.

"Ông ta sẽ không sao đâu đúng không?" Người phụ nữ run rẩy hỏi.

"Chúng tôi sẽ xem xét việc đó. Mời bà cứ về nhà và nghỉ ngơi trước đi ạ." Jimin vẫn kiên nhẫn.

Bà ấy ngập ngừng. "Chỉ là ông ta ở có một mình..."

"Chúng tôi sẽ chăm sóc ông ấy." Jimin nói và bà ta đi về nhà mình, dù trên đường ngoái lại hai lần liên tục.

"Tôi sẽ gọi xe cấp cứu." Jimin nói với Jungkook.

Cậu gật. Căn nhà cũ kĩ đã được khóa. Từ phía trước cổng này Jungkook có thể thấy được hàng đàn ruồi đang bay từ cái kính cửa sổ đằng kia. Nó khiến Jungkook buồn nôn, mà đó là cậu chưa ngửi thấy bất cứ mùi gì đấy nhé.

"Làm cho xong thôi." Jungkook miễn cưỡng nói.

Jimin buồn bã gật đầu.

Cánh cổng nhỏ dễ dàng mở ra khi Jungkook đẩy nhẹ nó. Cậu bước vài bước lên con đường bê tông nứt nẻ, và Jimin vượt qua Jungkook, tiếp cận ngôi nhà trước. Cậu ấy bước lên ba bậc thang thấp dẫn đến cửa trước, và vặn nắm cửa. Cửa đã bị khóa. Đôi vai cậu ấy chùng xuống nhẹ nhõm. Jungkook hiểu. Không ai háo hức để vào bên trong cả.

Jungkook cố gắng không nghĩ về thứ mùi phải có khi cánh cửa được mở ra. Thị giác, chuyện nhỏ. Nhưng khứu giác, đó là điểm yếu của Jungkook. Phải giặt rất nhiều lần để loại bỏ mùi hôi thối của một xác chết thối rữa ra khỏi quần áo, và phải tắm nhiều lần bằng nước nóng mới có thể làm bay mùi hôi trên da, tóc, ra khỏi cổ họng và phổi.

Họ tiếp tục đi về phía sau nhà. Cửa sau cũng bị khóa. Jimin tần ngần bên cạnh, tỏ vẻ khó chịu. "Bị khóa sao?" cậu ấy hỏi.

"Ừ." Jungkook thở ra một cách nặng nhọc. "Điều đó khiến chúng ta có một vài lựa chọn. Chúng ta sẽ đập vỡ một cửa sổ rồi vào trong. Đây là một ngôi nhà cũ, không có hàng rào an ninh."

Jimin đồng ý và quay lại nhìn khi xe cấp cứu chạy ầm ầm trên phố. Nó dừng lại sau xe cảnh sát, và cửa mở ra. Người trèo ra khỏi ghế lái là một người mà Jungkook biết.

"Sẵn sàng chưa?" Jungkook hỏi.

Jimin hít một hơi và nín thở. Thông minh đấy.

Jungkook đập vỡ cửa sổ. Tấm kính vỡ tan tành và sau đó là một đám ruồi bay loạn ra ngoài. Chúng nhanh chóng tan biến trong cơn gió nhẹ, và cậu phải bịt miệng khi mùi hôi thối theo nó bay ra khỏi cánh cửa sổ vỡ.

"Đây," Jimin nói từ bên cạnh, nhấn vào tay Jungkook một chiếc khẩu trang. "Nhân viên y tế đã đưa nó cho tôi. Nó cũng không thể khiến chúng ta hoàn toàn không ngửi được mùi gì, nhưng ít nhất nó sẽ khiến những con ruồi còn lại không đáp vào mặt."

Họ tiến vào nhà. Nó thật kinh tởm. Căn nhà khá nóng và mùi hôi thối cũng đủ khiến Jungkook quặn thắt ruột gan. Cậu chống lại cơn buồn nôn, ép ngược nó xuống. Cậu sẽ không nôn mửa, không phải trước mặt người khác như thế này. Các nhân viên y tế đã đi theo họ. Jungkook lại liếc nhìn Jimin. Cậu ấy xanh xao, cái khẩu trang cũng co lại khi cậu ta nhăn nhó, và có vẻ như Jimin cũng đang rất cố gắng để giữ cho những thứ trong dạ dày của mình ở nơi chúng thuộc về.

Họ tìm thấy cái xác trong phòng ngủ. Căn phòng đầy côn trùng, và không gian dày đặc ruồi đen. Jungkook cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn của mình lại, và đi tới cửa sổ để mở nó ra. Cái khẩu trang mà Jimin đưa cho cậu thực sự không che chắn được chút mùi nào. Cái xác kia đã được một thời gian. Da thịt bắt đầu phân hủy trên giường. Cảnh tượng khó mà tả hết.

"Ôi Chúa ơi." Jimin thì thào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro