Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Five

Trong bóng tối, cái xác dường như đang chuyển động. Hiệu ứng thị giác từ đống giòi bọ trên da thịt.

Jungkook nhắm mắt lại. Một con ruồi bò qua má. Cậu gạt đi và mở mắt lần nữa.

Đã lâu rồi Jungkook mới nhìn thấy một cơ thể phân hủy tồi tệ đến thế này. Kỳ lạ, nhưng đó vẫn là những hình ảnh mới mẻ ảnh hưởng đến thị giác một cách mãnh liệt. Những vụ tai nạn giao thông và những cái chết bất đắc kỳ tử. Mấy thứ này gần như vẫn còn trong tầm chịu đựng, ngoại trừ thứ mùi khủng khiếp đang muốn bóp ngạt cậu kia, vì hầu hết những cái xác trong mấy vụ ấy đều không còn hình hài con người nữa, chỉ cần không nhìn kĩ thì hoàn toàn có thể bỏ qua việc đó đã từng là đồng loại của mình mà bình tĩnh làm việc.

Jimin gật đầu với cậu và nhìn quanh phòng ngủ, ghi lại tên loại thuốc trên cái bàn cạnh giường. Sau đó, cậu ta đi vào phòng tắm và Jungkook nghe thấy tiếng mở tủ. Trên bàn phụ, đặt một tuýp kem đánh răng đã đóng nắp. Bên cạnh nó có một bộ răng giả trong cốc nước bằng thủy tinh. Lăng quăng đang bơi vặn xoắn trong làn nước đục. Chúa ơi, toàn bộ ngôi nhà đã trở thành một đại ngục trần gian. Ông già tội nghiệp chắc đã nằm như thế nhiều ngày, và không ai đáng phải chịu kết cục như vậy. Thật tệ là ông ấy đã phải chết một mình, nhưng còn tệ hơn nữa là đã lâu như vậy mà không ai phát hiện ra cả.

Jimin trở lại từ phòng tắm và họ đi ra sân.

"Anh không sao chứ?" Jimin hỏi.

Jungkook chọn cách không trả lời. Cậu vẫn có thể cảm thấy da mình đang ngứa ran, và lúc này thì không thể biết liệu có côn trùng bên trong áo hay đó chỉ là sức mạnh của trí tưởng tượng nữa rồi. "Có nước trong xe."

Jimin gật đầu và lấy cái chai ra. Cậu ấy uống một ngụm và đưa chai về phía Jungkook.

"Không phải lúc này." Jungkook lắc đầu và chuyển sang kênh khác trên radio, liên hệ với phòng thông tin nội bộ cảnh sát và báo cáo sự vụ.

Hôm nay sẽ lại là một ngày dài.

Buồng tắm nằm ở tầng hầm của sở cảnh sát. Jungkook tắm rửa thay đồ rồi bỏ quần áo cũ vào túi rác. Ngay cả khi đó, cậu vẫn cảm thấy như mùi thối rữa đang đeo bám mình. Chính Jungkook cũng không chắc mình muốn mang quần áo về nhà giặt hay đốt bỏ nữa. Cậu nhìn mặt mình trong gương trong phòng tắm. Đôi mắt đã nói lên toàn bộ câu chuyện. Cậu nhìn thấy những cảnh như thế này và tự hỏi liệu đó có phải đáng ra là điều đã xảy ra với cậu không những năm về trước hay không. Sự tiếc thương không dành cho một mình ông lão ấy. Phần lớn trong số đó là sự tự thương hại, và nó thật thảm hại.

Cậu ở đây, hai mươi chín tuổi, sức khỏe tốt, có một công việc mà bản thân luôn đam mê, nhưng cuộc sống của Jungkook dường như quá trống rỗng, vô nghĩa. Mọi thứ tuyệt vời, cậu có thể hòa mình vào mọi người, nhưng cũng có thể hoàn toàn được ở một mình. Mọi người tin vào những lời nói dối đã đè nặng lên tâm hồn cậu. Jungkook biết mình tồn tại và đang thở. Chuyện đó đơn giản và đẹp đẽ như tiếng gảy của một cây đàn guitar. Tuy nhiên, sự tồn tại của cậu chẳng có ý nghĩa gì với bất cứ ai. Jungkook đơn độc, càng ngày càng chìm sâu trong âm nhạc của chính mình. Cậu muốn hét lên, nhưng đơn giản là không còn ai để nghe, không có ai đủ năng lực để đáp trả.

Cậu lê từng bước, cầm chiếc túi vắt ngang cánh tay. Loáng thoáng có vài người chào tạm biệt nhé và Jungkook hồi đáp, nhưng cậu phớt lờ Jimin đang trò chuyện với một cảnh sát khác trong khu vực chờ. Một phụ nữ và một thiếu niên đang ở cùng họ. Cô gái ủ rũ, mặt mũi lấm tấm nước mắt. Người phụ nữ, có thể là mẹ của cô gái, đã bối rối, đau khổ, sẵn sàng trên bờ vực suy sụp.

"...mày đang nghĩ gì vậy, đột nhập vào căn nhà hoang đó!" người mẹ đang rít lên trong hơi thở.

Chuyện đó không phải điều tồi tệ nhất, Jungkook rất muốn nói với người mẹ như thế. Phá khóa và đột nhập vào một ngôi nhà hoang ư, chỉ bấy nhiêu thì chưa thể gọi là chuyện tệ nhất mà một đứa nhóc có thể làm đâu. Jungkook đã từng chứng kiến ​​những đứa trẻ ở độ tuổi đó đã làm những điều không thể sửa chữa được nữa. Những đứa trẻ đã bị hãm hiếp và những đứa trẻ đã bị giết hại. Chúng chẳng bao giờ trở về được nữa. Khi vừa vào lực lượng, Jungkook đã từng nghĩ rằng chuyện khó khăn nhất là nói chuyện với những đứa trẻ là nạn nhân của những tội ác không kể xiết kia. Nhưng hóa ra, chuyện khó khăn nhất lại là nói chuyện với những đứa trẻ từng là thủ phạm.

Jungkook vội vã đi qua họ và đến bãi đậu xe, cậu muốn được lên xe và tránh xa con quỷ bên trong mình một chút.

"Sếp!"

Jungkook từ chối quay đầu.

"Sếp à." Cậu có thể nghe thấy những tiếng thở hổn hển như thể Jimin đã chạy hết quãng đường từ tòa nhà đến bãi đậu xe.

"Ừ?" Jungkook mở khóa và ném chiếc túi xuống sàn xe, ngay chỗ ngồi ở ghế lái phụ. Ngay khoảnh khắc cảm thấy một bàn tay gần chạm đến vai mình, Jungkook quay lại và vung cánh tay lên một cách phòng thủ, còn tay kia lao tới để đỡ đòn sắp giáng xuống. Đó là phản xạ tự nhiên của cơ bắp, theo trí nhớ của những lần bị bạo hành trước kia.

"Chết tiệt! Đừng bao giờ chạm vào tôi từ phía sau như vậy."

Jimin lùi lại và giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng về phía Jungkook, như một cách xoa dịu. "Tôi đã tưởng rằng anh nghe thấy tôi gọi."

"Chỉ là đừng làm thế nữa." Jungkook cáu. "Cậu muốn gì?"

Đôi mắt của Jimin ẩn chứa sự mềm mại quá đỗi, và có chút gì bối rối không thể che giấu, như thể cậu ấy đang phải giải một bộ xếp hình ngàn mảnh. Jungkook khó chịu cựa mình và không thể ngăn mình lùi lại cho đến khi lưng cậu va vào xe.

"Anh có muốn uống một cốc bia không, thưa sếp? Tôi nghĩ đối với một ngày như ngày hôm nay thì làm một cốc không tệ lắm nhỉ."

"Tôi không uống trừ khi thực sự cần thiết."

"Tôi nghĩ anh không thích tôi, thưa sếp."

Trước những lời chẳng hay ho gì như thế, Jungkook lạnh lùng đáp lại. "Đừng tự tâng bốc mình, Jimin. Để không thích được cậu thì ít nhất tôi phải có thời gian mà nghĩ về cậu cái đã."

Jimin khoanh tay trong sự tĩnh lặng ngột ngạt dâng lên giữa họ.

"Anh thường đi uống với những người khác mà, sếp."

"Cậu không nên nghe chuyện phiếm, Jimin."

"Chuyện phiếm hay không cũng không thể thay đổi rằng đó là một sự thật."

"Cậu đâu có đại diện cho nhân viên nào phải không? Sau lưng cậu tôi chẳng thấy một hàng dài sĩ quan nào chờ tôi đi uống cùng cả."

"Hiện tại tôi không phải là nhân viên, Jungkook. Ca của tôi đã kết thúc và của anh cũng vậy." Jimin nói trắng ra.

Một ánh chớp của thứ gì đó nóng bỏng và đen tối vụt qua Jungkook khi lần đầu tiên nghe thấy tên mình trên môi Jimin. Đó là trí tưởng tượng của chính cậu hay giọng của Jimin trầm xuống khi cậu ấy nói tên của mình nhỉ? Trầm thấp đến mức nó khuấy động một ham muốn nhức nhối giữa hai đùi cậu. Những dây thần kinh cuộn chặt trong bụng và cậu không thể trả lời, đột nhiên hẫng một nhịp lớn. Chuyện này đang vượt ra khỏi tầm tay, Jungkook cảm thấy sự kiểm soát vốn dĩ đang được nắm chặt, đang dần trở nên hư không. Jungkook gần như không thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh nữa khi nhìn vào người đang nhìn chằm chằm vào mình một cách tra hỏi trước mặt. Tại sao cậu lại phản ứng như thế này. Jimin không phải là chàng trai nóng bỏng nhất mà Jungkook đã từng gặp. Và cậu chưa từng gặp tình trạng không thể giữ nổi bình tĩnh như thế này trước đây bao giờ. Có điều gì đó ở Park Jimin cứ chôn chặt dưới da cậu không chịu rời đi là sao? Jungkook cảm thấy như tầng tầng lớp lớp ngụy trang của mình bị lột bỏ, chỉ còn lại bản thể nằm trơ trọi trước mắt cậu ta.

Jungkook đột nhiên nhận ra là mình vẫn chưa trả lời. Bất cứ sự đáp trả gay gắt nào cũng trở nên chết yểu, dưới ánh nhìn của Jimin.

"Buổi tối tốt lành nhé, Thám tử." Jungkook cuối cùng cũng đáp trả được, cậu leo vào xe.

Khi lái xe lướt qua người kia, Jungkook bắt gặp một ánh nhìn và Park Jimin vẫn đứng ở chỗ cũ, bóng dáng ngày càng nhỏ dần trong gương chiếu hậu, cho đến khi hình bóng ấy không còn ở đó nữa.

- End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro