Chap 11: Two
Jungkook đang mơ, cậu đang chạy trong sương mù, cố gắng nắm bắt một thứ gì đó nằm ngoài tầm với mà bản thân cũng không thể nhìn thấy rõ. Đây không phải là một giấc mơ quá kinh khủng, chỉ là một giấc mơ tràn đầy sự thất vọng mà thôi.
Không biết từ đâu xuất hiện một vách đá, và vì trong giấc mơ bạn có thể làm được mọi thứ, Jungkook đoán biết được mình sẽ rơi xuống, mép vực trơn nhẵn và độ sâu kinh hoàng, Jungkook cứ rơi, rơi mãi, cuối cùng lưng cậu đập mạnh xuống...giường? Jungkook nhổm dậy, mắt trừng to, tim đập thình thịch bên tai, cánh tay đau nhức như ai dần...Cậu ngã người ra sau, nằm lại trên gối, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương.
Bụng cậu quặn lại khi cảm giác kỳ lạ trong giấc mơ ban nãy lần nữa siết chặt lấy tâm can. Nuốt nước bọt, Jungkook nhìn quanh căn phòng tối. Trời lạnh như băng. Miệng cậu tràn ngập vị kim loại của máu tanh tưởi.
Jimin...Jungkook gọi cái tên ấy trong kinh hoàng.
Trên mu bàn tay phải có cái gì ươn ướt, khiến cậu định thần trở lại và nhìn xuống. Jimin đang ngủ trên ghế cạnh giường. Lưng cậu ấy cong lại và đầu đang tựa vào tay Jungkook. Thứ ươn ướt cậu cảm nhận thấy là nước bọt của Jimin.
Jimin chắc chắn là người thật, vì Jungkook có thể cảm nhận rất rõ cái ẩm ướt trên tay mình, và độ ấm của hơi thở vờn quanh mũi Jimin. Cậu ấy đang ở đây, và vẫn còn sống. Jungkook hít vào thật sâu và ngoái đầu nhìn đi nơi khác. Cậu không dám nhìn Jimin. Cậu không chắc mình có thể chịu đựng nổi chuyện này, Jungkook sợ rằng nếu mình nhìn Jimin, dù chỉ một giây thôi, chân cũng sẽ nhũn ra cả, dù rằng cậu đang nằm. Jungkook chóng mặt, gần như không còn tỉnh táo lắm vì thuốc an thần. Thứ còn giữ cậu lại tỉnh táo đến lúc này chỉ là những cơn đau từ cánh tay đang truyền lên đại não, nó giống hệt một sinh vật sống, cứ nhấm nháp và cắn xé Jungkook đến tàn cuộc mới thôi.
"Cậu tỉnh rồi." Một giọng nói nữ tính nhẹ nhàng vang lên từ góc phòng.
Jungkook giật bắn mình, mất một lúc thì mắt cậu mới dần quen được với ánh nắng chói chang từ cửa sổ hắt vào và bắt gặp một người phụ nữ đang ngồi bên cạnh. Bà ấy có vẻ đã khá lớn tuổi, ít nhất là ngoài sáu mươi và trên chiếc ghế bên cạnh chất đầy tài liệu và sách trải đầy dưới sàn nhà xung quanh bà.
Jungkook mím môi, cố gắng thở, cong cong bàn tay trái lúc này đã mướt mồ hôi. "Ai ..." Câu nói không thể được kết thúc vì cái cổ họng khô khốc và đau đớn.
Bà ấy đứng lên, và đặt tập ghi chú trên đùi mình xuống ghế. Bà đi đến cái tủ lạnh mini và lấy ra một cái cốc. Jungkook có thể nghe thấy âm thanh leng keng. Rồi bà đến gần và dùng một viên đá chà lên môi cậu. Jungkook dùng lưỡi kéo mảnh đá đó vào miệng và ngậm lấy nó.
"Một viên nữa nhé?"
Jungkook gật đầu.
Sau khoảng bảy viên đá, cuối cùng cũng tỉnh táo đến mức có thể nói được nhưng Jungkook vẫn chọn im lặng và quan sát bà ấy đặt cái cốc lên bàn đầu giường bên cạnh. Tóc bà ấy ngắn ngang vai, đã có chút muối tiêu. Trang phục đơn giản, áo sơ mi trắng và quần tây nâu, nhưng chỉ nhìn thôi cũng đã biết là hàng cao cấp. Sang trọng.
Bà ấy quay về phía cậu, mỉm cười, và hơi thở của cậu nghẹn lại trong cổ họng. Có một cái gì đó rất quen thuộc trong nụ cười này.
"Con cảm thấy sao rồi?" Bà nhẹ giọng hỏi, chạm vào vai Jungkook.
"Bà..bà là ai?" Jungkook khàn cả giọng.
"Ôi con trai cưng." Bà ấy thở dài. "Giá như chúng ta có thể gặp nhau vào một tình huống tốt hơn. Ta là Park Minji, mẹ của Jimin."
Jungkook gần như chắc chắn mình đang bị ảo giác, vì đây không thể là mẹ của Jimin được, thẩm phán tối cao, nhẹ nhàng chạm vào vai cậu và gọi cậu là con trai cưng.
"S..sao ạ?" Jungkook lắp bắp.
"Con còn cần gì nữa không? Ta có nên gọi y tá không?"
Rồi bà nhấn một nút và một lúc sau, một y tá bước vào.
"Anh có khỏe không, anh Jeon?"
"Tôi không sao." Jungkook bàng hoàng nói.
Y tá đã kiểm tra sinh hiệu và tiêm cho Jungkook một mũi thuốc giảm đau mạnh. "Nửa giờ nữa tôi sẽ quay lại." Cô ấy nói với Minji.
"Mọi chuyện ổn chứ?" Minji hỏi.
"Vâng. Mọi thứ đều ổn. Con trai của bà sẽ sớm đứng lên được thôi."
Minji không buồn tranh cãi cái khả năng viễn vông này. "Cảm ơn." Bà cười, đầy duyên dáng.
Con trai...Jungkook chẳng phải là con trai của ai cả. Từ khi cậu 8 tuổi, thì cái mỹ danh này đã chẳng được dùng trên người Jungkook thêm lần nào nữa rồi.
Tim Jungkook đập loạn xạ.
"Cô là mẹ của Jimin." Jungkook nói một cách ngu ngốc, mọi chuyện rõ rành rành ra như thế rồi, nhưng cậu đang lú lẫn hết cả lên, nên đành hỏi vậy.
"Đúng." Minji tốt bụng khẳng định lại thêm lần nữa.
"Đã có chuyện gì với con vậy?"
"Con bị rạn xương khuỷu tay trái và bong gân cơ nặng vài chỗ. Không may là con còn bị mất rất nhiều máu và đã phải truyền máu. Jimin nói với ta rằng con đã bị rách tĩnh mạch ngày hôm qua. Họ đã phải làm một cuộc tiểu phẫu đấy. Nhưng thật may mắn, mọi thứ khác đều ổn và cánh tay của con sẽ lành lại sau sáu đến tám tuần nữa thôi."
Jungkook lúc này mới lờ mờ nhớ ra ý niệm cầu tử của mình ra sao, và rồi Jimin đã đến bên cậu như thế nào.
"Con... con xin lỗi. Con rất xin lỗi." Jungkook vừa nói vừa cố gắng xua đi sự cay xè trong mắt.
"Suỵt." Minji nói giống hệt với cách Jimin thường nói, và điều này chỉ làm cho cảm giác cay xè trong mắt càng thêm nhức nhối. "Con không cần phải xin lỗi vì bất cứ điều gì con trai ạ."
"Con xin lỗi." Jungkook đứt quãng lặp lại. Cậu không thể nghĩ ra điều gì khác để nói với bà.
"Ta đã nói gì hả?" Minjin nghiêm nghị hỏi.
"Con không xứng với Jimin." Jungkook trả lời như một đứa trẻ đang bị phạt. Cậu như đang bay, đầu óc lơ lửng, tê liệt, và cơ thể nhẹ bẫng, tách rời khỏi cơn đau.
Minji lắc đầu. "Jimin không xứng ở bên một người không yêu mình. Còn con thì sao?"
"Con yêu cậu ấy." Jungkook đáp lại ngay lập tức. "Con yêu cậu ấy rất nhiều. Con không thể sống mà không có..." rồi không nói thêm được nữa, cậu bật khóc nghẹn ngào.
Minji mắt dịu lại. "Vậy thì được rồi."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả. Chuyện cần nói bây giờ là hai đứa sẽ sinh cho ta bao nhiêu đứa cháu đây?"
Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Em bé ư, nghe tuyệt thật đấy. Một đứa trẻ của Jungkook và Jimin.
Jungkook gần như thất vọng mà bĩu môi. "Jimin không thể mang thai và con cũng vậy mà."
Minji cười toe toét. "Trên đời này có một thứ gọi là con nuôi đấy con ạ."
"Dạ." Jungkook đồng ý. Cậu cảm thấy chóng mặt, người như đang lơ lửng trên không trung, và một cảm giác sung sướng cực độ. "Nhưng trước tiên con phải xây cho Jimin một tủ sách và sau đó sẽ nhận nuôi một con mèo và một con chó cái đã."
"Con đúng là một chàng trai tốt." Minji mỉm cười, vuốt má Jungkook. "Jimin đã chọn đúng người."
"Không. Không phải đâu. Con không phải là người tốt."
"Chà, ta là mẹ của nó và ta biết điều gì tốt nhất cho nó con ạ..."
"Nhưng..."
"Đừng tranh luận với ta."
Jungkook ngậm miệng và liếc xuống Jimin đang nằm bên cạnh, cậu ấy vẫn còn đang ngủ. Chúa ơi, cậu đang rất hạnh phúc.
"Con không có mẹ." Jungkook buột miệng.
"Hiện tại con đã có một gia đình rồi đây." Minji nói.
Jungkook rướn người, quyết tâm đột nhiên trào dâng. "Cô ơi... cô có thể làm mẹ của con được không? Không cần là thật, chỉ cần giả vờ thôi cũng được rồi?" Cậu thì thầm, trước khi can đảm biến sạch.
Bàn tay của Minji vẫn còn đang vuốt trên má cậu, và trên mặt của bà rõ ràng có một thoáng giật mình không che giấu kịp.
"Con đã chọn tên cho bọn trẻ rồi," Jungkook nói, âm lượng cao vút vì lo lắng và hiệu lực của thuốc giảm đau. Cậu không đợi bà trả lời.
"Núi, Biển, Gió."
"Núi, Biển, Gió." Minji lặp lại, nhẹ nhàng, rõ là bà vẫn còn giật mình.
Một chuyển động đột ngột bên giường đã thu hút sự chú ý của cả hai. Jimin ngẩng đầu lên.
"Jungkook?" Jimin nói, dụi mắt. "Anh tỉnh rồi."
"Sao mẹ không đánh thức con?" Cậu hỏi Minji.
Có những đường hằn đỏ trên má Jimin, dấu vết của việc nằm quá lâu. Jungkook muốn chạm vào làn da ấy, vuốt ve, và làm dịu nó đi.
"Con chưa ngủ suốt mười hai tiếng rồi, Jimin. Hơn nữa, mẹ và Jungkook ở riêng khá ổn đấy." Minji buông tay khỏi Jungkook, cho họ một chút riêng tư.
"Chào," Jimin thì thầm với cậu. Jungkook muốn nâng tay lên, choàng lấy Jimin và đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy, nhưng chân tay cậu cứ như đeo chì, nặng trĩu. Jimin rõ ràng là nhận ra Jungkook đang định làm gì, thế là cậu ấy cúi xuống, để môi họ chạm vào nhau.
"Anh đau nhiều không?"
"Đau muốn xỉu." Jungkook cười nhăn nhở, giờ thì đã biết đùa rồi đấy.
"Bác sĩ kê cho thằng bé thuốc giảm đau mạnh lắm, nửa giờ trước mới truyền xong." Minji nói, bà giờ đang đứng gần cửa sổ.
"Ah, thì ra là vậy."
Đột nhiên Jungkook cảm thấy cả người thoát lực. Cậu nhắm mắt lại, và rồi chỉ mở thật hé. Cái đau đớn vẫn còn dữ dội, nên để có thể tập trung vào một chuyện, cậu không còn sức lực để nâng mí mắt lên nữa. Nhưng mọi thứ mơ hồ và trắng xoá, nên Jungkook phải nghiêng đầu, lắc lư tầm mắt, rồi đột nhiên một màu sắc đập vào. Không xanh, không đỏ, một màu tối đen. Jimin vuốt ve da đầu cậu, những ngón tay dịu dàng làm sao.
"Anh buồn ngủ sao, baby?"
Jungkook gật nhẹ.
"Mẹ sẽ đi thông báo cho y tá," Jungkook nghe Minji nói khẽ. Tay Jimin vẫn đang nhẹ nhàng an ủi trên tóc, Jungkook nhẹ nhắm mắt lại, thả trôi mọi thứ. Cậu đã biết mình phải nói cho Jimin một chuyện. Nhưng lúc này thật sự Jungkook không thể nhớ được thành lời.
Tôi nhìn vào gương, nhìn vào một nửa kia của chính mình
(*I look in the mirror, I'm looking right at the other half of me: lời bài hát Mirrors- Justin Timberlake)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro