Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Two

Jungkook lắc đầu có phần thích thú và hơi nhún nhường, theo người kia vào phòng khách.

"Laika đâu?" Cậu hỏi, khi Taehyung vòng qua góc nhà bếp, phong cách anh mặc của cậu ấy là tiêu chuẩn cho những nhà thiết kế trang web và một nghệ sĩ bán thời gian, với áo phông rộng, quần còn rộng hơn, đi dép tông và đầu tóc bù xù. Ngoại trừ gương mặt hoàn mỹ như những bức họa 3D.

"Em nghĩ rằng chỉ mình anh thì không tiếp đãi em chu đáo được sao?" Taehyung nhếch mép khó chịu.

"Một chút cũng không." Jungkook thở dài, quẳng lốc bia ra khỏi tay. "Chị ấy là đồng minh của em mà."

Taehyung mở một gói khoai lang chiên vào bát. "Laika đang làm việc, nhưng cô ấy sẽ chạy tới đây ngay khi ca làm việc của cô ấy kết thúc, nên là câu chuyện về kẻ đánh cắp trái tim em sẽ có tới tận hai khán giả, yên tâm đi."

Jungkook cau có. "Cảm ơn nha ông anh thối."

"Sao cũng được, thằng nhóc thối." Taehyung mỉm cười, ánh mắt lóe lên vẻ hài hước. Không thể tin được chỉ mới một thời gian trước thôi, chính mắt cậu đã nhìn thấy Jungkook khổ sở đến thế nào. "Nào, cho anh biết thông tin chi tiết của cậu ta một lần nữa xem nào. Chiều cao, cân nặng, màu mắt, kiểu người. Và hãy cố gắng giữ mấy thông tin đó là dạng phù hợp với trẻ em giùm. Anh không muốn biết kích thước của thằng nhỏ của cậu ta đâu."

Jungkook vẫn chẳng chịu nói gì khi rửa tay, bia thì đã cất vào tủ lạnh. "Giờ thì em có hơi hối hận vì đã kể với anh đó. Và đó là anh mới biết chuyện được có hai phút thôi đó. Chẳng phải chúng ta đã đồng ý từ lâu là không bao giờ trao đổi chuyện từ bụng trở xuống hay sao?"

"Rồi rồi." Taehyung xua tay, theo cái kiểu khó chịu mà cậu thường có. "Cái luật này ấy mà, nó chỉ áp dụng cho em thôi. Ý anh là, cả chục năm nay anh mới muốn nói chuyện về một thằng nhỏ của ai đó khác mình đó chứ."

Jungkook kêu một tiếng để thể hiện sự ghê tởm của mình. "Và ý anh bây giờ là gì nữa? Em có nói với anh về ngoại hình của cậu ấy đâu. Nãy giờ em ói cái gì anh cũng không thèm nghe hết sao hả?" Jungkook hỏi.

"Có cái gì mà anh bỏ sót đâu, em cứ huyên thuyên về việc sợ hãi chính cảm xúc của mình, rồi cái cách mà cậu ta xâm chiếm em ngay từ lần đầu gặp, rồi em cảm thấy an toàn khi ở bên cậu ta thôi, đủ chưa."

Jungkook cứng họng, thì người ta nói đúng quá rồi, cậu còn tranh cãi được gì nữa.

"Chúa ơi, cậu ấy đã nói với em trai và bố mẹ về chúng em rồi và em cảm thấy như mình phải nói chuyện này với ai đó, anh hiểu không? Để cậu ấy thấy rằng em cũng nghiêm túc y như cậu ấy vậy."

"Anh rất vui vì người đó là mình." Taehyung nhẹ nhàng nói.

Jungkook khịt mũi. "Đừng có mơ. Em ở đây là vì Laika, còn anh là món ăn kèm thôi."

Taehyung nhìn cậu chằm chằm, thậm chí không thèm bị khiêu khích.

"Jimin...." Jungkook hắng giọng. "Cậu ấy... Jimin..cậu ấy cực kỳ tận tâm với công việc của mình và luôn làm tốt nhiệm vụ. Cậu ấy thích giúp đỡ mọi người và hướng ngoại. Ryan của phòng em đã phải lòng cậu ấy rồi đấy, thiệt tình là mỗi lần nói tới chuyện này là em muốn nhảy xổ ra quánh tên này một trận, rồi thét vào mặt cậu ta rằng Jimin là của em và tiễn cậu ta về nhà cho rồi." Jungkook nhận thấy rằng một khi đã nói chuyện về Jimin, cậu sẽ không thể dừng lại. "Cậu ấy trẻ hơn em một chút. Mẹ cậu ấy là Park Minji, thẩm phán và bố cậu ấy là CEO của một ngân hàng. Cậu ấy là một người tốt. Nên em không thể tin rằng cậu ấy muốn ở bên mình. Cậu ấy không bao giờ bỏ rơi em ngay cả khi em đã làm một số điều khủng khiếp, cực kì tồi tệ với cậu ấy. Em...em cần cậu ấy. "

"Ôi chúa ơi. Chuyện này còn lún sâu hơn anh nghĩ nữa." Taehyung nói.

"Em chỉ trả lời câu hỏi của anh lúc nãy thôi mà." Jungkook phàn nàn.

"Tiếp tục, rồi sao nữa."

Jungkook hít một hơi thật sâu, băn khoăn không biết nên tiết lộ bao nhiêu. Có lẽ tốt nhất là cậu không nên nói về những điều điên rồ mình đã làm, mấy chuyện kiểu chưa từng giặt ga trải giường từ suốt khi Jimin đi đến nay, kiểu giờ thì phần giường của Jimin giờ đã bị cậu chiếm lấy, kiểu những chuyến đi đến nhà Jimin và mang về những đồ vệ sinh cá nhân của cậu ấy. Jungkook đã dùng mùi sữa tắm và dầu gội của Jimin, hôm nay cậu cũng dùng nước hoa của Jimin nốt. Cảm giác quá khao khát Jimin khiến nó đã trở thành nỗi đau thực thể, Jungkook muốn phá vỡ hết nguyên tắc mà đi tìm cậu ấy. Suýt nữa thì cậu đã nhiều lần thử, nhưng đến lúc quyết định thì tính nguyên tắc của Jungkook và nỗi lo lắng về sự an toàn của Jimin vẫn chiếm ưu thế, cậu đã lái xe qua quán bar mà không vào. Còn chuyện kiểu cả ba tháng qua Jungkook chưa từng thủ dâm chắc cũng không nên kể với Taehyung nốt.

"Không phải chỉ vì em cần cậu ấy thôi đâu. Cậu ấy khiến em hạnh phúc, thực sự. Em...em không biết phải nói gì nữa...Em không thể giải thích cậu ấy thực sự đối với em có ý nghĩa như thế nào." Jungkook cảm thấy lạc lõng.

"Em đang yêu cậu ấy." Taehyung nói với vẻ hoài nghi.

"Gì?"

"Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày em phải lòng một người khác."

"Anh nghĩ như vậy sao? Anh cho rằng em thực sự yêu cậu ấy sao?" Jungkook hỏi, trên mặt hiện rõ tia hy vọng.

Taehyung đứng đó, bàng hoàng không nói nên lời trong vài giây. "Em đang hỏi anh? Tự bản thân em không biết sao?"

"Em cũng không chắc chuyện này là gì. Tất cả những gì em biết là em không muốn sống thiếu cậu ấy."

"Đúng là bó tay với em rồi." Taehyung lắc đầu.

Họ nghe thấy tiếng cửa trước mở ra, cứu Jungkook khỏi phải trả lời.

"Mọi người ở đâu hết rồi?" Họ đã nghe thấy tiếng Laika, trước khi thấy mặt cô ấy. Laika làm y tá ở bệnh viện trong thành phố và hiện giờ vẫn mặc đồng phục. Laika thấp bé, gầy gò, với mái tóc cắt kiểu pixie và có một vẻ đẹp khác thường rất thú vị. Trông cô cũng trẻ hơn mười tuổi so với tuổi thật của mình là ba mươi hai. Cô là đối xứng hoàn hảo cho vẻ đẹp cổ điển của Taehyung và dù nhìn bằng kiểu nào đi nữa thì hai người cũng phải thuộc về nhau. Đây chắc chắn là tình yêu, Jungkook đã chắc chắn là thế. Chúa ơi, Jungkook thấy mình càng ngày càng sến súa rồi.

"Em yêu!" Taehyung háo hức chạy về phía cô và ôm cô vào lòng, đặt lên mặt cô những nụ hôn nồng cháy.

"Ugh, Tae, anh ăn tỏi à?" Cô phản đối, nhăn mũi.

Taehyung đặt cô ấy xuống. "Đó, nói yêu anh mà vậy đó? Bài học lớn đây, đừng có mà yêu ai. Sống độc thân đi cho lành." Câu này là nói với Jungkook, vì cậu đang đẩy Taehyung sang một bên, để hôn lên má cô chào hỏi.

"Em có khỏe không?" Cô hỏi. "Chồng chị đã cho em ăn gì chưa?"

"Chẳng cho em ăn cái gì hết."

Cô quay sang Taehyung.

"Có cho ăn khoai lang chiên mà." Taehyung chỉ vào cái bát. "Và thằng nhóc này không phải là một đứa con nít. Nó đói thì nó có thể tự nấu đi chứ."

"Em muốn một đĩa salad." Cô ấy cười cười, hai tay chống nạnh.

"Để đó cho anh." Taehyung ngay lập tức mở tủ lạnh và làm một màn biểu diễn chọn rau cho món salad.

"Vậy..." Cô dựa vào quầy, và ngước nhìn Jungkook. "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì cụ thể. Em chỉ muốn gặp anh chị..."

"Jungkook đã phải lòng một người rồi đó...tên là Jimin." Taehyung chen đầu vào trong tủ lạnh và cười đắc thắng với dưa chuột, lựu và rau xanh. Jungkook trừng mắt nhìn anh, ánh mắt này chẳng có tác dụng gì, như thường lệ.

"Thật sao? Thật tuyệt vời!" Đôi mắt của Laika lấp lánh. "Là cái anh chàng mà em đã nói với Taehyung qua điện thoại đó sao?"

"Vâng."

"Cậu ấy đối xử tốt với em chứ?"

"Tốt nhất thế giới." Jungkook khẳng định.

"Em biết là anh chị không muốn em bị tổn thương mà." Laika chạm vào má Jungkook.

Taehyung và Laika chỉ biết về tuổi thơ cơ cực và quá trình cậu vào trại cai nghiện sau nhiệm vụ nằm vùng của mình. Hơn ai hết họ đã tận mắt chứng kiến ​​sự khó khăn phải chấm dứt, phải đoạn tuyệt với quá khứ của Jungkook, và những đêm tình một đêm cậu đã trải qua. Jungkook đã thú nhận về nỗi sợ bị bỏ rơi của mình, nhưng họ không biết lý do đằng sau nó.

"Cậu ấy sẽ không làm tổn thương em đâu." Jungkook nói một cách tự tin và miệng Laika há hốc.

"Ồ.."

"Em thấy chưa?" Taehyung hỏi cô ấy từ chỗ đang thái dưa chuột và có thứ ám hiệu kì quái gì đó trong im lặng mà chỉ những cặp đôi đã bên nhau nhiều năm vẫn làm.

"Gì?" Jungkook gặng hỏi.

"Em yêu cậu ta say đắm quá rồi." Laika nói.

Jungkook chùng vai xuống. "Taehyung cũng nói như vậy."

"Đó là một điều tốt, tại sao em lại buồn?" Laika đặt tay lên vai Jungkook, bắt lấy tay cậu.

"Nhưng tại sao? Tại sao cậu ấy lại chọn ở bên em?"

"Tình yêu không có lý do." Laika ân cần nói. "Đừng cố chống đối nó, đừng thắc mắc về nó. Chị đã học được điều này khi gặp Taehyung."

Laika đã đúng. Những lời cô đang nói không khác gì những gì Jungkook đã tự nói đi nói lại với chính mình khi vắng mặt Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro