Chap 11: Three
"Anh ấy sẽ ngủ khá lâu đấy," y tá vừa nói vừa đặt lại ống tiêm dùng một lần vào hộp.
Jimin gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người Jungkook, người kia đang thở đều đặn, rõ là đang ngủ rất say. Dù đây chỉ là một Jungkook-bị-chích-thuốc-an-thần, thì vẫn tốt hơn cả triệu lần so với một Jungkook-chỉ-muốn-chết-đi, nhưng dù gì thì Jungkook lúc này vẫn chẳng hề yên bình như lúc trước ngủ trong vòng tay cậu. Cái cách mà Jungkook co người lại, nép sát vào người Jimin, một cánh tay vòng qua eo, ôm thật chặt, như thể chỉ cần lơi lỏng là Jimin sẽ lại đi mất.
"Hey, mẹ mua cà phê cho con đây," Jimin nghe giọng mẹ mình trước khi thấy bà bước vào phòng.
"Cảm ơn mẹ," Jimin thì thầm.
"Con thấy sao rồi?"
"Con ổn," Jimin tự động bật ra, tay cậu vẫn đang vuốt ve tóc Jungkook.
"Jimin."
Jimin nhìn lên và phát hiện ra mẹ mình hoàn toàn không hài lòng chút nào với câu trả lời cho có lệ đó. Cậu thở dài và ngồi xuống cái ghế mà suốt hai mươi bốn tiếng qua chưa từng rời khỏi.
"Con tới giờ vẫn chưa thể dừng cơn run rẩy khốn kiếp này lại," Jimin nói, đưa một bàn tay lên để mẹ mình có thể nhìn từng đợt run rất nhẹ vẫn đang liên tục xuất hiện trên tay cậu. Minji không thích con mình chửi thề trước mặt bà, Jimin cũng không hề thích, nhưng lúc này ai mà còn sức lực để ý đến những việc đó nữa chứ.
"Rồi từ từ nó sẽ hết, con à."
Jimin cười gượng, tiếng cười nghe sao mà xấu xí trong chính tai cậu. "Vậy ạ?" cậu hỏi. "Còn những chuyện khác thì sao hả mẹ? Cái này cũng sẽ ổn sao?" Bàn tay cậu co thành nắm đấm, rồi dường như nhớ ra điều gì, cậu hạ tay xuống, vuốt nhẹ lên bắp tay Jungkook.
"Con vẫn đang bị shock thôi. Chấn thương của Jungkook sẽ lành sớm thôi con ạ."
"Không phải là vì vết thương của anh ấy." Jimin lắc đầu. "Tụi con gần như đã đối mặt cái chết...con đã nghĩ hoá ra chúng con lại kết thúc như thế, kết thúc trước cả khi bắt đầu bất cứ điều gì."
Minji choàng tay ôm lấy cậu. "Suỵt, con yêu. Đừng nói về cái chết. Cả hai đứa đều vượt qua rồi, và đang còn sống đây."
Jimin vùi mặt vào bụng mẹ mình.
"Con sợ hãi vô cùng. Lúc này con không thể ngừng chạm vào anh ấy, con muốn xác nhận rằng Jungkook vẫn còn đây. Liệu rằng con có bao giờ hết nhung nhớ anh ấy, ngay cả khi anh ấy chỉ đang nằm trong phòng bên cạnh phòng con không? Liệu con có bao giờ thôi cồn cào muốn nghe tiếng anh ấy cười, muốn nghe giọng anh ấy gọi tên con không?" Jimin run rẩy thở. "Cảm ơn vì đã đến, mẹ à."
"Đừng có ngốc, Jimin à. Mẹ có thể không đến hay sao chứ."
"Mẹ đã phải bỏ dở buổi xử án kia mà."
Minji ôm cậu, đung đưa nhè nhẹ. "Vụ án nào quan trọng hơn con trai mẹ hả con."
Jimin ngồi thẳng dậy, chùi mắt. " Mẹ là đỉnh nhất."
Minji hôn lên trán cậu và cười. "Chà, giờ thì cái chữ "nhất" này không dành cho mẹ nữa rồi. Vị trí đó chắc là có người khác chiếm mất rồi hả con." Bà liếc nhìn Jungkook.
"Mẹ à, đừng nói vậy mà." Jimin cố không đỏ mặt. Mẹ của cậu lúc nào cũng có quyền năng khiến Jimin cảm thấy mình như mới mười mấy tuổi, một đứa choai choai đang bấn cả lên vì người nó thầm yêu. Jimin đã không giỏi kiềm chế mình lắm năm mười mấy tuổi, giờ dù có nhiều tuổi hơn, cậu cũng không chắc mình có khá hơn được chút nào chưa nữa.
"Cậu ấy là một anh chàng đặc biệt lắm đấy." Minji nói. "Tụi mẹ đã có một cuộc nói chuyện rất thú vị."
Jimin nhăn mặt. "Mẹ đã nói gì với anh ấy?"
"Chà, được con tin yêu về khả năng moi tin như vậy khiến mẹ thấy vui đó, cục cưng."
"Mẹ à, nói đi mà."
"Nhưng chuyện này là chuyện của riêng mẹ và Jungkook chứ."
Jimin nheo mắt. "Rồi rồi, nhưng tốt hơn hết là mẹ đừng có nói gì khiến anh ấy đau lòng đấy."
"Trời, mẹ có bao giờ làm vậy chưa?" Minji hỏi, giả vờ tổn thương sâu sắc.
"Có, mẹ lúc nào mà chẳng vậy. Lúc nào cũng vậy."
"Chà, thế cơ đấy." Minji nói và Jimin thở dài, đành cho qua chuyện.
"Con nên đi tắm rửa cho sạch sẽ đi Jimin và ăn chút gì đó." Bà đề nghị. "Sẽ chẳng ích gì nếu có thêm một đứa bị ốm nữa."
"Vậy mẹ sẽ ở lại với anh ấy chứ?" Jimin hỏi. "Y tá đã tiêm cho Jungkook đủ thuốc giảm đau để anh ấy không tỉnh lại ngay lúc này nhưng con thật sự không muốn để anh ấy ở một mình."
Minji gật đầu. "Mẹ sẽ ở ngay bên cạnh cậu ấy. Giờ thì đi đi."
Jimin đứng dậy rời khỏi phòng nhưng rồi dừng lại ở ngoài cửa, nhìn lại. Mẹ cậu đang ngồi trên ghế, tay cầm cuốn sách. Jungkook hoàn toàn nằm yên, lồng ngực phập phồng thở.
Jungkook cần cậu. Hãy mạnh mẽ vì cậu ấy.
"Jimin?"
"Em đây, baby."
Jungkook mừng rỡ khi cuối cùng thì mi mắt cũng chịu nghe theo lệnh mình. Cậu cứ có cảm giác bị cả một đoàn tàu cán qua người, nhưng ít ra đầu óc lúc này không còn mụ mị vì thuốc nữa.
"Mấy giờ rồi?"
"Hơn 3 giờ một chút," Jimin trả lời khi cuối cùng Jungkook đã tỉnh táo hơn một chút.
"3 giờ sáng hả?"
"3 giờ chiều anh ạ."
"Hôm nay là ngày mấy rồi?"
"Thứ năm."
Thứ năm? Làm cái quái gì mà đã đến thứ năm rồi? Jungkook cố gắng đào lên những kí ức cuối cùng còn sót lại trong bộ não đã nhão như bùn của mình. "Cái xe, không...còn mẹ em..."
"Chuyện đó là vào thứ ba anh ạ," Jimin nhẹ nhàng nói.
"Còn Chanbin?"
"Hắn bị giam rồi. Còn tên tài xế đuổi theo tụi mình lúc đó cũng đã bị bắt. Hắn là đàn em của Chanbin, được Chanbin phái đến để bắt em sau khi hắn đã để vuột em trong căn phòng trọ đó."
Đầu Jungkook đã bắt đầu đau, đến cả ngồi dậy cũng sao mà khó khăn. Tay Jimin nắm chặt lấy vai, nhưng cũng đã quá muộn để ngăn cơn đau từ cánh tay và lưng Jungkook nuốt chửng lấy cậu.
"Mẹ em đâu rồi?"
"Sáng nay bà ấy vừa đi. Anh sẽ được ra viện hôm nay, bác sĩ đã cho phép anh được về nhà ngay sau khi giấy tờ thủ tục được giải quyết xong."
"Oh."
Jungkook chỉ im lặng. Quá im lặng và Jimin ghét cái kiểu này kinh khủng.
"Có chuyện gì hả anh?"
"Nhà..." Jungkook hắng giọng. "Hai đứa mình luôn đúng không?" Giọng Jungkook nhỏ tới mức khó mà nghe được.
"Nhích người qua chút nào, baby," Jimin nhẹ nhàng nói, người cậu đã lách lên giường và tay đã choàng qua vai Jungkook.
"Đúng vậy, cả hai chúng ta," cậu nói. "Về nhà anh, vì em tin ở đó thì anh sẽ thoải mái hơn."
"Okay." Jungkook thì thào đồng ý.
Một y tá bước vào phòng, nhìn cái giường nhỏ xíu đang bị hai người hành hạ bằng ánh mắt chẳng chút đồng tình, nhưng cô cũng đủ tinh ý để không nói gì và đóng cửa lại, bỏ ra ngoài để hai người được riêng tư. Một lúc lâu sau Jungkook mới dần thở đều trở lại, nhưng ngay cả khi Jungkook đã không còn tỉnh táo, Jimin vẫn nằm nguyên tại đó, đúng nơi mà cậu đáng ra phải luôn thuộc về.
Like broken mirrors, ten million shards of glass and tears, reflections of an unfamiliar face
(Như những tấm gương vỡ rạn, mười triệu mảnh thủy tinh tan, nước mắt tuôn tràn, chỉ còn một gương mặt khác, qua những phản chiếu hoang mang)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro