4. Yêu thương mỏng manh
Tình yêu của anh
Dịu dàng như nắng
Mỏng manh như gió
Rồi vẫn để lại cho em bao nhiêu đau thương ngút ngàng
•
- Ta nhớ ra nàng rồi.
Anh thổn thức nói, giọng nói chứa chan những ưu tư. Và cả cái ánh mắt kia, tại sao lại đượm buồn đến nhường vậy?
- Nhớ rồi thì nàng không phải tránh.
- Nhớ rồi nàng phải ở lại.
- Vì nàng là người đó!
•
YoonTae vẫn đau đớn ngồi đó. Anh cảm thấy một cơn đau ập đến nơi trái tim anh. Từng bước chân nàng rời đi, sao mà quen đến vậy! Ta không thể giữ được nàng lại, cái cảm giác này sao mà thân quen. Cảnh tượng này ta như từng trải qua mà cũng như chưa từng, người con gái ấy đã bỏ rơi ta hay.
Chính ta bỏ rơi nàng ấy?
- Đầu ta.
Một cơn đau đầu bỗng dưng ập đến, anh ôm lấy đầu. Khi đàn ông khóc là khi họ đã không còn gì để nắm giữ, là khi họ đã yêu thật lòng, người đàn ông thật lòng nhất khi nước mắt họ rơi xuống, vì người con gái họ đã từng yêu say đắm. Anh đắm chìm vào những cơn đau day dứt xé toác tâm gan, những mũi dao vô hình xuyên vào trái tim anh.
Anh quằn quại vũng vẫy trong đau thương vô hình ngút ngàn.
"Điện hạ vì căn bệnh này mà đã bị mất trí nhớ. Ngươi nhân lúc này mà bỏ rơi thế tử đi!"
"Hoàng hậu nương nương, người nói thế là có ý gì?"
"Một con thôn nữ thấp hèn như ngươi sao thể ở lại bên cạnh thế tử chứ? Ngươi không nghĩ cho tương lai của đất nước chúng ta ư? Hay..."
"Thưa hoàng h..."
"Hay ngươi không nghĩ cho số phận của muội muội ngươi ư?"
"Xoảng"
Tách trà từ trên bàn rơi xuống, từng dòng nước nóng bỏng rát trườn đến làn da anh. Anh lặng người, cơn đau đầu kéo đến mãi chẳng dứt. Vết bỏng đã ăn một mảng da anh từ lúc nào không hay. Anh đau đớn lùi lại. Bàn tay anh cọ vào mảnh sử vỡ, một dòng máu đỏ chảy ra từ vết thương nhìn đến đau lòng. Nó lặng hòa cùng dòng trà thơm ngát chảy qua khe gỗ mục dưới sàn sàn. Ánh mắt anh vô hồn nhìn vào vết cắt sâu, lòng như thắt lại.
"Hoàng hậu nương nương"
"Ngươi còn cố chấp sao?"
Xoảng
"Ngươi nghĩ mà xem, một là chịu đau thương, hai là ra đi trong hạnh phúc!"
Từng giọt lệ cay đắng của Jang Na rơi xuống thành dòng. Mảnh sứ còn vương trên tay. Hoàng hậu thì đang trong cơn điên loạn, từng tiếng cười điên dại kéo dài vang đọng trong tâm trí. Bà điên cuồng hất đồ trên bàn. Tiếng cười ấy rồi cũng dừng lại. Sau đó là những giọt nước mắt giả tạo đến đáng sợ.
"Chỉ cần người hứa không hại đến gia đình tiểu nữ. Thì..."
Cô cay đắng nuốt lệ vào lòng, ánh mắt quả quyết nhìn con đàn bà độc ác trước mắt.
"Tiểu nữ sẽ rời đi!"
Bà mỉm cười, một nụ cười ớn lạnh sởn gai ốc, khẽ đi qua Jang Na đang quỳ gối ở đó, hai bên đầu gối cô tím bầm lại. Bà nhún một chân xuống, khẽ đưa mội lại gần tai cô, mấp máy.
"Được, ta đồng ý!"
Anh ôm đầu, tim như muốn vỡ tung thành trăm mảnh. Trên đời lại có một loại tình yêu ngang trái đến như vậy sao? Từng dòng kí ức hiện về vây lấy tâm trí anh. Anh đứng dậy không còn chút sức lực, tay chân luống cuống tìm ra cửa. Anh gồng hết cơ thể lên để chạy, chạy sao cho đến được chỗ nàng ấy.
"Bệ hạ, tiểu nữ là Jang Na đây! Có...lẽ đây là lần cuối ta được gặp người..."
- Jang Na, ngươi ở đâu?
"Sau này không thể quản được người nữa rồi! Không thể biết người có ăn đủ bữa không? Không thể biết người còn thức khuya..."
- Jang Na!
"Người nhớ giữ gìn sức khỏe, tỉnh rồi không cần nhớ đến ta cũng được, tỉnh rồi thì lo chuyện nhiếp chính, tỉnh rồi thì..."
- Nàng ra đây cho ta Kim Jang Na!
Anh ẩy mạnh cửa các phòng trà, rối bời tìm người anh yêu.
"Điện hạ còn nhớ lời ta hứa chứ. Ta hứa sẽ cùng chàng ngắm đèn lồng, ta hứa lúc khó khăn nhất mà phải từ bỏ một thứ tuyệt đối không phải là chàng..."
- Kim Jang Na...
"Không giữ được lời hứa rồi. Đành phải phụ duyên chàng, coi như chúng ta kém duyên nhau..."
"Kém duyên..."
•
- Kim Jang Na.
- Điện hạ....người nói gì cơ?
Jang Na đưa đôi mắt to tròn đỏ ngầu lên nhìn anh tràn ngập hi vọng, cô nghiêng đầu, giọt nước mắt vẫn bất giác lăn dài. Sang Mi luống cuống quỳ gục xuống , đầu tì xuống đất.
- Vậy, tiểu nữ xin rút lui!
Sang Mi vội nói, xốc váy lên mà đi, tay vẫn cần quạt múa. Chốc, căn phòng lại trống vắng lạ thường.
- Tay người, sao vậy.
Jang Na nắm lấy tay anh, đau xót nhìn vết thương sâu. Cô thổi vào vết cắt, trườn người ra phía xa lấy con dao nhỏ cắt vải. Cô khứa vào tay anh để lấy mảnh sứ ra. Anh đau đớn nhăn mặt cảm nhận cơn đau đang tắt dần trên da thịt.
- Người ngồi xuống đây.
Cô nói.
- Ngươi định giết ta đấy à?
Cô lườm.
Ngồi thì ngồi chứ sợ gì?
Anh ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt vẫn hướng về phía cô. Jang Na thẫn thờ nhìn quanh trông xem có vật gì để băng bó. Cô cúi xuống, không do dự xé miếng vải ở váy, cuốn lấy tay anh để cầm vết máu chảy.
- Người thực sự nhớ ra tiểu nữ rồi sao?
Cô ngước lên nhìn, ánh mắt có chút lo lắng. Nếu người còn nhớ tiểu nữ thì rồi ta sẽ làm sao? Anh không cười, mặt lạnh băng nhìn cô, khẽ gật đầu.
Con tim cô hụt một nhịp.
- Thật sao?
Anh ôm lấy cô vào lòng, cằm anh tựa lên đầu cô như lưu luyến hương thơm này.
-Ta nhớ rồi.
-Thực sự nhớ rồi sao?
Cô hạnh phúc ôm chầm lấy anh. Anh nhẹ đặt một nụ hôn nhỏ trên trán cô.
Ta sẽ không phụ duyên nàng lần nữa đâu.
•
-Chan Yeon!
Sang Mi hét lên, vội chạy vào phòng y khoa của Bae Chan Yeon. Lúc đó cô còn đang xắc thuốc, bịch thảo dược trên tay còn nguyên. Nó giật mình quay ra, suýt làm rơi bịch thuốc ngàn vàng xuống đất.
-Trời, giật cả mình!
- Hôm nay, ngươi không biết chuyện đã xảy ra trong hôm nay hay cái gì đâu. Thần kì dã con nhà bà man.
- Chuyện gì thế?
Cô đặt bịch thuốc xuống bàn, nhanh ngồi cạnh cô bạn, dáng vẻ hóng chuyện được phơi ra thấy rõ.
- Mị hóng với.
Từ đâu, JinSoo chạy đến, tay còn nguyên cây hồ lô đang ăn dở. Cô ngoạm một miếng rồi ngồi xít vào hai đứa muội muội.
- Tỷ, tỷ không biết đâu.
- Không biết thì mới phải hỏi chớ. Biết rồi thì hỏi làm giề?
- Đây nhé...Nghe cho rõ này.
Sang Mi cúi đầu, đưa tay lại gần miệng ra vẻ thầm thì chuyện gì kì bí lắm làm hai người bên cạnh cứ sốt sắng không nguôi. Chan Yeon đẩy vai Sang Mi, giục nó nói:
- Nhanh lên , úp úp mở mở thế không chán à?
- Đây đây....Chuyện là.
Cô lấy hơi, hai người kia bắt chước.Căng thẳng quá.
Và.
- Lee Sang Mi, ở đây có ai là Sang Mi không?
Một giọng nói vang lên cắt mất không gian nghẹt thở nơi đây, Sang Mi vội trả lời.
- Có ạ!
Hụt hẫng ghê hồn.
JinSoo dùng chân đẩy Sang Mi ra trước cửa, không quên cắn thêm một miếng hồ lô. Sang Mi bối rối đi từng bước ra trước.
- Lee Sang Mi, ngươi là người thân của Bin BaeKwang phải không?
- Dạ đúng ạ!
- Triều đình cần người trong làng để tham gia kháng chiến, xin hãy thông báo cho Bin đại nhân nhập ngũ sau 10 canh giờ kể từ bây giờ.
-À vâng.
Cô cầm tờ giấy, mở ra đọc từng chữ một cẩn thận, không sót bất kỳ cái gì, tay run run.
- À mà cho ta hỏi ở đây có người thân của Kim Yoongi và Park JungYoo không? Làm ơn chuyển cho họ với nội dung tương tự.
- Vâng xin cảm ơn ngài.
Cô lặng lẽ vuốt thẳng tờ giấy, cúi người cảm ơn sứ giả.
Họ nhìn móng ngựa đi dần xa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro