Chap 11: Five
"Mẹ..." Jungkook nhẹ nhàng nói, vẫn tìm kiếm khuôn mặt của mình trong hình ảnh phản chiếu kia. "Con yêu Jimin. Yêu đến mức mạng sống này của con cũng thuộc về cậu ấy rồi, yêu đến mức có thể chết vì cậu ấy."
"Đừng nói đến chuyện chết." Minji gạt đi. Jungkook không quan tâm. Cậu thèm bị mắng yêu như thế.
"Cái tên kia." Những lời gầm gừ sắc nhọn, khiến Jungkook giật bắn mình. Cậu quay ngoắt lại. Jimin đang đứng gần cửa bếp. Từ khoảng cách này cũng có thể thấy người kia đang rất tức giận. Jimin hất tóc lên, môi mím chặt và mũi phập phồng. Da cậu ấy trông nhợt nhạt, gần như mỏng tang, nhưng đừng vội trông mặt mà bắt hình dong, bên dưới làn da mỏng manh này là một con người cứng rắn và mạnh mẽ hơn cả sắt thép.
"Sao anh dám?" Jimin lao về phía Jungkook, mắt lóe sáng. "Làm sao anh dám nói những lời đó với người khác trước em hả?"
Những ngón tay Jimin nắm chặt thành nắm đấm. Xa xa, Jungkook nghe thấy giọng nói đầy quan tâm của Minji, bà hỏi chuyện gì đang xảy ra. Lúc này cậu mới nhận ra mình vẫn cầm điện thoại bên tai.
"Jimin..."
"Câm miệng." Jimin gằn giọng, nắm lấy cổ áo Jungkook, kéo mạnh. Cậu loạng choạng và choáng váng đến mức điện thoại rơi khỏi tay, rơi độp xuống sàn. Chẳng còn thời gian để lo nghĩ về chuyện đó nữa, vì môi Jimin đang dán chặt lấy môi cậu, nụ hôn như một cơn lũ dữ, khiến Jungkook vỡ vụn ra từng mảnh.
Jimin di chuyển như một cơn bão. Hai tay cậu ấy giam cầm cổ tay Jungkook, dùng nó như một sợi dây kết nối để kéo mình lại gần hơn, gần đến mức tất cả những gì Jungkook có thể nhìn thấy, ôm lấy, hít thở vẫy vùng trong Jimin, vì Jimin, và chỉ Jimin mà thôi; gần đến mức Jimin gần như hòa vào da thịt cậu. Jungkook ước gì chuyện có thể đơn giản thế, cứ hòa làm một, bỏ thế giới tàn khốc ngoài kia, cứ sống vì nhau, bỏ hết ưu tư muộn phiền. Đáy quần Jimin cộm lên, đè lên thứ cũng cứng chẳng kém bên dưới Jungkook, nhiệt độ của nụ hôn khiến Jungkook tưởng mình có thể chết gục tại chỗ, như thểcơn đói này đã biến từng milimet xương cốt của cậu thành nước, dần bốc hơi rồi tan biến mất. Môi lưỡi không còn đủ, răng Jimin dần cắn xuống lớp thịt mềm của môi cậu, và thế là toàn bộ những thứ còn sót lại của Jungkook cũng chỉ còn là một vũng nước mặc người chà đạp.
Nụ hôn của tuyệt vọng, nụ hôn của điên cuồng, nụ hôn củanhẹ nhàng, nụ hôn của dịu dàng quá đỗi. Jimin vừa là mắt bão vừa là ngọn hải đăng của sóng tình Jungkook.
Đôi môi mềm mại, đầy đặn, một chiếc lưỡi ngọt ngào, một lời mời chào lộ liễu khiến Jungkook không còn kiềm chế được. Jimin buông một tay ra để ôm gáy Jungkook, giật mạnh phần đuôi tóc đã quá dài của cậu. Jimin muốn cậu, muốn sở hữu cậu, khao khát cậu, và Jungkook buông mình thả vào lòng cậu ấy, để mình lạc lối, để mình quên đi, để mình được hôn đáp lại, để hơi thở mình được ngắt đoạn vì run rẩy, vì Jimin. Môi cậu đang chảy máu và Jungkook có thể nếm thấy vị máu của trên chính môi mình. Jimin liếm qua vết cắt trên môi dưới của cậu. Jungkook rùng mình.
Cậu đang nghĩ đến việc quỳ mẹ cái gối xuống mà xin lỗi thì bàn tay Jimin đột ngột ấn mạnh vào dương vật khiến Jungkook giật nảy mình, suy nghĩ xin lỗi hay gì đó cũng vứt ra sau đầu. Jungkook rên rỉ, đẩy hông vào bàn tay ấy, vô lực, đầu óc lúc này vừa đói vừa khát.
Jimin rụt người lại, mắt long lanh vì giận. Âm thanh mà Jungkook gầm lên khi bàn tay kia rời khỏi cơ thể giống phần "con" hơn cả phần "người". Đồng tử của Jimin long lên, miệng cậu ấy ướt át, sưng đỏ, hơi thở gấp gáp và đứt quãng.
Jungkook với lấy người kia. "Jimin..."
"Không, đừng chạm vào tôi tên khốn kia."
"Làm ơn đi mèo con." Jungkook nài nỉ.
"Làm ơn cái gì? Anh muốn em phải nói gì? Cảm ơn cái thằng chết tiệt vì đã không nói với em rằng anh yêu em?"
"Anh yêu em mà."
"Tốt hơn hết là anh nên yêu em đi, đồ khốn nạn ạ!" Jimin hét lên.
"Anh yêu." Jungkook bực bội hét lại. "Anh con mẹ nó yêu em hiểu chưa!"
"Em biết!" Jimin gầm lên rồi gục mặt vào lòng bàn tay. "Trời ơi..." Cậu ấy lầm bầm.
"Mèo con..." Jungkook ngập ngừng chạm vào vai Jimin. "Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã không thể nói cho em biết trước được. Cảm giác này, trong anh nó quá lớn lao, đến nỗi bản thân anh cũng không biết phải làm gì với nó."
Jimin thở hổn hển vào tay mình, không đáp lại.
"Xin hãy nhìn anh đi." Jungkook cầu xin, cảm thấy nỗi đau khổ của Jimin giờ đã ngấm vào mình. Cậu ôm chặt lấy Jimin vào lòng.
"Điều buồn cười là em biết anh yêu em. Ngay cả khi chính anh cũng không hiểu điều đó. Mọi thứ anh đã làm cho em, những lời đó anh đã nói với em" Jimin nói, giọng như bị bóp nghẹt bởi chính lồng giam-ngực Jungkook. Cậu ấy vùng ra khỏi vòng tay của Jungkook và chạm vào môi cậu, cái chạm cực nhẹ lên vết cắt. "Xin lỗi."
Jungkook nhún vai.
"Anh là điều thuần khiết nhất mà em từng thấy trong đời." Jimin mỉm cười với đôi môi sưng mọng như một thiên thần sa ngã và chạm trán cậu ấy lên trán Jungkook.
"Thuần k..." Jungkook khựng lại. "Mẹ....mẹ em cũng nói vậy."
"Bà ấy à?" Jimin hỏi, không chút ngạc nhiên.
Jungkook mỉm cười, vui sướng như chưa từng một lần được có trong đời. Không loại ma túy nào có thể so sánh với thứ đang chảy trong máu cậu. Ở bên Jimin giống như nhìn những hạt giống từ từ nảy mầm, những chồi non xanh tươi đang chiến đấu thoát khỏi mặt đất.
Jimin là mặt trời, là không khí, là nước sạch mát lành.
"Anh gọi mẹ em là...mẹ à?"
Jungkook ngượng ngùng gật đầu, tránh nhìn vào ánh mắt của Jimin. "Bà ấy nói anh có thể làm thế. Điều đó có ổn với em không?"
"Tất nhiên rồi anh ạ. Cái gì là của em cũng là của anh mà."
"Anh ước gì mình có thứ gì đó quý giá để tặng em, Jimin."
"Tất cả những gì em muốn là anh." Jimin đáp lại, hôn lên tai Jungkook. Rồi lên quai hàm của cậu. Tới khóe miệng. "Em có tất cả mọi thứ, nếu anh ở bên em."
"Anh biết mình đã yêu em ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy em." Jungkook thú nhận. "Đôi khi anh rất tức giận với em. Sao em lại dám làm cho anh cứ cảm thấy như em cũng yêu anh cơ chứ."
Jimin lao vào, áp sát cơ thể lên người Jungkook và nụ hôn ùa tới. Hôn anh, hôn anh, hôn anh, hai tay ôm lấy khuôn mặt Jungkook, ngón tay cái nhẫn nại vuốt ve hai má cậu. Trái tim của họ rất gần nhau, Jungkook tưởng rằng mình có thể cảm thấy nhịp đập của trái tim Jimin dội mạnh vào lồng ngực mình, và nhịp đập của mình dội ngược vào khoang ngực người kia. Jimin lùi lại vừa đủ để xoa mũi họ vào nhau. Jungkook cười như chưa từng khóc trước đây.
"Đưa em..."
"Về phòng ngủ?" Jungkook hỏi.
"Em chỉ định nói ở đâu đó. Bất cứ nơi nào. Nhưng phòng ngủ có lẽ là một ý kiến hay ho đấy."
Jungkook ôm Jimin trong vòng tay của mình, kiểu bế công chúa, chuyển phần lớn trọng lượng của Jimin sang cánh tay phải của mình.
"Anh đang làm cái quái gì vậy hả?" Jimin cười hỏi và vòng tay qua cổ người kia, ôm chặt lấy thân hình ấy trong một cái ôm khó xử nhưng mạnh mẽ. "Cẩn thận tay anh đó."
"Mang em về dinh." Jungkook nói với một khuôn mặt tỉnh bơ, chân bước nhanh vào phòng ngủ.
"Anh vẫn chưa cầu hôn mà."
"Đoán trước tương lai thôi em ạ." Jungkook đáp và hạ Jimin xuống giường.
"Anh đúng là biết cách làm em hứng lên mà." Jimin thở hổn hển nói.
"Chuyện này kích thích em sao? Vậy em nghĩ sao về chuyện kết hôn với anh nào?"
"Anh biết hết mà, đồ khoái giả vờ kia. Bây giờ cởi quần áo và đến đây nhanh đi." Jimin nghiến răng nghiến lợi, lột sạch quần áo của chính mình. Cậu ấy dựa vào gối, nhìn Jungkook trút bỏ áo phông và quần đùi.
Jimin nắm lấy dương vật trần trụi của Jungkook và siết chặt, tất cả những gì Jungkook có thể làm là rên lên những khoái cảm tuyệt vọng đến mức không thành lời. Jungkook vuốt ve người kia, răng cắm ngập vào vai Jimin. Cậu liếm cắn, sau đó ngẩng đầu lên nhìn vào mắt người kia, ánh mắt đang hối hả, rối bời vì bị sự mãnh liệt xâm chiếm. Jimin cũng nắm chặt lấy dương vật của mình mà vuốt. Mẹ kiếp.
Jungkook hôn người kia thật mạnh, bằng lưỡi, bằng răng, bằng tình yêu mà lúc này cậu đang quá khó thở để có thể diễn tả ra. Jimin hôn đáp trả cho đến khi máu của Jungkook chảy qua huyết quản, đốt cháy cả trái tim. Và sau đó, vì không thể đợi được nữa, vì đã muốn bắn trong tay Jimin, vì Jungkook muốn được cùng người kia kết nối, Jungkook tìm lọ bôi trơn đang rơi đâu đó giữa lớp lớp trải giường, và đổ đẫm chúng lên ngón tay mình, ướt nhoẹt. Cậu rời khỏi thân thể Jimin, trượt xuống giường. Cậu khóa mắt với Jimin trước khi liếm một đường nóng cháy và ẩm ướt lên dương vật của người kia. Jimin gục đầu xuống giường, rên lên khi Jungkook quấn môi quanh phần quy đầu nhạy cảm.
Jimin cắn chặt môi, không thèm kìm lại tiếng rên rỉ khi Jungkook rà lưỡi vào giữa quy đầu trước khi trượt miệng xuống theo chiều dài đang cương cứng. Jimin thở hổn hển khi hơi nóng ẩm ướt bao quanh anh, tận hưởng cảm giác từ miệng Jungkook. Hông anh co giật khi anh cảm thấy một ngón tay trơn trượt trượt trên lỗ của mình trước khi từ từ chui vào bên trong.
"Chúa ơi, baby," Jimin rên rỉ, thúc vào miệng Jungkook khi người kia chợt lùi lại trước khi thọc sâu ngón tay vào bên trong mông cậu. Jungkook cứ thế vừa ngậm dương vật vừa ậm ừ khiến Jimin cong cả ngón chân lại vì sung sướng. Cậu nhắm chặt mắt, tận hưởng cái chạm nhẹ nhàng chẳng vội vàng của Jungkook, mặc dù cậu biết chỉ một lát nữa thôi, cái nhịp độ chậm rãi này sẽ khiến mình phát điên. Jimin đưa tay vuốt tóc Jungkook, bụng ngón tay chà xát lên da đầu người kia.
Jimin cứ thế chịu đựng trước nóng sau lạnh, ngón tay thứ hai của Jungkook đã vào bên trong. Cậu cứ thế rên lên vì cổ họng Jungkook gầm gừ, tạo thành sóng âm bao bọc toàn bộ dây thần kinh mẫn cảm nơi đó, đầu ngón tay chạm nhẹ vào điểm G trên tuyến tiền liệt, trêu chọc rồi lại trêu chọc. Jimin rùng mình, cả người nổi da gà vì thích thú, ham muốn đang trỗi dậy, ham muốn đang bùng lên. Đột nhiên những ngón tay thon dài của Jungkook biến mất, Jimin không thể ngăn mình hừ một tiếng thất vọng, nhưng ngay lập tức, cậu đã được bù lại bằng một vết liếm thật ẩm ướt bên dưới dương vật mình, khoái cảm chưa bao giờ hơn thế. Jungkook hôn lên đùi trong Jimin, môi ấm áp gắn lên làn da nóng bỏng vì ham muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro