Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Four

Có những lời Jungkook muốn nói. Núi, biển, gió. Yêu. Chúng đã kẹt trong cổ họng cậu trong hai tháng rưỡi nay rồi.

Tiếng còi xe ở một con phố gần đó khiến tim cậu loạn nhịp bừng tỉnh. Chẳng cần hỏi cũng biết cái sự giật nảy mình này là do cái âm thanh ồn ĩ đó chứ không phải vì những từ kia đang náo loạn trong đầu. Một giấc mơ từ ngữ mà cậu đã ôm ấp quá nhiều đêm.

Hơi nóng từ cơ thể Jimin khiến da cậu rộn lên, cánh tay mềm mại đang quàng qua eo cậu, ôm ấp, bao bọc, bảo vệ, như một cái kén đang khép cửa, an toàn che khuất đi bóng tối xung quanh. Đè xuống một cái ngáp, Jungkook nhìn quanh phòng ngủ của mình. Mọi thứ quanh đây đều là một phần cuộc sống của họ, là minh chứng của chung đôi-cái chăn đen, cái giường nệm, đống quần áo gấp gọn, chồng sách lộn xộn, chiếc cốc mẻ miệng mà Jimin thích dùng để uống cà phê hàng ngày, nhưng đó cũng là một cái cốc bất hạnh, lúc nào cũng bị Jimin quên đặt vào bồn rửa- đi đến đâu trong nhà Jungkook cũng tìm thấy những cái cốc đựng cà phê đã lạnh, hoặc mùi chanh trong lành sau khi cạo râu của Jimin.

Nín thở, Jungkook gỡ mình ra khỏi cánh tay Jimin. Cậu nhặt chiếc cốc trống không lạnh lẽo trên đầu bàn cạnh giường, lấy điện thoại và lặng lẽ lê bước trong bóng tối dày đặc tới cửa.

Trong bếp, cậu rót đầy một cốc nước và uống ừng ực. Từ ngữ. Như thể một tin nhắn khẩn được khảm sâu trong xương. Cậu cong tay lại, kiểm tra nó. Hầu như không còn đau nữa và trong đợt tái khám cách đây 5 ngày, bác sĩ đã cho phép cậu được cử động toàn bộ cánh tay. Hai tuần sau khi xuất viện, Jungkook đã đi làm lại. Ngực cậu nhẹ nhàng thắc lại. Chưa bao giờ muốn Jimin rời đi. Nhưng giờ Jungkook đã lành lặn, lí do duy nhất để cậu ấy ở lại cũng đã biến mất theo vết sẹo trên da thịt.

Hai người đã không thể có một buổi hẹn hò nào, vì cả hai đều bận, Jungkook, với khu vực mới và Jimin, người đang làm những thủ tục cuối cùng để chốt lại hồ sơ vụ án. Ngày trôi qua thật mờ mịt và ở nhà hai người hầu như không có thời gian để ăn và ngủ đủ giấc. Hơn hết, ca làm của hai người lệch hẳn nhau, và nhiều ngày hầu như Jungkook chỉ thoáng nhìn thấy Jimin, chỉ đủ thời gian cho một vài phút trò chuyện và một nụ hôn tạm biệt mà thôi. Cả hai đều phải đi trị liệu và sau đó là làm đánh giá. Jimin luôn cảm thấy tự trách vì chuyện của Alistair, cứ luôn buộc tội mình vì những gì thằng khốn Chanbin đã làm với cậu ấy. Jimin đang dần bình tĩnh lại, nhưng quá trình rất chậm chạp và đau đớn, đôi khi bản thân cậu ấy lại rơi vào sự im lặng hoàn toàn.

Hoseok có chút phản đối khi Jungkook nói với anh ấy về mối quan hệ của hai người. Jungkook thậm chí còn thừa nhận với Hoseok rằng tình cảm của hai người đã nảy nở ngay cả trước khi cậu được thuyên chuyển tới khu vực khác. Hoseok bỏ qua chuyện này với một lệnh cảnh cáo nghề nghiệp với Jungkook.

"Chuyện thế này tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa, thưa sếp. Không đời nào tôi còn yêu ai khác được nữa đâu ạ." Jungkook cứ thích trêu Hoseok như thế.

"Không thể yêu ai khác? Ờ, câu này chắc chắn nói về em rồi đó." Hoseok chế giễu. "Nghe này, em đang phạm một sai lầm lớn đấy, lý do duy nhất mà anh bỏ qua là vì em đã tự thú nhận trước, và vì anh biết em là người thế nào suốt bao lâu nay rồi." Hoseok dứt khoát cảnh cáo.

Jungkook nghiêm túc lại ngay. "Thưa sếp. Cảm ơn sếp. Tôi rất cảm kích."

"Tốt hơn là nhớ lấy bài học này đó. Bây giờ ra ngoài đi."

Vẫn đang đứng trong bếp, nhưng Jungkook vẫn mỉm cười khi nhớ về chuyện đó, cậu vui vì giờ đây mình và Jimin đã có thể nắm tay nhau ở những nơi công cộng. Nhưng chuyện này cũng chưa một lần được diễn ra, ai cũng bận mà, Jungkook cay đắng nghĩ. Cậu thở dài và nhập mật khẩu điện thoại. Có vài tin nhắn. Cậu lướt qua những cái tên, dừng lại ở Minji. Mở tin nhắn, cậu đọc được hai chữ. Ngắn gọn và đáng sợ. Gọi lại.

Jungkook nhìn đồng hồ. Đã sáu giờ sáng. Minji sẽ lên. Cậu và Jimin đã nhắn tin và thậm chí nói chuyện qua điện thoại mỗi tuần một lần. Chà, Minji là người đã chủ động gọi, nhắn tin và Jungkook chỉ là người nghe, và trả lời, cậu vẫn quá sợ hãi rằng mình sẽ nói sai gì đó. Jungkook ngờ rằng mình đã nói quá nhiều với bà lúc còn trong bệnh viện. Nói gì thì bản thân cậu không thể nhớ rõ, thật lòng cậu chỉ nhớ mình đã chỉ nói xin lỗi, và nói với bà rằng mình yêu Jimin, muốn xây cho cậu ấy một kệ sách. Kí ức tới đó là đứt đoạn.

Có vẻ như tất cả những người Jungkook coi trọng nhất đều biết rằng cậu yêu Jimin. Hoseok, Minji, Taehyung, Laika và có thể là bố và anh trai của Jimin nữa. Ngay cả bác sĩ trị liệu, người mà đến nay Jungkook mới gặp có tám lần. Cậu cảm thấy mình như một kẻ thất bại to xác, có thể dễ dàng nói với cả thế giới rằng mình yêu Jimin nhưng lại không thể tự mình nói ra điều đó với cậu ấy.

Taehyung và Laika đã gặp Jimin khi họ đến thăm Jungkook sau khi cậu xuất viện và ba người họ đã rất thân thiết với nhau, đặc biệt là Taehyung và Jimin. Hai người họ đã đi nghỉ khi tai nạn xảy ra và Jungkook rất biết ơn vì ai đó trên kia đã không để Laika chứng kiến cảnh cậu đau khổ trong cái bệnh viện mà cô ấy làm việc.

Cậu thở dài và bấm số của Minji. Có một tiếng tút ngắn trước khi cậu nghe bà lên tiếng.

"Jungkook?"

"Dạ." Cậu tự động đứng thẳng người mặc dù biết chẳng có ai thấy mình đang rũ ra cả. Biết với chả không, Minji đáng sợ lắm đấy.

"Con có khỏe không, con yêu?"

"Con ổn. Bác sĩ đã tháo băng cả rồi ạ."

"Jimin đã nói với cô rồi."

Có một khoảng dừng khó xử.

"Vậy, khi nào con đến gặp cô đây? Hay là bắt ta và bố nó đến đó?"

"Uh..."

"Cô đã nói với Pilwoo rằng con và Jimin sẽ đến ở với chúng ta vào cuối tuần này, giống như chúng ta đã bàn từ trước ấy. Anh ấy rất mong được gặp mấy đứa."

Jungkook muốn sửa lời Minji rằng "là do cô bàn, con chỉ im rơ thôi ạ." Nhưng cậu coi trọng mạng sống của mình hơn, Jimin là sinh mệnh của cậu, đối đầu với người sinh ra sinh mệnh thì chẳng bao giờ là thông minh.

"Chuyện gì vậy con?" Bà hỏi khi thấy Jungkook vẫn im lặng.

"Con..." Jungkook không biết phải nói thế nào nữa.

"Cái gì vậy con?"

"Con vẫn chưa nói với cậu ấy." Jungkook xấu hổ thừa nhận.

Điện thoại bên kia bỗng im lặng một nhịp và Jungkook có thể nghe thấy tiếng thở của bà. Minji hắng giọng và Jungkook đã chuẩn bị tinh thần cho mọi điều.

Nhưng như mọi khi, bà làm cậu ngạc nhiên. Cũng giống hệt như cách Jimin thường làm.

"Jungkook...con có biết..." Giọng bà vỡ vụn. "Con có biết con yêu con trai của mẹ đến nhường nào không?"

Jungkook nín thở không dám đáp lời.

"Đó là điều cô đã luôn muốn Jimin có được, luôn mơ cho Jimin. Rằng ai đó sẽ yêu nó bằng một trái tim thuần khiết, vô điều kiện. Cô biết con đang nghĩ gì, rằng con chưa đủ tốt."

Jungkook gật đầu, im lặng đồng ý với bà.

"Đừng nghi ngờ bản thân. Cô tin tưởng vào con, Jungkook. Con đủ tốt, cho con trai của cô. cCho việc làm con trai của cô. Con hiểu không?"

Jungkook run rẩy hít vào một hơi thật sâu. "Dạ?" Cậu thì thầm hỏi, kinh ngạc tới tận cùng.

"Con đã hỏi cô một lần rằng cô có thể trở thành mẹ của con hay không, một người mẹ giả vờ cũng được."

"Không..." Nó như một nhát dao đâm thẳng vào ruột. "Không không..."

"Cô đang trả lời câu hỏi của con ngay bây giờ." Minji tiếp tục, không màng nghe Jungkook. "Con đã là con trai của mẹ rồi, Jungkook."

Jungkook dựa vào bếp, cảm thấy như bị rút hết sức lực và nhắm mắt lại. Làm sao có thể? Lòng cậu trào dâng, nước mắt thanh xuân muộn màng rơi trên má?

"Con đã hứa với mẹ về các cháu. Núi, biển, gió."

Núi, biển, gió. Những cái tên, được nói một cách thân thương bằng tiếng mẹ đẻ của Jungkook. Những cái tên cậu đã muốn sẽ đặt cho con mình, ham muốn một cách táo bạo, chỉ vì cậu tin chắc rằng mình sẽ không bao giờ, không bao giờ được làm cha làm mẹ.

(mình cứ muốn dịch là Sơn, Hải, Phong cơ :> cho giống tên người)

"Núi, biển, gió." Giọng cậu vọng lại, run run trước sức mạnh của niềm khao khát cháy bừng trong tim.

"Con yêu nó Jungkook à. Con chẳng bao giờ che giấu điều đó mà. Chắc hẳn Jimin cũng biết điều đó. Mẹ không nuôi một thằng con trai ngốc đến vậy đâu."

Jungkook bắt gặp hình ảnh phản chiếu mờ ảo của mình trên cánh cửa tủ kính sáng bóng. Tim đập thình thịch, cậu thấy mặt mình gần như tái dại đi, bàn tay ôm lấy gò má như thể ngay cả gương mặt này cũng không còn là của cậu nữa. Thế mà cậu ngỡ mình đã biết điên rồ là thế nào rồi cơ đấy, lúc này đây một sự điên rồ mới lạ đang nắm lấy, kéo tuột Jungkook vào một vòng xoáy chậm chạp.

"Jungkook...Jungkook..." Giọng Minji như thể từ rất xa, yếu ớt, cầu xin. "Con có ổn không?"

"Mẹ..." Giọng Jungkook lung lay, ướp đẫm và mặn mòi vì nước mắt. Cậu hít thở sâu, rồi lại gọi, "Mẹ, con có thể gọi mẹ như vậy được không?" Cậu chạm vào mắt mình trong hình ảnh phản chiếu trên tấm kính, ánh mắt mát lạnh bên dưới những ngón tay.

"Con có thể và con nên gọi như thế, con ạ. Con đã làm cho mẹ rất hạnh phúc, Jungkook. à"

"Mẹ..." Jungkook lặp lại một lần nữa, cổ họng nghẹn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro