Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Four

Hai ngày đã trôi qua. Chanbin đã biến mất và Jimin đứng ngồi không yên. Jimin nôn nao, mong đợi, chờ đón bất cứ điều gì xảy ra, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Đội của Jimin đã ở trong tình trạng cảnh giác cao độ. Vào đêm thứ ba, cậu vừa hoàn thành ca làm việc của mình và chuẩn bị về nhà. Jimin đi một đoạn ngắn đến căn hộ của mình, tấm lưng đơn bạc giữa bầu không khí se lạnh. Chậm chạp lê bước lên cầu thang và mở khóa cửa, lập tức bản năng khiến cậu dừng lại và nhìn vào bóng tối. Có ai đó đang ngồi trên giường của Jimin. Chanbin. Lập tức Jimin cho tay vào túi quần bấm một nút, gửi cảnh báo khẩn cấp.

"Cậu về muộn." Giọng của Chanbin thoát ra từ bóng tối.

Jimin hít một hơi thật sâu và đóng cửa lại sau lưng. Hắn đã đợi.

"Hãy đến gần đây. Tôi đã chuẩn bị sẵn quà cho cậu rồi." Chanbin bật đèn lên, màu vàng buồn tẻ bão hòa không khí xung quanh họ, đổ bóng khắp nơi. Trong tay hắn cầm một cái thùng ướp lạnh nhỏ màu đen và một khẩu súng.

Khẩu súng là một dấu hiệu đáng ngại cho thấy mọi thứ đã diễn ra không như ý muốn. Có lẽ thân phận nằm vùng của cậu đã bị phát hiện rồi chăng? Tất cả những gì Jimin có thể làm bây giờ là giữ nguyên thân phận này và hi vọng vào những điều tốt đẹp nhất mà thôi. Jimin băng qua phòng và lặng lẽ lấy cái thùng ướp, mở ra.

Có một dương vật người trong đó. Jimin sững người. Cậu gần như chắc chắn tim mình ngừng đập. Một luồng khí mát lạnh và sương đọng trong đó thoát ra, Jimin chớp mắt khi não vẫn cố gắng xử lý hình ảnh, rằng thứ cậu đang nhìn chằm chằm vào chính một dương vật người đang teo tóp.

"Đó là dương vật của ai?" Jimin hỏi, giọng nói hơi run rẩy.

Chanbin nghiêng đầu. "Tôi nghĩ cậu biết."

Ôi Chúa ơi. Jimin nuốt khan. "Nói đi mà..."

"Tại sao chúng ta không chơi một trò chơi nhỉ? Đoán chính xác và tôi sẽ cho cậu bú thứ của tôi." Chanbin gõ miệng súng vào môi mình.

Jimin nín thở và Chanbin cau mày. "Tôi đã hỏi cậu một câu hỏi. Bây giờ, hãy đoán xem nào."

"Alistair..." Jimin thì thầm. Ôi trời, không. Jimin đã không nghĩ rằng Chanbin sẽ tấn công anh ta, vì đây không phải là người đầu tiên mà Jimin tán tỉnh ở bar, cậu phải làm thế, vì nhiệm vụ, vì để Chanbin tin tưởng rằng Jimin vốn là người như thế và cũng là cách đển khiến hắn chú ý đến cậu một cách tinh vi.

"Đúng. Cậu muốn chịch hắn ta nên tôi mang con c*c của hắn đến đây." Chanbin nhe ​​răng. "Quà của tôi có làm cứng được con c*c nhỏ của cậu không?"

Jimin đóng thùng ướp và nắm chặt nó.

Chanbin phát ra âm thanh chậc lưỡi. "Tôi lẽ ra phải móc được trái tim đang đập của hắn cho cậu kìa. Nó hợp với một thằng điếm dối trá như cậu hơn."

Jimin vẫn dán mắt vào khẩu súng.

"Vậy ai sẽ bú tôi đây? Là Min Yoongi hay Park Jimin?" Chanbin làm một cử chỉ tiến lại đây với khẩu súng. "Thật buồn là đến tận ngày hôm qua tôi mới biết về cậu. Thật tội nghiệp cho Alistair. Hắn ta chảy máu như một con lợn bị treo trên dây chuyền giết mổ."

Jimin không suy nghĩ, chỉ lao vào hành động. Cậu lao lên và đá, đánh bật khẩu súng khỏi tay Chanbin. Chanbin hét lên vì ngạc nhiên và đau đớn. Hắn ngã xuống sàn, lăn lộn và lảo đảo đứng dậy. Jimin bổ nhào vào khẩu súng và Chanbin đè lên người cậu. Cậu ngã xuống sàn, hơi thở gần như tắt lịm vì nghẹn. Jimin cố đá hắn ra, nhưng Chanbin như một khối đá trên người cậu, càng ngày Jimin càng bị nghẹt thở. Cậu cựa quậy và kín đáo vung ngón tay về phía trước, những đầu ngón tay gần như chạm vào khẩu súng. Tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi và cảm giác tê cóng tràn ngập tâm trí, não thiếu oxy và máu đang cuộn thành thứ ánh sáng đỏ điên cuồng đập vào võng mạc. Chết tiệt, tên khốn đó sẽ giết cậu. Jimin cố hết sức đá và thúc cùi chỏ với từng chút sức lực còn lại để thoát ra. Cậu thúc cùi chỏ vào xương sườn của Chanbin nhưng vì không có nhiều không gian để xoay người nên không thể biến nó thành một cú đấm đủ hiệu quả. Jimin nhanh chóng thay đổi chiến thuật và vươn người ra phía sau và bóp lấy hai hòn bi của hắn. Đó là cơ hội duy nhất của cậu. Jimin dùng hết sức vặn mình và bóp. Chanbin hét lên và tay hắn nới lỏng một chút. Đó là tất cả những gì Jimin cần. Cậu thở hổn hển và vặn mạnh hai hòn bi thêm nữa, đồng thời húc đầu đập vào sống mũi Chanbin. Hắn ngã ra với một tiếng rên rỉ, ôm lấy háng và lăn lộn, nằm đè lên khẩu súng.

Không còn lựa chọn nào khác, Jimin vớ lấy cái thùng ướp và chạy ra ngoài, đóng sập cửa lại sau lưng. Cậu lồm cồm bò xuống cầu thang, cất tiếng gọi. "Mục tiêu bên trong, có vũ trang. Tôi đang thoát ra. Vào đi." Cậu xuống tầng trệt, thở hổn hển sau vì quá gắng sức và đi về phía những chiếc xe đang đậu bên cạnh, ngay bên ngoài tòa nhà. Một vài sĩ quan sải bước chạy đến bên cậu. Jungkook nhảy ra khỏi xe của mình, chiếc xe đang đậu cách đó một chút, vì cậu ấy không phải là thành viên trực tiếp của nhiệm vụ này.

Jimin muốn chạy đến bên Jungkook, vùi đầu vào ngực cậu ấy, cho đến khi thiên cùng địa tận. Nhưng đang có một nhiệm vụ phải làm trước tiên. Jimn không chùn chân, dù chỉ là nửa bước.

"Chúng ta đã bắt được hắn" Jimin hét lên và mở cửa phía ghế phụ.

"Cậu đang làm gì vậy? Chúng ta cần đưa cậu đi kiểm tra ngay lập tức!" Jungkook hét lên và vẫy tay về phía xe cấp cứu đang đợi.

(*note: đang ở chỗ làm nên dịch là tôi-cậu, vì hai tên này vẫn chưa chịu công khai haizz)

"Lát nữa đã." Jimin vẫy tay gạt đi. "Tôi không sao." Rồi Jimin nhanh chóng lấy một cái túi nhựa chuyên dùng đựng vật chứng ra, nhét cái thùng ướp vào rồi đánh dấu vào đó. "Đây là bằng chứng. Có dấu tay của hắn trên đó. "

"Jimin...." Jungkook phản đối, leo lên xe. "Đôi mắt và...môi cậu..."

"Đưa cho tôi giấy và bút. Tôi cần ghi lại một số thứ." Jimin tránh ánh mắt của Jungkook, nhưng vẫn cảm thấy sức nặng của ánh mắt người kia giống như một tấm chăn ấm áp nặng nề đang quấn quanh người. Jungkook đưa tay về phía Jimin, gần như chạm vào mặt cậu. Nhưng ngay lập tức rụt tay lại.

"Sau này hãy tính, Jungkook." Jimin thì thầm.

Jungkook gật đầu, mắt không rời khỏi khuôn mặt Jimin.

Jimin đã cho Jungkook thấy  một bản báo cáo nhanh chóng bằng cách viết vội thời gian và các sự kiện trên giấy. Cậu ấy đang giải thích với Jungkook rằng thân phận giả vừa bị lật tẩy một ngày trước đây thì tập giấy bị hất tung khỏi tay cậu và chiếc xe họ đang ngồi bị đụng mạnh từ phía sau. Cả người Jimin bị bắn thẳng ra phía trước. Từ chỗ họ ngồi, Jungkook cố nhìn xem có việc gì xảy ra. "Cái quái gì thế?" cậu rít lên. Trước khi họ kịp phản ứng, chiếc xe kia đã bẻ lái một chút để húc vào ghế phía sau xe của hai người, đẩy cả hai về phía bức tường bê tông bên trái, đè bẹp phần bên ghế lái.

"Đi đi đi." Jimin hét lên.

Jungkook cứng người, đầu óc trở nên trống rỗng và dựa vào luyện tập và bản năng hơn là lý trí khi xử lý chiếc xe gần như mất kiểm soát này, cậu vào số và khởi động. Jungkook quan sát chiếc xe kia, một chiếc BMW cực kì bền, để đoán trước đợt tấn công tiếp theo, rồi nhấn ga, tăng tốc, khiến chiếc BMW ấy bị tụt lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro