Chap 11: Six
"Anh muốn làm em hạnh phúc," Jungkook thì thầm, âm thanh có chút nghẹn vì môi đã trượt xuống dưới, miệng hút chặt làn da mềm mại trên chân Jimin.
Jimin hấp háy mắt, nhìn lên trần nhà. "Anh luôn làm em hạnh phúc, anh ạ."
Lời nói vừa thốt ra, thì Jimin đã phải nghẹn thở khi Jungkook liếm qua mép lỗ, trêu chọc lớp da mỏng manh nơi đó. Jimin dùng gót chân làm điểm tựa, neo mình trên lớp sóng trải giường lênh đênh. Cậu vô thức mở chân càng rộng hơn khi Jungkook nghiêng người nhích vào sát gần hơn nữa. Lưỡi ấm nóng đẩy vào, ép một tiếng rên rỉ rơi ra, mấy ngón tay còn chưa được rút ra cứ thế quấy rầy đầy trêu chọc. Những cái chạm vừa quen thuộc vừa nóng rẫy, hơi thở ấm áp của Jungkook phả vào làn da nhạy cảm bên dưới khiến Jimin ngửa đầu về phía sau và nắm chặt lớp vải trải giường thành một nắm đấm nhỏ. Cậu chủ động đẩy mình lên miệng Jungkook, rên rỉ khi ngón tay thứ ba được thêm vào, khiến Jimin đã mềm mại nay càng được mở rộng ra thêm.
"Muốn anh ở trong em," Jimin nói khi tay cậu vuốt ve dương vật mình, nóng lòng chờ đợi.
Jungkook không đáp lại, dường như nhiệm vụ của cậu ấy lúc này là làm Jimin phát điên vì khoái cảm, cứ trêu chọc không ngừng. Ngón tay như có như không chà qua tuyến tiền liệt, chạm vào điểm mẫn cảm nhất.
Jimin rên rỉ, theo bản năng cố gắng rướn người để tránh khỏi ngón tay ấy, nhưng ngay lập tức một bàn tay rắn rỏi đã ấn chặt cậu xuống giường, mọi nỗ lực chối bỏ đều vô vọng, miệng, lưỡi, môi, ngón tay, những cú mút của Jungkook khiến Jimin gập mình lại vì sung sướng, không dây thần kinh nào là không căng tràn khoái cảm, dịch trắng đã rỉ ra khỏi quy đầu, ướt nhoẹt một mảng trên bụng Jimin.
"Baby," Jimin gọi, âm thanh của chính cậu nhưng sao mà nghe thật khát khao ngay cả trong tai mình.
Jungkook cuối cùng cũng tách miệng ra, nhưng ngón tay bên trong Jimin thì chưa từng dừng lại, ánh mắt đen thẫm lúc này soi chiếu vào Jimin, cảm thấy ấm áp, cảm thấy đủ đầy, nhưng lại cảm thấy thiếu thốn Jimin đến lạ, bao nhiêu cảm xúc mỗi lần ở bên Jimin cứ thế xoay vòng, chưa bao giờ biến mất. Các ngón chân của Jimin lại cong lên vì lần này ngón tay Jungkook chạm vào nơi đó đặc biệt mê người, nhưng rồi cũng nhanh như lúc bắt đầu, bất chợt Jungkook lại rút ngón tay ra. Jimin bất mãn, cậu đưa tay tự vuốt ve mình hòng tìm lại cảm giác vừa bị tước đoạt, nhưng cánh tay đã bị người kia bắt lại, kéo ra.
"Em muốn bắn," Jimin cắn răng nói.
"Anh yêu em." Jungkook nghiêm túc nói.
"Em sẽ còn yêu anh nhiều hơn nếu ngay bây giờ anh đút vào bên trong em đó, baby."
"Đó là điều em muốn nhất sao?" Jungkook hỏi, đổ dầu bôi trơn lên dương vật mình.
Jimin chống khuỷu tay lên và với lấy Jungkook, kéo người kia xuống trong một nụ hôn hỗn loạn. "Em luôn luôn muốn có anh mà."
Jimin cắn chặt môi dưới khiến Jungkook rên lên. Cậu trả đũa bằng cách đẩy Jimin ngã ngửa xuống giường. Đôi tay rắn chắc nắm lấy hông người kia và kéo đến gần mình. Môi Jimin hé mở, hơi thở không còn giữ được nhịp mà hổn hển, bóp nghẹt, căng cứng và thỏa mãn khi cuối cùng Jungkook cũng đâm vào bên trong cậu. Hai chân Jimin càng dang rộng hơn ôm trọn lấy người kia vào lòng.
Jungkook cố nhớ lại cách thở khi giờ đây cậu đã chìm vào đại-dương-Jimin, người kia như sóng triều, như bão tố, như không khí đặc quánh lấp đầy cậu. Chỉ mới vừa vào trong mà Jungkook đã bị ép đến mức sắp bắn cả ra. Dương vật càng vào sâu thì càng ép ra được nhiều hơn nữa tiếng rên rỉ đầy hạnh phúc của người bên dưới, móng tay Jimin ngập sâu vào bờ vai Jungkook.
Jungkook yêu cái cảm giác trên vai mình. Cậu muốn cơ thể mình được Jimin thoải mái vẽ vời đầy dấu vết lên đó, viết nên kí hiệu, quệt lên những màu sắc riêng mà chỉ người kia mới có.
Jimin nhẹ nhàng chạm vào quai hàm Jungkook. "Tuyệt quá, baby." Rồi cậu ấy đưa chân lên, ấn mạnh gót chân lên lưng Jungkook, thúc đẩy cậu mạnh bạo hơn nữa.
Trước khi ngẩng đầu lên, Jungkook cắn mạnh lên da thịt Jimin. Đôi mắt người kia đong đầy tình yêu dành cho cậu, tim Jungkook lỡ nhịp, một giây, nhiều giây, cậu không thở nổi. Cậu rút ra, nhịp nhàng thúc vào, lực đủ mạnh để cả người Jimin trượt trên giường, hất văng không khí ra khỏi hai buồng phổi của người nằm bên dưới. Ngón tay Jimin run lên vì kiệt lực, cậu níu mình lại, rồi lại bất lực nhìn mình trôi. Thứ duy nhất neoJimin lại chỉ còn lớp cơ bên dưới đang cắn chặt lấy dương vật Jungkook, thứ đang hung dữ càn quấy bên dưới, mà thôi.
Cơ thể hai người đang tự hát bài ca của chúng, âm thanh rền rỉ nho nhỏ nơi kết hợp, tiếng thút thít khó nén, âm thanh máu chảy rần rật bên tai, làn da trần trụi của Jimin dán chặt lấy Jungkook, như một cái chăn ấm áp của hạnh phúc đang quấn lấy, nhấn chìm đi mọi nghĩ suy vơ vẩn. Jungkook đang rơi, đang yêu, và chẳng muốn mình dừng lại. Cậu đầu hàng, cậu buông tay, mặc cho sợi dây định mệnh chơi trò chơi của chúng.
Jungkook đâm vào Jimin theo một nhịp nhanh, lực mạnh đến mức cả chiếc giường rung lên kẽo kẹt. Tầm nhìn của cậu về thế giới được cô đọng vào Jimin và xung quanh cậu ấy, Jungkook biết, đôi mắt Jimin chưa bao giờ bỏ rơi cậu. Jimin cào móng tay lên vai Jungkook, cố gắng thốt nên lời trong những tiếng nấc ngắt quãng.
"Jungkook, làm ơn mà."
Jungkook đẩy chân Jimin lên cao hơnnữa, gần như gập cậu ấy lại làm đôi. Bàn tay to lớn và ấm áp ôm lấy dương vật người kia, vuốt ve thật nhanh khiến Jimin thét lên, tinh dịch bắn ra trắng xóa trên tay Jungkook, và bên dưới, nơi hai người kết hợp, Jungkook vẫn chưa từng dừng eo mình lại một phút giât nào. Quy đầu đỉnh liên tục vào điểm mẫn cảm trên tuyến tiền liệt khiến lần cực khoái này của Jimin đặc biệt dữ dội, khớp xương cậu như muốn rời ra và cơ thể phồng lên gần như nổ tung vì hocmon hạnh phúc.
Jungkook không ngừng di chuyển, cậu chậm rãi cúi xuống đủ lâu để hôn Jimin, liếm qua răng khi càng ngày càng đâm vào sâu hơn.
"Yêu em," Jungkook thì thầm, sóng âm vọng cả vào máu thịt Jimin.
Jimin không cách nào ép đôi môi tê dại của mình thốt ra được lời nào, nên cậu chỉ còn biết gật đầu, mắt hấp háy những vì sao ướt. Jungkook mỉm cười với cậu, một tay tìm tay Jimin, đan cài, rồi đột ngột rút ra cho đến lúc chỉ còn quy đầu hôn lấy mép lỗ sưng mọng của Jimin. Chưa kịp để Jimin có ý kiến, eo Jungkook đã thúc mạnh, ép sâu toàn bộ vào trong, lực đẩy ngọt ngào khiến Jimin gần như ứa nước mắt, vừa tê vừa sướng.
Jimin yếu ớt siết chặt lấy dương vật người kia khi Jungkook dập vào lần tiếp theo, cảm giác tuyệt vời đến mức trong tiếng gầm gừ không rõ nghĩa của người kia, Jimin vẫn nghe ra được một phần khen ngợi dành cho mình.
"Jimin..anh..."
"Bắn vào trong em, baby." Jimin nói.
Jungkook dồn dập thở.
"Anh thuộc về ai?" Jimin hỏi, nắm lấy mông Jungkook và bóp mạnh khi Jungkook thúc vào trong cậu càng lúc càng mạnh.
"Em," Jungkook gầm lên. "Ôi, chúa ơi, mèo con, anh sắp bắn. Anh.." âm thanh biến thành tiếng rên rỉ, và tinh dịch chảy tràn bên trong Jimin, cảm giác cực khoái kéo sập một tấm màn đen trước mắt Jungkook, vẽ lên đó muôn ngàn vì tinh tú. Cậu nhổm người dậy, rút từ từ dương vật đã hơi mềm của mình ra khiến Jimin nhăn mặt, hít sâu một hơi, Jungkook cũng không sung sướng gì hơn. Chợt có một đôi môi ấm áp lướt qua môi khi Jungkook đưa một ngón tay chà dọc theo mép lỗ của người kia, thọc vào và ép tinh dịch chảy tràn ra ngoài theo cử động.
"Jungkook," Jimin thì thầm, sau cực khoái khiến cậu cực kì nhạy cảm, hai chân vô thức muốn khép lại thật chặt tránh đi ngón tay kia, nhưng Jungkook đang nằm giữa nơi đó, là nơi mà người kia thuộc về, Jimin chống lại bản năng, giữ nguyên tư thế.
Hai người trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng, Jungkook chỉ muốn hôn và hôn và hôn cho đến khi không còn hôn nổi, cho đến khi thế gian tìm thấy ngày tận cùng, cho đến lúc thế giới lại lần nữa tái sinh.
"Tụi mình làm cái gì cũng từ ngọn tới gốc hết," Jimin nói, giữa một ngàn nụ hôn. "Tụi mình thậm chí còn chưa đi hẹn hò lần nào mà giờ anh đã muốn kết hôn với em."
"Anh còn chưa cầu hôn cơ mà."
"Nếu em là người ngỏ lời thì sao?"
"Ngay bây giờ luôn hả?"
"Không phải ngay bây giờ, nhưng em đoán thế, trong tương lai." Jimin cười ranh mãnh.
Jungkook cười phá lên và đứng dậy khỏi giường, đi vào phòng tắm. Cậu xối người thật nhanh rồi quay lại với một cái khăn ướt, lau rửa cho Jimin.
"Cảm ơn anh," Jimin nói, lại giữa một ngàn nụ hôn. Rồi cậu quay người sang bên và ngáp. "Anh tắt đèn được không?"
Jungkook gật, gạt công tắt rồi đi vào phòng tắm thêm lần nữa. Cậu quẳng cái khăn bẩn vào đống đồ chờ giặt và hất nước lên mặt mình. Cậu nhìn ảnh mình phản chiếu trong gương và suýt nữa thì giật bắn mình, vì hình ảnh trong đó là ai khác chứ không còn là Jungkook mà bản thân cậu biết.
Đây là mình ư?
Jungkook cứ thế ngẩn ngơ, tự hỏi nếu mình không yêu Jimin thì sao nhỉ, nếu thế thì cậu sẽ đạt được gì, sẽ hi sinh gì đây. Hình ảnh trong gương này phải chăng là hình ảnh của một Jungkook đã luôn có Jimin trong đời mình? Cậu nghiêng đầu, nhìn cái quai hàm sắc nhọn của mình, nhìn mái tóc xoăn đen bồng bềnh, nhìn cái tai nho nhỏ, nhìn những nếp nhăn vừa xuất hện nơi đuôi mắt. Nhìn vào gương giờ phút này, Jungkook biết mình đã giống như mọi người. Mỗi người đều ôm ấp trong mình một bí mật và giờ cậu đã hiểu điều đó. Tất cả tình yêu, tất cả mong đợi, muôn vạn mưu cầu, trăm ngàn tâm tư. Mọi thứ bên trong tim cậu, óc cậu, con người cậu. Nhưng Jungkook vẫn chưa chấp nhận được. Bằng một ham muốn khó hiểu, Jungkook cứ muốn quẳng một hòn đá vào gương, cho nó vỡ nát, cho cái hình ảnh phản chiếu ấy nát tan thành nghìn mảnh mới thôi.
Săm soi hình ảnh trong gương, hình ảnh hoàn hảo quá, Jungkook đâu? Cậu đâu? Bản thể chính danh của cậu đang ở đâu? Ồ kia, đấy vẫn là Jungkook. Một Jungkook hồi xưa, một Jungkook bây giờ, một Jungkook tan vỡ, một Jungkook vừa mới được sinh ra.
Mọi chuyện là thứ nó đã là.
Cậu bước đi, đưa theo cả hình ảnh phản chiếu tâm hồn mình.
Như nó đã là. Như nó sẽ trở thành như thế.
- End chap 11
--
Hi, its me!
And..this is the final chapter of this fiction.
Đây là chap cuối rồi các bạn ạ (nếu thật sự vẫn còn người đọc fic này thì mình vô cùng cảm kích), vẫn còn 2 chap epilogue nếu mình rảnh có thể mình sẽ dịch tiếp, còn không thì mình xin phép hoàn thành fic này ở đây, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc.
D.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro