Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Three

Jungkook kiểm tra đồng hồ rồi khởi động xe. Lúc này đã là mười hai giờ mười lăm, nghĩa là Asha và cậu Park kia đã có mặt tại nhà của gia đình Creech. Jungkook quyết định đến đó, xem sự hợp tác của hai người ấy ra sao là phụ, chủ yếu chỉ là muốn xem cậu lính mới kia thể hiện bản lĩnh thế nào mà thôi. Cậu bị cuốn vào luồng giao thông điên cuồng của thành phố và chỉ mất vài phút đã đến được nơi. Đỗ xịch xe ở con đường đối diện với ngôi nhà của gia đình Creech, Jungkook mở cửa sổ và chờ đợi. Asha và cậu Park đã đậu xe ngay trước cửa nhà. Không phải là một khởi đầu tốt.

Vài phút sau đó, hai người trong nhà đã bước ra, Asha đang nói chuyện và vẫy tay sôi nổi. Nhưng sự chú ý của Jungkook đều dành cho Park Jimin. Cậu ấy trông thanh lịch hơn những gì Jungkook mong đợi, bộ vest nhìn qua đã biết đắt tiền kia vừa vặn ôm lấy thân hình mảnh mai và nhanh nhẹn của Jimin. Không giống như Asha vẫn đang lải nhải, Park Jimin đã đi đến phía ghế phụ của xe rồi. Cậu ấy chậm rãi tản bộ, cách di chuyển thoải mái và tự tin, cảm giác giống như một vận động viên hoặc một vũ công vậy. Jungkook có thể hình dung có bao nhiêu người đã sửng sốt khi xem vẻ mảnh mai và trang nhã của cậu Park đây là minh chứng cho sự yếu đuối của cậu ấy, cách di chuyển và thân hình kiểu đó thì chẳng yếu hơn người có cơ bắp cuồn cuộn là bao nhiêu. Trong tích tắc mắt họ chạm nhau, trước khi Jimin ngồi hẳn vào trong ghế. Jungkook nhìn chiếc xe di chuyển trên đường và hít thở thật sâu trước khi tự mình đi đến ga theo hướng ngược lại.

"Sếp." Asha đẩy cửa, bước vào văn phòng của cậu lúc 4 giờ chiều, Park Jimin theo sát sau gót cô. Jungkook nhìn thấy đôi mắt của cậu người mới mở to một chút, hẳn là đã nhận ra cậu là ai chỉ từ khoảnh khắc ngắn ngủi chạm mắt nhau lúc nãy. Tốt, điều đó có nghĩa là ít nhất cậu này cũng có óc quan sát. Jimin nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm gương mặt mình và có vẻ đã thoải mái, không biểu lộ thêm điều gì khác.

"Asha."

"Tôi đang theo dõi vụ án Creech với cậu Thám tử đây."

"Ừ. Có tiến triển gì không?"

"Tôi nghĩ là có. Mẹ của Sarah không đến như thường lệ, nhưng chúng tôi đã được một số giám thị ở trường cho phép và thăm dò được vài người bạn cùng lớp của cô ta." Họ đang điều tra cái chết của Sarah Creech, mười bảy tuổi, đây là một vụ mà họ nghi ngờ là một vụ giết người được dàn dựng thành một vụ tự sát.

Jungkook chuyển sự chú ý sang Jimin. "Hy vọng cậu không ngại bị dìm sâu trong mớ bòng bong thế này trong ngày đi làm đầu tiên chứ."

"So với nhàn nhã thì tôi lại thích được như thế hơn, thưa sếp."

Nếu Park Jimin có ngạc nhiên vì Jungkook không hề tự giới thiệu mình hay bắt tay làm quen như cách thông thường, thì cậu ấy cũng chẳng nói năng hay biểu hiện bất mãn gì cả. Giọng cậu ấy trầm, có chút khàn nhưng lại mềm mại và Jungkook chẳng hiểu thật ra thì giọng vừa khàn vừa trầm nhưng lại mềm mại thì có nghĩa lí gì, có điều đầu óc cậu đã định danh như vậy rồi, chẳng làm sao khác hơn được. Trầm mà lại mềm? Chà, chắc đầu cậu hỏng nặng lắm rồi đây.

Đôi mắt Park Jimin vẫn vô cảm. "Tôi là một vận động viên bơi lội giỏi." Đột nhiên có chút tạm dừng. "Thưa sếp."

(dành cho ai chưa hiểu đoạn hội thoại này: Jungkook nói rằng "dìm sâu vào mớ bòng bong", Jimin đáp "tôi bơi giỏi", có nghĩa là kiểu gì cũng không dìm chết được cậu ta hết, dịch sát thì hay nhưng sợ mọi người không hiểu chỗ này :< )

Quai hàm Jungkook nghiến chặt.

"Vậy sao? Vậy hóa ra tôi không cần phải lãng phí thời gian để cứu cậu khỏi bị mớ bòng bong này dìm chết đâu nhỉ," Jungkook cáu kỉnh, rồi lại lập tức muốn tự trừng phạt bản thân vì lại mất bình tĩnh thế này.

"Không cần đâu thưa sếp." Jimin nói với giọng đều đều.

Anh chàng này không phải là một đối thủ dễ xơi chút nào đâu.

Jungkook lặp lại với Asha một lần nữa. "Hãy báo cáo cho tôi tình hình, cùng với một đề xuất về hướng giải quyết sắp tới, cùng với các manh mối rõ ràng cho đến thời điểm này. Vụ này đã ngốn kha khá thời gian rồi. Chúng ta cần phải đẩy nhanh tốc độ lên mới được." Jungkook có thể cảm nhận được sức nặng của ánh mắt Jimin dành cho mình, không hề dao động, kể từ khi cậu ta bước vào phòng. Nó khiến Jungkook cảm thấy khó chịu như thể Jimin đang nhìn vào thứ gì đó, sâu hơn cả da, thịt và xương của mình.

"Vâng thưa sếp." Asha đáp lại.

Park Jimin không đáp lại, cậu ta nhìn thẳng và chỉ gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi hai người họ đều ra ngoài. Chà, quả là một tên kiêu căng tự mãn đây, nhưng lại không theo hình mẫu mà Jungkook đã hình dung sẵn trong đầu chút nào. Cậu nhắm mắt lại, nhớ đến gương mặt tinh xảo của người kia. Chúng không hẳn là đối xứng hoàn hảo, nhưng chính vì thế lại khiến ngũ quan dễ nhìn hơn. Đôi mắt sắc sảo, đôi môi mọng và chiếc mũi nhỏ xíu, mái tóc đen vuốt gọn sang một bên, để lộ vầng trán cao. Jimin không phải là người đàn ông đẹp trai nhất mà Jungkook từng thấy, nhưng tự dưng sao cậu lại nghĩ đến mấy chuyện này vậy? Thật kì cục khi mới phút trước còn cảm thấy cậu ta kiêu căng ngạo mạn, phút sau đã lại ngồi nhớ nhung dung mạo của cậu ta. Jungkook chớp mắt, đột nhiên nhận ra chuyện kì lạ đó rồi chộp tay lên ấm nước, đổ nước rồi đun, muốn đun luôn tâm trí mình cho ra bã một thể.


Ngày hôm sau, khi Jungkook bước vào sở, Jimin không có mặt. Asha đang bận gõ gì đó trên máy tính, chửi thề lầm rầm khi nhìn thấy cậu, lén lút liếc nhìn đồng hồ trên mặt bàn.

"Sếp." Cô ấy đứng dậy, cây bút đang cầm trên tay.

"Asha. Đã xong bản báo cáo đó chưa?"

"Vừa xong thưa sếp."

"Tốt." Jungkook rướn cổ lên để nhìn vào màn hình mà cô ấy vừa xoay qua chỗ cậu.

"Park Jimin đâu?"

"Thanh tra đã cử cậu ấy đi cùng Ryan. Một chuyến tham quan các điểm nóng ở địa phương."

Chúa ơi, Ryan, hướng dẫn viên du lịch tuyệt vời.

"Tôi hi vọng vào bản báo cáo của cô đấy. Niềm vui hôm nay của tôi phụ thuộc vào nó hết." Jungkook khẽ nhếch môi nói.

Asha cúi đầu để che giấu nụ cười toe toét của mình. "Vâng thưa sếp."

Jungkook đi vào văn phòng của mình và bấm một số trên điện thoại di động.

"Ryan, tôi nghe nói anh đã được giao nhiệm vụ trông trẻ hả."

"Vâng, thưa sếp. Công bằng mà nói, tôi tình nguyện nhận nhiệm vụ này đấy."

"Chà, về đây đi, ngay lập tức cho tôi. Cậu thám tử kia sẽ sớm tự nhận ra mấy cái màn trình diễn kinh dị đó thôi. Cần gì phải chăm bẵm ghê vậy chứ."

Đầu dây bên kia dừng một nhịp khá lâu trước khi có tiếng đáp. "Thưa sếp, chúng tôi vừa đi đến câu lạc bộ trên đường số 5..."

"Trở về đây sau mười lăm phút nữa, Ryan." Jungkook kết thúc cuộc gọi mà không đợi đầu dây bên kia nói thêm gì, cậu đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu muốn nổi giận.

Jimin không mặc áo khoác và cà vạt, hai mươi phút sau đã xuất hiện cùng Ryan tại sở-cậu Ryan này trông rất u ám và sợ sệt.

"Trung sĩ." Ryan nói với vẻ ngập ngừng khi cảm thấy Jungkook đang bực mình.

Jungkook phớt lờ anh và tập trung vào Jimin. "Vào văn phòng của tôi."

Cậu sải bước trở lại văn phòng của mình và dừng lại trước cửa sổ. Jungkook không tỏ vẻ gì đã nhìn thấy Jimin đi theo ngay sau mình vào phòng, đóng kín cửa lại và kiên nhẫn đứng chờ Jungkook quay lại hoặc nói gì đó.

Cuối cùng thì cậu cũng quay lại, dựa vào gờ cửa sổ và chỉ đơn giản là nhìn Jimin, đầu tiên là ánh mắt rồi lướt qua tóc, cà vạt và áo sơ mi. "Không phải là một khởi đầu đặc biệt xuất sắc, thám tử."

"Thưa sếp?"

Cậu nhìn Jimin trong ánh mắt im lặng. "Dù thời tiết có nóng đến mức nào. Ở đây không cho phép ăn mặc như vậy. Tóc cậu dài quá, nên đi cắt gọn lại đi."

"Tôi phải cải trang rất nhiều thưa sếp."

"Vậy sao?"

Lời này có vẻ khiến Jimin nhận ra vị trí của mình lúc này, cậu ấy nghiêng đầu, thừa nhận. "Tôi rất xin lỗi về cái cà vạt và áo khoác."

"Cậu sẽ thấy rằng tôi không cho bất kì ai một cơ hội thứ hai đâu, Thám tử ạ. Mỗi người phạm lỗi một lần duy nhất, và cậu vừa phung phí cái lần duy nhất đó của mình rồi đấy."

Jimin nhìn chằm chằm vào mắt cậu và sau đó nhìn xuống, không cách nào nhìn thấy được cậu ta đang nghĩ gì vì góc nhìn này. Ít nhất thì cậu ta cũng thông minh, không tự biện hộ hay bào chữa thêm gì, nếu không thì cái hố này cậu ta đừng hòng chui ra được nữa.

"Khi nào thì ca làm việc của cậu kết thúc?"

"6 giờ chiều hôm nay. Thưa sếp."

"Mặc thường phục và gặp tôi ở đây lúc 10 giờ."

"Vâng thưa sếp."

Họ nhìn nhau, im lặng trong giây lát cho đến khi Jungkook nheo mắt nhìn chằm chằm vào Jimin. "Còn gì nữa không, Jimin?"

"Không, thưa sếp."

Khi cánh cửa đóng lại với tiếng lách cách nhẹ nhàng sau lưng Jimin, Jungkook thấy mình đang cau mày. Có một sự căng thẳng kỳ lạ ở tứ chi, đây cũng chính là nguyên nhân khiến cậu không muốn đấu mắt với Jimin nữa. Kiểu này thì Jungkook có lẽ phải tập thêm vài bài tập nặng nữa để cải thiện tình trạng này mới ổn.

Park chết tiệt Jimin.

Chà, tối nay cậu thám tử sẽ có một vài điều bất ngờ, đó là điều Jungkook chắc chắn. Đã đến lúc cho cậu ta xuống hố và thả dây xuống cứu rồi.

Tôi cái trang rất nhiều, có cái rắm ấy.


- End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro