Chap 1: Two
"Nếu cô đã trình xong hết các báo cáo thì có thể ra được rồi," Jungkook nói, nháy mắt với Lucy, cô ấy đang ngượng ngùng đứng bên cạnh bàn cậu. Khi mới vào làm, Lucy đã tán tỉnh Jungkook, dĩ nhiên nhận lại là một lời từ chối phũ phàng. Nếu cậu có thô lỗ hơn mức cần thiết thì đó cũng là vì để cô ấy không vương vấn gì nữa mà thôi.
Lucy hiểu ý ngay, cô ấy đứng thẳng và chào. "Sir." Jungkook gật đầu, và Lucy cho phép mình rời khỏi văn phòng cậu. Chỉ đến khi đó, Jungkook mới ngồi dựa vào lưng ghế một chút. Đầu hơi đau, là di chứng của đêm qua còn sót lại. Cậu còn chẳng có thời gian ăn qua quýt cái gì cho bữa sáng, và bụng Jungkook giờ như một cái hố đầy sỏi, lạo xạo. Đánh cái ghế xoay một vòng, cậu bật ấm nước điện. Nước trong bình ro ro kêu lên, cậu mới bắt đầu lôi hồ sơ ra đọc. Vị thám tử mới, Park Jimin, tốt nghiệp trong mảng luật hình sự, đã thăng chức một cách vững vàng. Anh ta làm ở quận 2 một năm, rồi được chuyển về ngoại thành và được thăng chức thành thám tử. Quả là một hồ sơ kiểu mẫu. Jungkook chú ý rằng người kia nhỏ hơn mình một tuổi. Park Jimin này có vẻ là một tên ngạo mạn đây, nụ cười tươi này đang chứng tỏ cậu ta nghĩ mình chụp cho một tạp chí hơn là chụp hình hồ sơ. Kiểu tóc có vẻ khá chải chuốt, quần áo, ngay cả trong ảnh chụp chất lượng kém, cũng không có vẻ gì là có một nếp nhăn. Ngạo mạn và giàu có, chà, một tổ hợp buồn nôn.
Người như thế đến đây làm gì chứ?
Jungkook không thích lắm những tên nhà giàu phá bĩnh luôn có mọi thứ mà chẳng cần nhích một ngón tay, trong khi những người như cậu phải bán mạng mà làm. Mỗi ngày đều là một cuộc chiến sinh tồn, không ngừng nghỉ, không ngày kết thúc. Và con mẹ nó, ý nghĩ này không phải càng chứng minh được cậu là một tên nhỏ nhen đến thế nào sao? Chuyện biết rõ rằng ghen tỵ, cay đắng và soi mói người khác thế này là sai, và chuyện không làm nó là hai chuyện khác nhau. Jungkook có thể tự biện hộ cho mình trong chuyện này, nhưng cậu biết, việc võ đoán khi chưa gặp mặt và hiểu rõ đối phương đã ăn sâu vào tính cách mình rồi.
Cái ấm điện bíp gọi, khiến cậu không nghĩ nữa. Jungkook mở ngăn cuối cùng của bàn làm việc và lôi ra một túi trà từ cái hộp nhỏ. Cậu quẳng nó vào trong cái cốc và đổ nước sôi trong ấm vào trong. Mùi hoa hồng, hoa cúc, cam và sả tỏa lên dìu dịu. Đặt cái cốc bên cạnh đống hồ sơ, Jungkook xem giờ. Cậu có cuộc họp lúc 11 giờ trưa nay, và có dư dả thời gian để kiểm tra vụ của Sarah. Jungkook ghét cay ghét đắng những người thích tỏ vẻ trẻ con nơi công sở, và thường thì cậu sẽ làm họ tỉnh ra hoặc lập lại trật tự bằng một nắm đấm sắt. Cậu luôn giữ khoảng cách với những người kia, chỉ tiếp xúc vì công việc. Dĩ nhiên sẽ có việc đi ăn uống cùng nhau sau giờ làm, và Jungkook thỉnh thoảng vẫn có tham gia để nắm tình hình và tăng thêm thuận lợi khi làm việc. Mọi người đều biết Jungkook càng ít nói chuyện với mình bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Trung sĩ Jeon càng thân thiện với bạn bao nhiêu, trao đổi vui vẻ bao nhiêu, thì đó lại càng là một dấu hiệu nguy hiểm bấy nhiêu, một minh chứng rõ ràng là đối phương đang làm hỏng bét mọi việc lên rồi. Và nếu đối phương có chút thông minh, hẳn anh ta sẽ làm tốt mọi việc, sửa chữa, hoặc phấn đấu hết sức mình ngay sau đó. Mọi người đều hiểu chuyện đó, và trung sĩ được kính trọng là vì cậu ấy luôn công bằng. Jungkook đã được thăng chức, không phải là cao nhưng giới hạn hoạt động sẽ rộng hơn, tin này đã được thông báo từ một năm nay rồi, nhưng cậu đã từ chối vì vẫn còn một vụ án dang dở. Nó đi ngược lại với nguyên tắc của Jungkook, khi bỏ vụ án chưa xong mà đi nơi khác. Bởi vì thế nên giờ cậu đã phải chờ thêm tám tháng nữa trước khi chuyển đi. Không vấn đề gì cả. Tiền bạc giờ không còn là vấn đề trọng tâm của cậu nữa, với lại Jungkook đã có chút tình cảm với quận 24 này nữa.
Vài giờ cứ thế trôi qua, lúc này đã là mười giờ rưỡi sáng, và Jungkook sẵn sàng để đi. Cậu viết lại một ghi chú cho Asha về người sắp đến, hướng dẫn cô ấy truyền đạt lại vụ lừa đảo của Sarah cho cậu ta. Nó sẽ là một cách tốt để Jungkook kiểm tra năng lực của người mới tới kia. Sau hai mươi phút lái xe, Jungkook cuối cùng cũng đến được văn phòng trung úy, thư kí của anh ấy nhìn thấy cậu ngay lập tức, và có vẻ không hài lòng cho lắm. Cô ấy hẳn là đang nhẩm áo thì xộc xệch, cà vạt không có, đóng thùng qua loa đại khái, áo khoác thì quẳng lên vai thế kia sao.
"Ngài Jeon." Cô ấy chào, mũi nhăn lại như thể cô ấy đang cố hết sức để thở.
"Debra." Jungkook đáp lễ, cậu rất tôn trọng những kính ngữ thế này. Dù sao có giáo dục vẫn hơn.
"Cậu đến sớm, và sao lại ăn mặc xuề xòa thế này." Cô ấy nghiêm khắc nói.
"Tôi dùng xe cảnh sát mà." Cậu trả lời, lôi cái cà vạt từ trong túi và hươ hươ trong tay.
"Cậu không vào trong bây giờ được đâu." Cô ấy rít lên gấp gáp khi Jungkook đi về phía cửa, sau khi cậu đã đeo xong cà vạt và cài lại áo khoác.
Jungkook nhìn cô ấy, bàn tay chầm chậm lướt lên tay nắm cửa trêu chọc. Cô ấy há hốc miệng. Jungkook cười khẩy, mở bung cửa vào trong.
Trung úy Hoseok ngạc nhiên nhìn cậu, có chút khó chịu nhưng Jungkook vẫn bước vào và đóng cửa lại.
"Ngài muốn gặp tôi, thưa sếp." Jungkook chào, hoàn toàn đúng quy định, nhưng giọng điệu thì có chút kì lạ hơn.
"Ngồi xuống đi," Hoseok chọc cây bút xuống bàn, ra hiệu. "Sao cà vạt của em lúc nào cũng có vẻ vừa được thắt trong bão cấp mười hai vậy?"
Jungkook kéo cà vạt rồi ngồi phịch xuống ghế, nghiêng người tới trước, chống hai khuỷu tay lên bàn.
"Anh chỉ hi vọng là em đừng có làm Debra cáu nữa thôi."
"Đời nào chứ." Jungkook cười nham nhở.
"Cà phê của cô ấy luôn dở hơn vài bậc sau khi em đến văn phòng anh đấy." Hoseok thở dài và đẩy một bộ hồ sơ qua cho cậu.
"Gì vậy ạ?"
"Chúng ta cần kiểm tra đánh giá sức khỏe." Hoseok nói, nhìn thẳng vào mắt Jungkook.
Jungkook nhướng mày. "Và?"
"Anh muốn hỏi em, em có sạch sẽ không?"
(note: clean ở đây có nghĩa là không có bệnh truyền nhiễm hay nghiện ngập, "sạch sẽ" theo nghĩa đó)
Jungkook hiểu vì sao Hoseok lại đột nhiên đòi gặp cậu. Chuyện này hẳn là anh ấy không thể nói qua đường dây nội bộ trong sở rồi. Jungkook nắm chặt cạnh bàn, "Anh có tin em không?"
"Có liên quan gì..."
"Ngài có tin tôi không, thưa sếp?" Jungkook đanh giọng.
"Có, anh tin em." Hoseok thừa nhận.
Jungkook thở dài và dựa vào lưng ghế. "Vậy thì giải quyết xong rồi đó."
"Em cần phải nghiêm túc trong chuyện này, mẹ nó! Em có nghĩ vì sao anh lại nói với em trong khi đáng ra anh không cần phải thông báo không. Kết quả đánh giá sẽ được thực hiện công tâm, mà không ai mua chuộc được đâu."
"Thứ nhất, em không đụng chạm gì suốt nhiều năm rồi, và thứ hai, anh tin tưởng em. Em đâu có lý do gì để lo lắng."
"Jungkook.." Hoseok lo lắng. "...em sao rồi?"
"Không tệ." Jungkook nhún vai. Jungkook chỉ hạ bức tường phòng thủ cao ngất của mình với duy nhất với người trước mặt cậu đây. Cậu tin Hoseok từ ngày đầu tiên được tuyển vào, và được anh ấy che chở ngay lập tức. Hoseok là người đã ở cạnh Jungkook, khi cậu sa vào nghiện ngập vì một nhiệm vụ nằm vùng nhiều năm về trước. Jungkook dù đã có một tuổi thơ liên hệ khá mật thiết với thuốc phiện, chuyện này thì phải cảm ơn mẹ của cậu, đáng ra cậu nên báo cáo để cấp trên cân nhắc lại, nhưng không, vì tuổi trẻ háo thắng, Jungkook đã giấu nhẹm và được phân công nhiệm vụ này. Cậu đã nghĩ mình sẽ làm tốt thôi, rằng mình sẽ kiểm soát được mọi thứ, mình mạnh mẽ hơn những thứ ấy nhiều. Nhưng chỉ một giây yếu mềm, và Jungkook sa đà vào nghiện ngập. Vụ án ấy được triệt phá thành công, nhưng nhiều tháng kinh hoàng phía sau đó thì chỉ có mỗi mình Hoseok bên cạnh cậu. Jungkook đã vượt qua được kì thanh tra nội bộ nhờ vào Hoseok có lời tiến cử tốt trong hồ sơ cậu, và bản thân Jungkook cũng được chứng minh trong sạch sau đó.
"Vậy thì hôm nay xong." Hoseok đơn giản nói.
"Vâng thưa sếp." Jungkook đứng thẳng dậy và giơ tay chào.
Nó khiến Hoseok cười vui vẻ. "Tránh xa rắc rối ra đó trung sĩ à. À, chỉnh cái cà vạt ấy lại đi."
"Không hứa đâu thưa sếp." Jungkook vẫy tay rồi đi ra khỏi văn phòng. Môi Debra bĩu ra như thể cô ấy đang ăn một miếng chanh rất to. Cô ấy thường tỏ vẻ đoan chính cực kì, và Jungkook không bao giờ bỏ qua cơ hội để chọc ghẹo cô nàng cả.
"Nói cho tôi nghe xem nào Debra, cô có hôn bằng cái miệng ấy không?"
Gương mặt cô ấy tràn đầy vẻ bị xúc phạm và cậu có thể cảm nhận ánh mắt liếc mình của cô ấy cho đến khi cậu đi khỏi mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro