Chap 10: Three
"Khi một người tốt thích em, em không bao giờ nên để họ ra đi." Taehyung từ bên cạnh khuyên nhủ.
Laika cười rạng rỡ. "Awww. Tae ..."
"Nhưng hãy để tình yêu của chúng ta được sưởi nắng nhé." Taehyung nói tiếp. "Nếu cứ làm ca đêm suốt ấy mà, chúng có thể phát triển các xúc tu trong bóng tối đấy."
Jungkook bật cười.
"Anh cứ phải làm em hết cả lãng mạn cơ." Laika phàn nàn trước khi cười thật tươi. "Nhưng nghiêm túc mà nói, nếu cậu ấy là một người tốt, hãy giữ cậu ấy lại."
"Em không biết mình có yêu cậu ấy không. Làm sao mà biết được hả chị?" Jungkook hỏi, cảm thấy thật thảm hại.
"Ôi cưng...em sẽ biết thôi." Laika nói, với một cái siết chặt vai đầy khích lệ.
Taehyung gật đầu, tham gia cùng họ. "Có thể em đã yêu cậu ấy. Tình yêu không phải là một khoảnh khắc. Đó là một chuỗi các khoảnh khắc, sự kiện, sự việc và đôi khi nó xảy ra mà em không hề nhận ra. Kiểu nó bất thần từ đâu xuất hiện, nắm lấy chân em và khiến em trượt ngã vậy đó. Em sẽ chảy máu và bầm tím . Nhưng đó là loại đau khổ tuyệt vời nhất, và em sẽ luôn đặt người kia lên trên hết, luôn nghĩ về hạnh phúc của họ, bởi vì điều đó cũng sẽ khiến em hạnh phúc. Nó lộn xộn, khó hiểu và em có thể muốn bỏ cuộc.Nhưng nếu em làm thế, nỗi đau sẽ còn nặng nề hơn."'
Lời nói của Taehyung thật khó hiểu, nhưng lại rất có ý nghĩa. Nó đúng như những gì anh ấy nói. Jungkook đau, đau suốt. Ngay cả bây giờ, khi đang cùng bạn bè, một phần lý trí và trái tim của cậu cũng đã thuộc về Jimin. Jungkook không ngừng băn khoăn, lo lắng, suy nghĩ, nhức nhối. Đau. Cậu ham muốn đến tuyệt vọng rằng mình sẽ biết đâu là yêu. Bởi vì Jimin xứng đáng với ba từ đó từ chính cậu và lần sau khi nhìn thấy Jimin, Jungkook muốn sẵn sàng nói với cậu ấy ba từ đó. Jungkook muốn chính mình yêu thích những lời đó, không còn sợ hãi chúng nữ. Jungkook sẽ ôm ghì Jimin vào lồng ngực mình, giữ lấy, trân trọng suốt đời, vì thứ tốt đẹp này cậu chẳng tin sẽ được quá lâu dài.
Jungkook ở lại nhà Taehyung vài giờ, ăn uống, nói một chút chuyện, nhưng chủ yếu là lắng nghe. Taehyung đã trộn một món salad tuyệt vời với lựu, dưa chuột, rau xà lách và nước sốt đơn giản gồm dầu ô liu, muối và nước cốt chanh. Món ăn rất ngon. Jungkook ghi nhanh lại công thức để sau này làm cho Jimin. Được một lúc thì Jungkook lơ mơ ngủ, vẫn ngồi trên sàn và dựa vào chiếc ghế sô pha, vẫn nghe thấy những lời nói và tiếng cười của anh chị mình. Jungkook mơ về Jimin, về một khao khát được ôm lấy cậu ấy. Hay đây là giấc mơ của một giấc mơ, và rồi Jungkook sẽ thức giấc bên ngoài một ngôi nhà đổ nát đang bốc cháy với một cơn gió lạnh buốt thổi qua người cậu. Mẹ vẫn còn ở bên trong và Jimin đã quả quyết chạy vào để cứu bà ấy. Đừng đi đừng đi đừng đi, bộ não Jungkook thét lớn lặp đi lặp lại, may mắn chỉ là lời trong mơ, Jungkook đã kiềm lại được và không làm hai người kia giật mình.
Điện thoại của cậu vang lên, âm thanh lớn như còi xe. Jungkook mở to mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình nhấp nháy bên cạnh đùi phải của mình trên sàn, trong sự bàng hoàng.
Hít vào, thở ra.
Jimin giật mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngắn vì một bàn tay bóp lấy cổ họng. Chanbin đang ngồi trên ngực cậu, một tay bóp cổ cậu và tay kia cầm dao. Jimin không thể ngăn được mình run lên vì sợ hãi và sốc, hiển nhiên ánh mắt ấy đã bị Chanbin đã bắt gặp. Ánh sáng từ ngoài đường chiếu vào qua ô cửa sổ duy nhất, chiếu khắp ngũ quan của Chanbin. Từ cách thở hồng hộc của hắn, Jimin chắc chắn rằng tên khốn đó đang cương cứng như đá.
"Cậu có biết chuyện gì xảy ra với những người khiêu khích tôi không?" Chanbin trầm giọng hỏi.
Jimin nhìn hắn chằm chằm, cố gắng thở. Một bước đi sai lầm có thể ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch. Đầu óc cậu quay cuồng, cố nghĩ đến những quân bài mình có.
"Chúng sẽ bị chịch, bị đâm, rồi bị giết. Có thể không cùng thứ tự, nhưng nhất định là cả ba thứ đó." Chanbin lạnh lùng nói, lưỡi dao chọc vào gần xương quai xanh của Jimin. "Cậu đã chơi với lửa, bây giờ tôi thích cậu rồi, nên cậu sẽ không nhận được bất cứ thứ gì tốt đẹp đâu."
Jimin nắm chặt ga trải giường.
"Cậu thực sự biết cách quyến rũ người khác." Chanbin nâng con dao lên và chĩa vào cằm Jimin, trong khi tay còn lại di chuyển từ cổ cậu xuống dương vật mềm mại của cậu. Jimin thở hổn hển.
Chanbin bóp chặt hai hòn bi và Jimin nghiến răng chịu đựng cơn đau, nhưng không chịu kêu lên một tiếng nào.
"Tôi biết cậu là một tên dâm đãng mà," Chanbin cười toe toét. "Cậu sẽ nhào lên người tôi mà xin chịch như một con điếm thôi."
Jimin hơi cứng người lại và che dấu sự căng thẳng bằng cách liếm môi, cố tỏ ra phấn khích. Cậu phải giữ nhịp cuộc chơi này. "Tôi không thể đợi được nữa đâu, ông chủ à." Jimin đáp lại bằng một giọng thở dốc.
Chanbin vỗ nhẹ vào má cậu. "Ngoan lắm. Nhưng sao con c*c vẫn còn mềm nhũn thế này." Anh ta chế nhạo.
Jimin thút thít. "Chỉ là em sợ, bởi vì lúc đầu em không biết đó là ông chủ. Giờ thì em biết là anh rồi."
"Tôi chưa bao giờ thích tóc vàng." Chanbin nói một cách bộc bạch. "Màu tóc của cậu thậm chí còn không phải là tóc thật. Tại sao lại nhuộm?"
"Tôi muốn ông chủ."
"Thật sến sẩm. Có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không, Yoongi?" Chanbin gầm gừ, ôm lấy dương vật của mình.
Jimin gật đầu, cố gắng không nao núng vì kinh tởm khi cảm nhận được bàn tay của hắn tiến đến gần dương vật của mình.
"Một con điếm nhỏ tốt thật ngoan. Tôi cứ muốn biết nếu cậu đổ mồ hôi, thì màu vàng này có sẫm lại không. Lông mu cũng nhuộm sao?"
Jimin mở to mắt. "Vâng. Em đã làm vì anh. Em muốn anh chỉ được nhìn mỗi em thôi."
Chanbin nhìn Jimin chằm chằm một lúc lâu rồi kéo cổ áo sơ mi của cậu, để lộ vùng da phía trên núm vú. "Cái miệng thật ngọt. Tôi thích." Hắn xoẹt lưỡi dao qua vùng da hở. Jimin nhìn xuống, nhìn những hạt máu đọng trên từng vết cắt nhỏ.
"Tôi sẽ chịch cậu nhưng không phải hôm nay. Vì cậu đã là một cậu bé ngoan, tôi sẽ bỏ qua sự con c*c mềm oặt dưới kia. Tôi đã chuẩn bị cho cậu một món quà mà tôi tin sẽ làm con c*c này cương cứng ngắc, và cái lỗ nhỏ kia sẽ phấn khích tột cùng." Giọng của Chanbin trở nên gay gắt và Jimin nghe thấy tất cả những hàm ý chưa được nói ra. Chanbin đang cảnh báo anh rằng cậu nên sẵn sàng vào lần sau.
"Một món quà cho tôi sao?" Jimin mở to mắt.
Mắt Chanbin lóe sáng và đẩy người Jimin đập xuống sàn trên sàn. "Sẽ sớm thôi." Hắn hứa rồi chuồn ra ngoài, đóng cửa lại.
Jimin ngồi dậy ngay lập tức và xem xét các vết cắt. Chúng trông không đủ sâu để phải may, nhưng chắc chắn phải băng bó cẩn thận nếu không muốn uốn ván và để lạ sẹo sau này. Máu chảy thấm trên ga giường, Jimin nhăn mặt đau đớn. Tay cậu run lên bần bật, quay cuồng giữa việc suýt nữa thì bị cưỡng hiếp, hoặc bị giết, hoặc bị cả hai.
Jimin mừng là đã giữ được bình tĩnh, và mấy câu trả lời ấy đã đánh thức được sự hứng thú của Chanbin đối với cậu. Đứng dậy, Jimin bước vào phòng tắm cách đó vài bước chân và rửa sạch vết cắt ở cằm và ngực bằng xà phòng. Khuôn mặt phản chiếu lại trong tấm gương bẩn thỉu khiến cậu giật mình và suýt chút nữa thì Jimin đã không nhận ra mình. Mái tóc vàng rối bù, làn da tái nhợt vì sốc. Mồ hôi lấm tấm trên lông mày và môi trên. Nhận thấy vết máu sẫm màu trên má, cậu lau đi lau lại bằng những ngón tay run rẩy. Sau đó mới thở phào nhận ra rằng đó chỉ là vết bẩn trên gương, không phải trên da thịt. Đưa mắt nhìn ra chỗ khác, Jimin nắm chặt thành bồn rửa và hít vào thở ra trong vài lần đếm. Cậu chỉ cần đợi một chút nữa, giữ sự tỉnh táo của mình thêm một chút nữa, vì cậu biết rằng Chanbin sẽ đến với mình, có quà hay không có quà cũng vậy.
"Nói đi." Jungkook nói vào điện thoại, đi ra khỏi phòng khách nơi Taehyung và Laika đang nói đùa qua lại chuyện gì đó.
"Báo cáo đã đến, thưa sếp. Khẩn cấp."
Jungkook cúp máy và chạy vào trong phòng. "Này. Em phải đi đây. Có việc khẩn cấp." Cậu nghĩ hẳn gương mặt mình phải luống cuống lắm, vì Laika đã thận trọng tiến đến gần. "Ổn chứ em?"
"Xin lỗi hai người, em phải đi đây." Jungkook đáp nhanh và đi ra cửa trước.
"Jungkook..." Có người gọi cậu, là ai, cậu không biết.
Cậu lên xe và chạy đi. Trong gương chiếu hậu, cậu có thể nhìn thấy Taehyung và Laika ở cửa trước, không khỏi lo lắng và hoang mang. Lúc này Jungkook không thể quan tâm, sau này cậu sẽ xin lỗi đàng hoàng và làm lành với họ.
Hai mươi phút sau, khi cuối cùng Jungkook cũng có thể kiểm tra báo cáo trên chiếc máy tính cá nhân được bảo mật của mình, cậu gần như đã khóc trong nhẹ nhõm. Tâm lý vốn đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Jimin đã an toàn. Jungkook đọc những dòng chữ đó một cách ám ảnh cho đến khi lòng mình bình tĩnh trở lại. Những chi tiết khác khiến môi Jungkook mím chặt. Chính là nó, sự bình yên trước khi bão nổi.
Through the hourglass I saw you, In time you slipped away*
(*lời bài hát Take My Breath Away-Berlin)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro