Chap 1: One
Smoke
Smoke, a clouding of senses, a veil over eyes
(Khói, một màn mây phủ mờ tri giác, một mạng che bên ngoài ánh mắt nhìn)
Luật số 1 là một cái miệng luôn sẵn sàng để tán tỉnh những cơ thể bốc lửa. Đàn ông hay phụ nữ, không quan trọng. Luật số 2 là không hôn nhau, trừ khi thật sự không còn cách nào hoặc quá cần thiết, nhưng mỗi nụ hôn chỉ vài giây là đủ. Vài kẻ thông minh thường trêu rằng luật đặt ra là để phá vỡ, nhưng mấy cái này thì không. Jungkook nhìn lướt qua đám đông, ngón tay mân mê cái cốc thủy tinh lạnh lẽo. Hiếm hoi lắm cậu mới uống, và đêm nay chính là một trong những đêm cậu cảm thấy mình muốn có cồn. Khí lạnh ngưng tụ lại quanh thân cốc khiến lòng bàn tay nhớp nháp, cậu chùi vào quần, không thích cảm giác này. Như thể đang cầm một con cá chết, và như những thứ khác không còn sự sống mà Jungkook không thích chỉ mặt đặt tên.
"Anh có vẻ cô đơn."
Họ đến rồi, luôn luôn là thế. Một vài người sẽ có giọng nói thật say đắm, số khác có đôi mắt thật mềm mại mà ẩn sâu trong đó luôn đầy cám dỗ, mời gọi. Họ không biết một chuyện đó là với Jungkook, cậu có thể nhìn xuyên qua những lo lắng không lời, những mảng tối đằng sau vẻ ngoài lấp lánh. Mọi người đều như thế cả thôi, ngay cả bản thân cậu cũng chẳng khác gì. Jungkook biết mình đẹp trai, trong cái áo đen bó và cái quần jean xanh này, và cậu chẳng giả tạo khiêm tốn làm quái gì cả. Đẹp trai, cơ thể rắn chắc và quyến rũ. Hiểu rõ bản thân mình và tận dụng lợi thế. Không việc gì phải làm quá lên và dương dương tự đắc.
"Có lẽ là vậy thật." Jungkook đáp, cậu nhìn về phía giọng nói vừa phát ra. Ánh sáng mờ mờ trong này khiến cậu không nhìn rõ người kia lắm, nhưng Jungkook cũng không tìm hiểu làm gì. Cậu có thể nhận ra đó là một thân hình phụ nữ, với một mái tóc ngắn vàng rực. Một cái crop top không tay bó chặt khiến bộ ngực nở nang hiển lộ, rất đẹp và đầy đặn.
"Em có thể làm cho nó biến mất đấy." Cô ấy ướm lời, hoàn toàn chú tâm vào Jungkook.
Cậu nhìn cô ta, lướt qua từ đầu đến chân. Cơ thể quyến rũ, hơi thấp hơn cậu một chút. Là người thích vận động. Nhưng cậu không chắc khi bộ quần áo kia được cởi ra hết thì sẽ ra sao.
Jungkook nghĩ thật kĩ về chuyện đó trong vòng sáu giây. "Được lắm. Vậy thì đi thôi."
"Chỗ anh hay là em?" Cô ấy háo hức hỏi.
"Chỗ em." Jungkook đáp ngay, gãy gọn, không muốn bàn cãi gì thêm nữa.
Luật số ba: không bao giờ mang ai về nhà, và không bao giờ ngủ qua đêm ở chỗ họ.
Jungkook về nhà lúc hai giờ rưỡi sáng. Ngực cậu trống rỗng, đúng như cách nó luôn thế mỗi khi làm tình xong. Đó là tình dục đối với cậu, cực khoái diễn ra nhanh, và sau đó biểu đồ rơi thẳng xuống đáy. Nhưng nó quá gây nghiện, như một liều thuốc phiện và Jungkook nói thế khi cậu quá hiểu kẻ nghiện ngập là ra sao rồi đấy. Cậu gặp họ rất thường xuyên vì công việc, và kinh nghiệm cá nhân đối phó với bọn này thì cả đống. Những vết sẹo trên người cậu vẫn chưa hề phai nhạt. Khoảnh khắc Jungkook cởi cái bao cao su ra, cậu luôn luôn muốn chạy trốn.
"Anh có thể ở lại nếu anh muốn." Cô gái kia bảo thế khi cậu đang mặc vội quần áo vào. Giọng cô ấy chiếu lệ như thể cô ả chẳng quan tâm cậu sẽ trả lời cái quái gì.
"Xin lỗi." Jungkook nói, môi mím chặt, cậu không muốn lằng nhằng.
"Cút ra đi." Cô ả đột ngột lên giọng, Jungkook có chút hứng thú với thái độ thay đổi xoành xoạch này.
"Rất sẵn lòng."
Cô ả quẳng cái áo lên người cậu và nó chỉ sượt qua Jungkook khi cậu mở cửa bước ra ngoài.
Đi qua khu vườn dưới khu phức hợp của mình, Jungkook thấy cây cảnh trong này khá đẹp, nhưng mấy căn hộ chẳng có gì là nổi bật-một tòa nhà xám xịt gồm những căn hộ hai tầng nằm trên sân trong khu trung tâm. Mấy kẻ môi giới bất động sản sẽ ca tụng về những chi tiết từ giữa thế kỉ trước và những phần được xây hiện đại gần đây của nó, nhưng Jungkook quan tâm về độ yên tĩnh và giá trị chênh lệch hơn.
Bên trong căn nhà mình, cậu tắm một lúc lâu, để nước nóng gột rửa hết những gì dơ bẩn khỏi người. Cậu thản nhiên nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương, Jungkook quả là một anh chàng hai mươi chín tuổi điển hình. Có lẽ nên tập luyện nặng hơn chút nữa, vì sức khỏe và để làm gương cho mọi người ở sở làm. Cậu đã gắng sức hơi nhiều hơn tất cả mọi người thật, nhưng Jungkook thích cảm giác cơ bắp bị đốt cháy khi tập luyện, hoặc sau một ván thể thao ngoài trời. Cậu lau khô người, rồi nằm khỏa thân trên giường mình, nhìn xung quanh và thỏa mãn vì căn phòng ngủ siêu gọn gàng ngăn nắp. Jungkook luôn cảm thấy mình đang sống đúng như mình mong đợi, luôn tuân theo luật, thỉnh thoảng lách vài cái luật nho nhỏ. Thủ thuật là cẩn trọng làm thế, trong khi vẫn thể hiện mình tuân theo luật mọi lúc mọi nơi. Nhoài người tới trước, Jungkook kiểm tra đồng hồ. Vẫn còn vài giờ nữa. Cậu nằm nghiêng trên giường và ru mình vào giấc ngủ. Chuyện này Jungkook đã làm từ khi còn bé, cậu thả trôi mình trong những kí ức tuổi thơ xoay chuyển liên tục và những dòng kí ức ồ ạt về gia đình mình. Mẹ và hàng tá bạn trai của bà ấy, rượu và thuốc phiện. Không một ai ở lại với họ. Nhiều lần Jungkook nhẹ nhõm khi họ bỏ đi, nhưng có vài người Jungkook đã thân quen đến mức khi họ rời đi, họ làm cậu thấy buồn. Cuối cùng chỉ còn lại Jungkook và mẹ cậu, với cơn nghiện của bà ta. Jungkook sống trong kinh hoàng, với suy nghĩ rằng người đàn ông tiếp theo về nhà sẽ lại lẻn vào phòng cậu, trong khi mẹ vẫn đang giả vờ hạnh phúc ngoài kia.
Giấc ngủ là điều phi tự nhiên đối với căn nhà ấy. Giấc ngủ phải được dỗ dành, rồi cứng rắn chèn ép và cuối cùng buộc phải phối hợp. Jungkook đã quen với cách quan sát cánh cửa phòng mình mọi nơi mọi lúc, ngủ chập chờn và phòng thủ. Một tiếng két nhỏ có thể làm cậu tỉnh ngay lập tức, và chui ngay xuống dưới cái chăn mà trốn. Trong căn nhà đó, có những bàn tay xoa nắn những nơi kì lạ, những cái miệng bị bóp chặt lại không cho thốt thành lời, và những ngây thơ bị cướp đi trắng trợn. Nó khiến tim người ta chai sạn, và cuối cùng, một đứa trẻ như Jungkook cũng bị cướp đi trái tim mình.
Giờ cậu có thể ngủ tùy thích, ngủ tùy ý, ngủ sao cũng được. Và dưới quyền kiểm soát tuyệt đối với bản thân mình.
Jungkook có một chu trình mà hiếm khi cậu thay đổi. Thức dậy, giây phút đầu tiên mở mắt ra bất kể đang ở tư thế nào, cậu cũng sẽ trở người nằm thẳng dậy, và nhìn lên trần nhà, chậm rãi đếm từ một đến mười. Vài hơi thở sâu, không gấp gáp, rồi cậu sẽ thả chân xuống giường, và nhìn xung quanh, kiểm tra xem mọi thứ trong phòng có đúng vị trí mà cậu đã để chúng hay không. Một khi chắc chắn mọi thứ đều đúng, không có ai bước vào phòng mình đêm qua, cậu sẽ vào phòng tắm. Chu trình ấy khiến Jungkook cảm thấy được an toàn. An toàn là thứ quan trọng nhất đối với cậu. An toàn có nghĩa là cả thân thể và tinh thần đều phải được bảo đảm, mà cách duy nhất để cả tinh thần cũng không bị xâm hại chính là phải biết kiểm soát chính mình, và kiểm soát cả cách phản ứng, đối xử của mình đối với người khác. Cậu không bao giờ thừa nhận, nhưng đây chính là một trong những lý do chính khiến Jungkook không thể có một mối quan hệ nghiêm túc với ai cả, ngay cả khi cậu muốn thế, Jungkook không thể kiểm soát nổi chuyện này. Trong một mối quan hệ nghiêm túc có nghĩa là cho người khác quyền kiểm soát với mình, dù nói về mặt nào cũng vậy. Nhưng dù gì Jungkook vẫn có một số mối tình, dù trong thời gian rất ngắn. Cậu phải thừa nhận rằng khi yêu ai đó, cảm giác không hề tệ chút nào. Nhưng chuyện chẳng đến được đâu. Nếu muốn yêu trọn vẹn, Jungkook cần phải sống hết mình, say đắm, mê muội đối phương, nơi đó tim cậu cần cảm thấy an toàn, và Jungkook biết, chuyện đó chẳng đời nào xảy ra. Không phải khi cậu đang chênh vênh và lo sợ thế này.
Khi Jungkook bước vào đồn lúc tám giờ sáng, ở đó đã có hàng tá người khác, một khung cảnh hỗn loạn trong trật tự quen thuộc. Cậu dừng lại một lát trước cánh cửa đôi lớn, vuốt phẳng cái áo vốn đã chẳng nhăn gì cả của mình. Mùi cà phê lởn vởn trong không khí, Jungkook nhăn mặt. Vài người gọi lớn chào buổi sáng trung sĩ, tiếng chào vang vọng phía sau mùi cà phê, và Jungkook gật đầu chào lại.
"Có chuyện gì xảy ra không?" Jungkook hỏi khi đi ngang qua bàn làm việc của một đồng nghiệp.
"Không ạ, thưa sếp." Lucy đáp, đi theo Jungkook vào văn phòng của cậu.
"Tốt." Jungkook chỉ nói vậy, rồi ngồi phịch xuống cái ghế của mình. Nón cảnh phục được quẳng lên bàn, và cậu hất tay lên tóc, chải ngược nó về sau đầu.
"Tôi pha cà phê cho ngài nhé, Trung sĩ?"
Jungkook nhìn vào chồng tài liệu trên bàn mình. Cậu nhớ rằng mình đã yêu cầu chúng được đưa đến đây để phục vụ cho việc kiểm tra thân thế của một thám tử mới, người sẽ đến đây trong vài giờ nữa.
"Thưa trung sĩ?"
Jungkook bực mình nhìn cô ta, rồi dịu xuống, "Không, cảm ơn cô."
Cậu có lẽ sẽ không có cơ hội gặp vị thám tử mới sắp đến, vì hôm nay còn một cuộc họp với Trung úy của quận này nữa. Chuyện này cũng khá là đáng tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro