Chap 11: One
Mirrors
I used to live in a room full of mirrors, All I could see was me*
(*lời bài hát Room Full Of Mirrors-Jimi Hendrix: Tôi đã từng sống trong một căn phòng được phủ đầy gương, tất cả những thứ tôi nhận ra-đều là chính mình)
Jimin...
Một cái gì đó, một tiếng lách cách kéo cậu khỏi vùng tối hỗn mang và tỉnh dậy trong một căn phòng đầy ánh sáng buồn tẻ đến lạ thường. Cậu không hề cảm thấy lạc lõng hay khó chịu gì hết. Căn phòng và bóng tối kia không có gì lạ, chính phản ứng bình tĩnh này mới là đáng kinh ngạc hơn cả. Cậu mở to mắt, nhăn mặt trước tia sáng chói lọi. Có một chiếc mặt nạ cung cấp oxi phủ lên mặt cậu. Cậu đang ở một mình trong một căn phòng. Một phòng bệnh. Một mình. Cậu đã sống sót sau vụ va chạm kia.
Jimin...Jimin không có ở đây. Jungkook cố nuốt, nhưng miệng lại khô khốc. Cổ họng đau. Jimin đã chết. Jungkook chắc chắn về điều này. Nỗi sợ hãi và hoảng sợ đang dâng cao đến mức bùng nổ. Jungkook hét lên, ngồi dậy và xé bỏ chiếc mặt nạ cung cấp oxi trên mặt. Cậu cảm thấy có những vết kim châm dọc theo cánh tay phải và một cơn đau khủng khiếp trào lên khi các ống dịch truyền bị kéo ra. Máu và chất dịch truyền phun ra từ các đầu kim truyền. Cậu cố gắng cử động bàn tay trái của mình và nhận ra rằng nó đã được băng bó chặt chẽ từ trên khuỷu tay đến tận các ngón tay.
Jungkook lại hét lên. Tại sao cậu lại là người còn sống khi Jimin đã chết. Jungkook nhìn xung quanh với đôi mắt dại đi vì sợ hãi, và đẩy giá đỡ dịch truyền. Nó rơi xuống sàn với một tiếng đập rợn người. Cậu cười khùng khục, nước mắt đọng trên mắt. Cái cây chết tiệt này...cuộc sống khốn nạn này. Không còn quan trọng gì nữa.
Một tiếng chuông báo động vang lên từ trên trần nhà, đầu Jungkook đau nhói. Cậu lảo đảo đặt chân xuống sàn, bước chân lảo đảo. Tầm mắt đen đặc, cậu ngã xuống, bên bị thương đập mạnh xuống sàn. Đau đớn tột cùng xé da xé thịt. Tốt. Cậu cần đau đớn, hơn nữa càng tốt.
"Jimin, cái tên chết tiệt ngu ngốc." Jungkook yếu ớt hét lên, ho khan. Nước bọt chảy dài trên cằm. "Jimin..."
Cậu cuộn mình vào chính mình theo tư thế bào thai và vỡ òa, trái tim đau nghẹt, thổn thức.
Tiếng bước chân vang lên dọc theo sàn nhà và cửa phòng bật mở. Hai tay ai đó cố gắng nâng cậu lên. Jungkook đã chống lại bàn tay này bằng hết sức lực như một con thú hoang dã.
"Anh Jeon...Xin anh bình tĩnh..."
Bình tĩnh? Nằm mơ. Chết, đúng là cậu nên chết đi. Jungkook cứ thế mù quáng đánh trả, khiến người đầu tiên đến đỡ đã phải nằm bò ra sàn. Nhưng càng quậy thế này thì lại càng khó chết, nhiều hộ lý và y tá hơn đã chạy đến, nhiều bàn tay hơn đưa ra giữ lấy Jungkook, ghìm chặt, và dựng thẳng cậu dậy. Jungkook bị ghim chặt xuống giường với đủ loại âm thanh hỗn tạp xung quanh.
Jungkook thì đang hít thở trong khi Jimin đã chết, thật là qur tha ma bắt hết đi.
"Tôi không muốn sống nữa." Jungkook thì thầm qua đôi môi nứt nẻ, hy vọng ai đó sẽ nghe thấy anh. "Làm ơn...Jimin..."
"Yên nào...Anh Jeon. Anh sẽ ổn thôi."
"Jimin..." Jungkook ho sặc sụa. "Jimin..."
"Anh ấy đang nói gì đó." Một y tá đến gần. "Tôi nghĩ anh ấy đang yêu cầu gặp đồng đội của mình."
"Tôi đã cử Liza đi tìm anh ấy. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ đi uống cà phê."
Tìm ai? Jimin đã mất rồi, và ai có thể tìm thấy cậu ấy chứ.
Ai đó đang dùng bông chùi máu ở cổ tay Jungkook và mặc cho cậu cố giằng ra bao nhiêu cũng chẳng có tác dụng. Rồi cậu sẽ chết thế nào đây nhỉ. Cắt cổ tay cho máu chảy ra hết, chết một cách từ từ đau đớn, cậu sẽ làm thế, vì Jungkook muốn nhìn thấy sinh mệnh mình từng giọt chảy ra ngoài, thấm đẫm với cái thế giới khốn nạn này.
"Jungkook?"
Chưa chết mà cậu đã nghe thấy tiếng Jimin rồi đây. Cậu đã đang mơ về Jimin rồi. Gọi tên anh đi, baby
"Trời ơi, Jungkook!"
Gọi tên anh đi, baby
"Jungkook." Giọng nói kia, chính là Jimin, hét lên. Một bàn tay run lẩy bẩy đặt trên người cậu, như không biết phải chạm vào đâu, phải làm gì nữa. "Jungkook."
"Anh Park, hãy từ tốn. Anh ấy đã rất khó chịu rồi."
"Trời ơi, baby, anh đã làm gì thế này."
"Jimin?"
Một bàn tay ấm áp ôm lấy má cậu. "Em ở đây, em ở đây..."
Khuôn mặt của Jimin lượn lờ trước mặt cậu, toàn là nước và méo mó. Jungkook chớp mắt, gạt nước mắt. Hình bóng mờ nhòe kia rõ ràng trở lại, hình ảnh Jimin trông thật rắn rỏi, thật chân thật. Một tiếng thét bị đè nén, một trong những nỗi kinh hoàng thuần túy dâng lên trong cổ họng Jungkook. Cậu lại hét lên, cổ họng khô khốc và đau đớn.
"Baby...em ở đây. Nhìn em này."
"Không không không...Cậu không phải là Jimin của tôi. Cậu ấy chết rồi."
"Anh ấy bị sao vậy hả?" Jimin hét lên.
"Anh ấy đang lên cơn hoảng loạn. Hãy tiếp tục nói chuyện với anh ấy."
"Đừng chạm vào tôi. Chỉ có Jimin mới có thể chạm vào tôi." Jungkook lắc đầu, tránh khỏi cái tay ấm áp đang chạm vào má.
"Là em mà, Jungkook...Trời ơi, Chúa ơi...Anh ấy chảy máu rồi..." Giọng nói kia rên rỉ. "Anh đã làm gì vậy, anh đã làm cái quái-..." Người kia không nói nữa.
"Anh ấy có đang đau không?" Jimin hỏi khi lướt ngón tay qua tóc Jungkook.
"Rất đau. Chúng tôi sẽ sớm kê cho anh ấy uống thuốc giảm đau, cùng với thuốc an thần." Bác sĩ trả lời khi cô ấy tiêm thứ gì đó vào ống truyền tĩnh mạch của Jungkook.
Ai đó kéo Jimin lại để y tá có thể di chuyển Jungkook, đặt cậu ấy nằm nghiêng trên giường, nhưng Jimin giãy ra rồi khuỵu xuống bên tai Jungkook. "Anh đang làm tốt lắm baby. Mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi."
Jungkook rên rỉ. "Thật...đau quá..."
Jimin hôn lên tai người kia. "Em biết, em biết..shhh...Nó sẽ không đau nữa đâu. Tin tưởng em."
Người sở hữu giọng nói này có vẻ ngoài thật quá giống Jimin, nhưng Jungkook sớm đã chết mọi hi vọng. Vì càng hi vọng lắm, càng đau đớn nhiều. Nếu cậu tin rằng người trước mặt là Jimin, rồi lại để cậu ấy bị bắt đi ngay trước mắt mình một lần nữa...
"Jungkook ... Nghe em này." Giọng nói điềm đạm, trầm, đều. "Nghe em nhé baby. Em ở đây và em còn sống. Cả hai chúng ta đều còn sống."
Một bàn tay lại ôm lấy má Jungkook. Trên người cậu bây giờ có rất nhiều cảm giác, ai đó đang đưa một đường truyền vào tĩnh mạch, một bàn tay khác đang đi dọc theo cánh tay trái kiểm tra lại và băng bó. Đầu cậu dường như đang bị một cây búa khổng lồ gõ xuống, xung quanh toàn là tiếng máy móc bíp bíp liên tục. Tim cậu đã chết, giờ thì đến linh hồn cũng đang thoi thóp thở. Chỉ còn hơi ấm từ bàn tay và giọng nói êm dịu ấy là ngọn hải đăng trong cơn giông bão. Nó đang vẫy gọi Jungkook cố gắng chèo chống, cố gắng bơi được vào bờ.
"Jimin?" Jungkook ngập ngừng thì thầm, cho phép mình nhìn người kia.
"Em đây, baby. Là em." Giọng của Jimin vỡ vụn và giờ Jungkook có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu ấy rơi trên má mình.
"Tại sao em lại khóc, mèo con?" Giọng cậu cảnh giác cao độ. "Ai làm em khóc...cái gì..."
"Em hạnh phúc. Em khóc vì em đang rất hạnh phúc." Jimin trấn an, vuốt ve má Jungkook.
"Chúng tôi sẽ kê cho anh ấy một loại thuốc an thần." Một người phụ nữ nói từ bên cạnh.
Jimin gật đầu.
"Nghe này baby, họ sẽ cho anh một thứ để giúp anh ngủ ngon, được chứ?"
"Không. Anh không muốn ngủ." Jungkook luống cuống. Nhắm mắt lại, Jimin sẽ lại ra đi và Jungkook sẽ lại mất cậu ấy...đau không thể chịu nổi.
"Anh phải ngủ. Anh mất rất nhiều máu."
"Em..."
"Em sẽ ở đây." Jimin nói.
"Hứa chứ?"
"Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Em hứa." Jimin xoa dịu.
"Không..." Jungkook lắc đầu. Cậu phải mở to mắt.
Một vết châm chích trên da và trong vài phút, Jungkook cảm thấy như cả người mình trì xuống, nặng nề. Lời nói của cậu không còn rõ ràng nữa, trong nỗ lực cuối cùng khi còn hơi tỉnh táo, Jungkook cố với lấy Jimin, cố gắng nói. Cái chạm của Jimin thật dễ chịu, như thôi miên. Jungkook chỉ muốn Jimin chạm vào má mình nhiều hơn. Muốn Jimin chạm vào tất cả những thứ cậu có bằng sự dịu dàng và khao khát đến mức khắc sâu trọn đời, đến mức dù có cố cũng sẽ không bao giờ quên được.
Yêu... anh yêu em anh yêu em anh yêu em.
"Em sẽ ở đây." Những lời nói lặp đi lặp lại, giống như một lời thề. "Ngủ đi baby."
Có một áp lực đè lên đôi mắt đang nhắm nghiền và Jungkook cảm nhận ngay đó là Jimin, xung quanh cậu đều là Jimin. Mùi ở nhà. Được về nhà của họ. Tuyệt vời quá. Nó khiến Jungkook nhẹ bẫng đi như ánh sáng, như một tiếng vọng của chính bản thân thực thể. Nó khiến cậu có cảm giác mình đang bị cuốn đi.
Jungkook không muốn nhắm mắt. Cậu muốn tỉnh táo và được lặn ngụp trong niềm hạnh phúc lại vừa tìm thấy này. Chỉ là sự kiệt sức dường như đang phình to lên, ăn mòn hết mọi thứ.
Anh yêu em, Jimin.
These broken shards, they fall on my dreams and cut me in my bed
(Rồi từng mảnh sắc, đâm qua cơn mơ, đâm xuyên da thịt)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro