Chap 10: One
Breathe In
if only for today, I am unafraid
Quán bar của Chanbin nằm ở giữa khu cao cấp và khu ổ chuột xập xệ của thành phố. Chỉ một mặt của nó là được xây dựng dễ nhìn, nhắm tới nhóm khách nhà giàu tử tế. Mặt tường được trang trí bằng màu kem và vàng, tường gạch thô mộc. Ở đây không bao giờ có bất kỳ trận ẩu đả nào giữa khách, không có mấy dịch vụ dơ bẩn, không có những thứ nhếch nhác thường thấy ở các quán khác. Không có thế lực chống lưng. Vì tất cả mọi chuyện đều do một mình Chanbin lo liệu, mọi bạo lực đều do tay hắn làm nên. Hắn là một người đàn ông có thể gọi là xinh đẹp, các đường nét ngũ quan đều tinh xảo và đảm bảo bất cứ ai đi ngang đều phải ngoái nhìn lại hắn. Ngay khi cách hắn cả nửa căn phòng thế này, Jimin cũng đã cảm nhận được sự hiện diện áp đảo của hắn-sức hút mạnh mẽ không thể cưỡng lại được. Đôi mắt hắn lạnh lùng nhưng trống rỗng, giống như phía sau lớp da ấy không hề có sự sống vậy. Bọn nhân viên thì kháo nhau gọi sau lưng hắn là hoàng tử băng giá, nhưng Jimin tin chắc hắn đã nghe được biệt danh này từ lâu. Mẫu người của hắn là kiểu sẽ không bao giờ để thông tin nào, dù là nhỏ nhất hoặc chẳng liên quan gì tới hắn, lọt khỏi tai mình. Được tiếp xúc bằng da bằng thịt với hắn thế này rất khác so với cầm một xấp tư liệu về hắn mà đọc, hay xem một đoạn video về hắn. Qua những buổi họp với đội, Jimin biết Chanbin thích nhất mẫu con trai tóc tối màu, nhưng đó cũng là lý do vì sao cậu quyết định nhuộm lại tóc vàng óng. Màu này làm nổi bật lên những nét mềm mại trên gương mặt Jimn, đặc biệt là lúc cậu trở nên yếu đuối hoặc đang tổn thương, thêm nữa nó khiến cậu trẻ hơn tuổi thật, và có một nét hồn nhiên ngây thơ mà tóc đen không thể đáp ứng.
Bây giờ đã là ba tháng dài chơi trò mèo vờn chuột. Việc duy trì thân phận nằm vùng này quả là vô cùng mệt mỏi, nhưng Jimin phải tiếp tục. Cậu mất nhiều thời gian hơn dự đoán, và kế hoạch của họ buộc phải kéo dài ra thêm, để tìm được điểm có thể tấn công được của Chanbin. Hiện giờ Jimin theo dõi chặt Chanbin và quán rượu, nhưng không bao giờ để hắn thấy được mặt mình, chờ đến khi cơ hội đã chín muồi và sẵn sàng cho bước kế tiếp. Vừa giữ bộ mặt bình tĩnh, Jimin vừa đánh bóng một ly rượu. Tầm mắt cậu lướt qua đám đông lẻ tẻ, chạy dọc theo dãy bàn rồi đáp xuống Chanbin. Cậu cố tình chờ cho đến khi mắt hai người gặp nhau rồi mới giả vờ ngượng ngùng quay đi. Jimin đang chờ, chờ xem hắn có đến bên quầy bar và yêu cầu chính cậu pha một ly rượu như những lần trước nữa hay không. Các nhân viên khác đã bắt đầu trêu chọc Jimin về một đợt tăng ca trên giường sếp tổng rồi. Nhưng lần này thật không may, Chanbin chỉ ngồi yên tại một chiếc bàn trong góc và bắt đầu gõ gì đó vào điện thoại. Vẫn còn tương đối sớm, mới sắp chín giờ. Bồn chồn và có chút bực bội, Jimin chuẩn bị một ly whisky nguyên chất và đi băng qua phòng, chỉ cầm khay bằng một tay điệu nghệ. Cậu dừng lại trước Chanbin vài bước, nhưng ánh mắt hắn hờ hững lướt qua Jimin, và dừng lại một lúc lâu trên một người đàn ông tóc đen đang ngồi ở quầy bar. Jimin đã tự rèn luyện để bản thân hoàn toàn không nóng vội. Chanbin đưa mắt về phía cậu và Jimin nhướng mày.
"Cậu đến muộn."
"Xin lỗi ông chủ, tôi phải phục vụ khách trước." Jimin cố tình chuyển khẩu âm, cậu đang nói thứ tiếng Anh mang đậm âm hưởng Hàn Quốc.
"Ai?" Chanbin trầm ngâm.
Jimin đặt ly xuống và ra hiệu qua vai, về phía quầy bar.
"Nhưng khi tôi đến thì anh ta đã có một ly rượu trong tay còn gì." Chanbin phản bác.
"Ồ đúng rồi. Vậy chắc tôi có gì đó nhầm lẫn." Jimin cười toe toét nói.
"Ha, chắc cậu muốn tôi vắt cậu ngang chân tôi mà đánh vào mông cậu hả."
Jimin bật cười. "Chà, trước đây anh cũng hứa với tôi y như vậy đó. Tôi vẫn đang chờ được đánh đây."
Chanbin mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như ngày nào.
Một vài người nữa bước vào, Jimin phải rời đi phục vụ. "Thưởng thức đồ uống của anh đi nhé, ông chủ. Tôi phải đi rồi, có khách ạ." Jimin không đợi Chanbin trả lời và đi ra sau quầy bar.
Xem nào...cắn câu đi.
Sau mười lăm phút dài đằng đẵng, ngay khi Jimin đang dần từ bỏ hy vọng, Chanbin cùng với một vài khách quen đến trước quầy bar.
"Một ly bia, cảm ơn." Một người đàn ông vừa bước vào nói. Jimin ngay lập tức nhận khách, người này khá đẹp trai và hấp dẫn, sẽ là một đòn bẩy tốt đây.
"Có ngay." Một nụ cười. "Có thích thêm gì không?" Một cái nháy mắt.
"Nhiều."
"Bia hay ...?" Jimin vẫn dán chặt mắt vào người này, đảm bảo rằng ánh nhìn của cậu đi từ mắt, đến môi và sau đó xuống dưới nữa.
Đôi mắt của người ấy mở to khi nhận ra ẩn ý. "Ừ..."
"Tôi đề cử thứ này." Jimin đặt chai rượu lên quầy và vòng những ngón tay quanh chiếc cổ hẹp của cái chai và siết chặt. "Rất ngon." Rõ là ý tứ của Jimin không hề nhắm tới bia. Cách đến tận vài bước chân nhưng Jimin vẫn có thể cảm nhận thấy Chanbin đang ngày càng căng thẳng, sự chú ý của hắn tập trung hoàn toàn vào Jimin. Chà, phải cực kì cẩn thận thì tên khốn nạn này mới tình nguyện mà cắn câu.
"Được chứ?" Người đàn ông kia trả lời bằng một câu hỏi.
"Tên của anh là gì, anh đẹp trai?"
"Alistair."
"Alistair, ly này tôi mời." Jimin gằn giọng.
Alistair nhìn vào bảng tên của Jimin. "Sau giờ làm việc anh có rảnh không...ờ...Yoongi?"
Jimin gật đầu, mỉm cười với một khách hàng khác. "Cậu định làm gì hả?"
"Này...Tôi trả lương cho cậu để làm gì hả? Phục vụ khách khác ngay!" Chanbin ngắt lời, thực sự đã xoay hẳn ghế lại.
"Vâng thưa ông chủ. Xin lỗi, Alistair...Công việc quan trọng mà." Jimin nở một nụ cười ngượng ngùng.
Jimin có thể cảm nhận được ánh mắt của Chanbin đang dõi theo mình khi cậu làm việc, khi cậu tán tỉnh, khi cậu lả lơi với khách hàng. Một ngọn lửa nóng rẫy đang được thắp lên. Alistair đã cố gắng nói chuyện với cậu một vài lần. Chanbin cuối cùng đã đặt dấu chấm hết cho nỗ lực tán tỉnh này.
"Này anh bạn."
Alistair nhìn quanh. "Tôi hả?" Cậu ta hỏi, chỉ vào mình.
Jimin chăm chú lắng nghe, lén lút để mắt đến họ.
"Tìm một bàn mà ngồi đi. Không uống rượu ở quầy bar này nữa."
"Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu bartender này thôi."
"Tôi nói cầm lấy cái ly chết tiệt của anh và tìm một bàn đi."
"Anh là cái gì chứ?"
Chanbin đứng dậy. Jimin căng thẳng.
"Tôi là chủ sở hữu quán bar chết tiệt này. Bây giờ hãy đi tìm chỗ mà ngồi xuống và đợi cho đến khi tôi cho gọi."
"Anh không thể nói chuyện với tôi như vậy..." Alistair điên tiết. "Tôi là một khách hàng trả tiền để được phục vụ."
Mẹ kiếp...
Chanbin bật cười.
"Yoongi.."Hắn gọi Jimin.
"Vâng, ông chủ?"
"Tên này...phải trả bao nhiêu tiền cho mấy ly bia mà hắn gọi?"
"Tôi sẽ kiểm tra."
"Cậu làm ngay đi và đưa tiền cho anh bạn này. Gấp đôi." Chanbin ra lệnh.
"Cái đéo gì?" Alistair nguyền rủa. "Tôi không muốn cái thứ tiền chết tiệt của anh."
"Đừng làm màu nữa. Lấy tiền đi rồi kiếm ai khác mà chịch đi." Chanbin chán nản nói.
"Đồ khốn kiếp..."
"Tôi sẽ nói điều này một lần nữa. Ra khỏi quán rượu của tôi ngay. Tôi sẽ đếm...1...2..."
"Cái tên tâm thần chết tiệt." Alistair chửi bới và giật lấy túi đựng máy tính xách tay của anh ta trên ghế.
Đã đến lúc mạo hiểm.
"Anh ta đã làm gì sao, thưa ông chủ?" Jimin hỏi như thể thực sự bối rối. Cách cậu ấy nói ra từ ông chủ như một bàn tay vuốt ve lên sống lưng người đối diện.
Chanbin nhìn Jimin một cách mãnh liệt, không hé lộ thêm gì. "Cậu sẽ sớm biết thôi."
Jimin kìm nén cơn rùng mình vì kinh hãi.
Jimin biết rằng Chanbin đã lục soát căn hộ của mình ba lần rồi. Dĩ nhiên hắn sẽ không tìm thấy gì trong đó. Tất cả những giấy tờ mà Jimin đang có, đều thể hiện cậu là một người nhập cư nghèo khó, tên là Min Yoongi. Đội hậu cần luôn biết vị trí của Jimin nhờ vào con chip siêu nhỏ được gắn trong cánh tay của cậu.
Jimin thở dài mệt mỏi và ngồi xuống mép chiếc giường nát của mình. Mọi thứ đều nhức nhối. Cơ thể đau, trái tim đau, khuôn mặt cứng đờ và tâm trí muốn nhũn nát. Cậu nhớ Jungkook vô cùng. Trái tim Jimin quặn lên, tất cả đều là nỗi buồn và sự khao khát-Chúa ơi, rất nhiều khao khát. Chỉ cần nghĩ đến đôi mắt của Jungkook, rất đen và đẹp, như đang vẽ ra chiều sâu của những thứ vĩ mô-của các vì sao, của không gian, của vũ trụ. Nếu vô cực có một màu, thì đây sẽ là màu đó. Vì nhiệm vụ này mà ngay cả một tấm ảnh của Jungkook, Jimin cũng không được phép mang theo. Cậu cứ tự hỏi Jungkook đang làm gì. Có một nỗi lo lắng lớn hơn, cậu lo Jungkook sẽ đổi ý khi không có mình bên cạnh. Với tính cách lo nghĩ nhiều và thơ ngây của cậu ấy, việc thiếu vắng cậu bên cạnh, việc phải cô đơn đã hơn ba tháng, có thể khiến Jungkook nghĩ mối quan hệ của họ là sai lầm, và bị cuốn hút bởi một người khác thì sao? Không dám nghĩ nữa, Jimin không cho phép mình nhớ về Jungkook và cái suy đoán khủng khiếp kia một phút giây nào nữa.
Chanbin chắc chắn đã sắp cạn kiên nhẫn. Jimin đã liên tục tán tỉnh, thúc đẩy, và hôm nay đã chứng minh Chanbin cũng có lúc không bình tĩnh. Jimin có linh cảm chẳng lành là có chuyện gì đó đang xảy ra. Tính cách của Chanbin quá tự cao, hắn sẽ không quỵ lụy, sẽ không ép buộc ai phải yêu hắn cả. Hắn thà làm cho họ yêu hắn đến điên cuồng, chứ không bao giờ ép buộc hoặc cưỡng hiếp ai cả. Jimin nhìn đồng hồ. Đã mười một giờ ba mươi. Jimin tắt đèn và nằm dài trên giường, cố gắng tìm tư thế sao cho cơ thể bớt đau một chút trên tấm nệm nát.
Watching I keep waiting, Still anticipating love*
(*lời bài hát Take My Breath Away - Berlin)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro