Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Không thở nổi

Hahahahahahaaaa.

Vớ vẩn.

Thật sự quá vớ vẩn.

Làm sao mà cô có thể thích anh ta được cơ chứ? Đây hoàn toàn là điều không thể, vượt quá sức tưởng tượng mất rồi.

Cô thu tầm mắt lại, nhìn xuống sàn chỉnh đốn lại suy nghĩ.

Cô tự cảm thấy khá ngạc nhiên vì sự ảo diệu vừa diễn ra trong não bộ.

- Điên mất thôi.
Cô càu nhàu, lắc đầu.

Mình mà thèm thích anh ta?

Jennie tự tin ngầm khẳng định, xoay cổ nhìn lại cái anh chàng đang ngồi trang trọng ở kia. Cô hiểu con tim của mình hơn ai hết kia mà.

Đó là cho đến khi anh lại một lần nữa, bất chợt đụng mắt cô. Cố tình? Anh giỏi lắm.

Anh giỏi trêu ngươi cô lắm.

Mẹ kiếp, sao anh ta chỉ thở thôi cũng đẹp thế kia nhỉ?

Kim Jennie, mặt đỏ như quả cà chua, sâu thật sâu bên trong lòng, một phần tâm hồn của cô đang gào thét điên loạn.

Trời ơi làm sao đây? Cô không muốn tin nữa, đây chỉ là cảm xúc hồ đồ trong mơ hồ và nó sẽ chấm dứt nhanh thôi.

Lại là Kim Jennie - 20 tuổi, lần đầu biết yêu.

Dăm ba mấy cái lần đầu này chẳng mấy vui vẻ gì cả. Suy cho cùng, cả nụ hôn đầu và mối tình đầu của cô cũng đều thuộc về cái tên đáng ghét Mark Yien Tuan hết rồi.

Làm sao bây giờ?

Căn bản, chỉ là căn bản thôi, cô cũng chưa tin cái chuyện nhảm nhí này một chút nào đâu.

Cô phải thừa nhận một điều rằng, ngay lúc này đây, cô cần về nhà. Cô cần phải về với tổ ấm thân yêu ngay lập tức để không nhìn mặt hắn ta nữa.

Cô muốn được yên.
Trái tim cô muốn được yên.

Không Jennie cô sẽ phát điên lên thật đấy.

- Jisoo unnie, mình cần phải go home nga-
Cô tiến đến gần người chị, thủ thỉ.

- Ghét thế chứ lại, ở lại hết, không ai về cả.
Chị ấy gầm lên, đặt mông ngồi xuống chen giữa Lisa và Bambam.

Hả?

- Tôi không tin tưởng giao em gái lại cho cậu đâu Kupimook.

Chị. Đùa. Em. Đúng. Không. KiM JiSsO?

Đó thật chẳng là một trò đùa dễ chịu gì cả. Chẳng phải Jisoo muốn cô tránh xa Mark hay sao?

Họ chẳng đáng lo đâu, Jisoo à. Người cần được lo lắng ở đây chính là Kin Jennie em. Mark đang ngồi chễm chệ đằng kia chị không thấy hay sao? Kim Jisoo ssi?

Và anh ta đang chễm chệ ngự trong tim em đây này. Nguy hiểm lắm đấy.

- Em ngồi cạnh Lalisa.
Park Chaeyoung cũng lanh chanh xen vào, tí ta tí tởn ngồi xuống cái bịch. Lisa bị kẹp giữa hai người họ như miếng thịt trong hai miếng bánh mì.

Cục thịt này chẳng có một gram mỡ nào.

- Em ngồi cạnh Chaeyoung nhé.
Yugyeom cũng đứng dậy.

Căn phòng bây giờ trông có vẻ hơi khác.

Rất khác.

Để xem nào. Nayeon ngồi cạnh Sana, Sana ngồi cạnh Mina, Mina lại ngồi cạnh cục Bèm, cục Bèm thì bị kèm bởi Chinchoo, cạnh Chinchoo là Manoban, rồi Chaeyoung, và Yugyeom




Nghĩa là.






Mẹ kiếp ôi không





Mark Yien Tuan.

Cô phải ngồi cạnh hắn.

Jennie nhẹ phì cười, hít vào và thở ra thật dài. Trớ trêu nhỉ?

Sao lại có thể vi diệu đến nhường này?

Mark Tien Tuan

Mark Yien Tuan

Mark Yien Tuan





Cô phải, bắt buộc ngồi ngay bên cạnh tên đáng ghét MARK YIEN TUAN. Cái-định-mệnh-kì-cục-gì-vậy? Mẹ kiếp mày số chó quá Kim Jennie ạ.

Ông trời ghét Kim Jennie thế này hay sao. Kiếp trước cô đã bán nước?

Đi chết đi ông trời ạ.
Cô tím bầm mặt mũi lại, rủa.

Và sau đấy là một không gian rất, à khá kì cục và ngượng ngùng. Cô và anh với bọn họ như hai thế giới khác vậy, một ranh giới.

Có một bức tường vô hình ngăn cách Mark, Jennie với những người trong phòng.

Họ nói chuyện miết, nói nhiều vô kể, tưởng chừng có thể lôi mọi chuyện trên trời dưới đất ra mà tám. Cái khuôn miệng chúm chím của ba người họ, kể cả Lisa, hôm nay được dịp múa may chán chê mê mỏi. Vui nhỉ? Còn về mình

Anh ta ít nói thật.

Chỉ là bây giờ thôi. Quá ít nói, cổ họng anh ta chắc đóng băng rồi, nếu quen anh ta như thế này từ trước chắc cô sẽ nghĩ anh ta bị câm mất.

Y như cô vậy.

Cổ họng cô nghẹn lại một cục kẹt ứ không thể thốt ra được một tiếng nào, cứ như đã bị liệt dây thanh quản mất cha. Đến cả thở còn không nổi thì làm sao cô có thể lên tiếng trong cái tình huống này kia chứ?

Jennie bị mấy cô cậu em dí lại gần Mark, như một trò đùa, mấy đứa em chết trôi này. Cho đến khi cô cảm nhận được hai vai chạm vào nhau, Jennie mới thất thần ngồi giật thốt mình.

Gần quá.

Thật sự là gần quá mất rồi.

- Chào.
Bỗng, anh quay ra nói.

- Hả?
Chào?

Giờ nào rồi mà anh ta còn chào, có phải thân thiết cái gì đâu mà sao lại chào kia chứ? Lời chào này có nghĩa là gì đây?

Anh ta thích mình lại hay sao?

Ôi chúa ơi, hãy ngừng lại. Cái quái gì đang xảy ra với bộ não của Kim Jennie vậy.

Jennie, mày phải thanh lịch, tao nhã.
Phải thật bình tĩnh.

- Ch...ào su..n...bae nim.

Khỉ thật.

- Em không sao đấy chứ?
Mark chần chừ.

- Trông em có vẻ như đang phải chịu đựng một thứ gì đó rất khủng khiếp.

Anh thử đoán xem đi Mark Yien Tuan, hãy đoán xem đi nào? Xem tôi đang phải chịu đựng những gì? Nào, có đủ tự tin không.

Jennie ném một cú lườm cháy mặt về phía anh, con bé này hôm nay lạ thật.

Chẳng phải do anh hết hay sao? Lạ lùng như vậy cũng là vì tại anh hết đó.

Quá nhiều suy nghĩ mất rồi, cái não thiếu i ốt này. Tóc bạc sẽ sớm phủ kín đầu cô nếu cô vẫn cứ nghĩ cái kiểu này quá.

- Tôi không sao, cảm ơn sunbae-nim.
Cô cố nặn ra trên khuôn mặt một nụ cười gượng gạo nhất có thể. Ước gì cô có thể chà mồm bằng xà phòng, bởi những lời vừa nói thật đáng xấu hổ muốn chết mất thôi.

Cô đặt hai tay lên đầu gối, người cứ đung đưa qua lại hệt như một đứa trẻ. Jennie cắn chặt môi, quay chỗ khác tránh đụng mặt Mark. Có vẻ như cô ấy rất có đam mê với công việc chạy trốn này.

Thời gian lại trôi qua, hai phút tưởng chừng như đã mấy thế kỉ mất rồi.

- Jisoo unnie à, em thật sự muốn về.

Cuối cùng thì cổ họng cô cũng có thể thốt lên được những lời nói chan chứa tận đáy lòng này.

Không ai nói gì cả.

Sao bây giờ căn phòng lại im lặng như vậy? Lên tiếng đi chứ? Ai cũng được.

Cô tự cảm thấy xấu hổ bởi cái sự ngượng ngùng chính mình gây nên.

- Cậu muốn về?
Nayeon hỏi lại.

- Ừm, Jisoo unnie mình về bây giờ được chứ?
Jennie nói, nhấn mạnh từng chữ. Tâm gan cô sôi sục lên.

- Để tôi chở em về.

Tôi. Biết. Ngay. Mà. Dừng. Trò. Đấy. Lại. Đi

- Thôi khỏi.
Cô cười gượng, toác miệng ra từ chối hết lời.


































Kim Jisoo, chị chết với em. Quỷ tha ma bắt chị đi Jisoo à.

Đồ đáng ghét Kim Jisoo, chị còn đáng ghét hơn cả Mark Yien Tuan nữa.

Cô ngồi gậm gừ trên xe, dí sát mình vào cánh cửa tránh đụng phải gương. Hôm nay, cô ngồi đằng sau. Và cũng từ bay giờ cho đến khi chết, cô cũng sẽ vẫn luôn ngồi đằng sau như vậy.

Kim Jennie còn mặt mũi nào mà dám ngồi đằng trước nữa?

- Hôm nay em khá kì lạ đấy.
Mark ta lên tiếng.

- Anh cứ kệ tôi đi sunbaenim.
Cô cười, từ thiện. Dán chặt đôi mắt ra phía bên ngoài cánh cửa ô tô, cô lẩm bẩm nói một mình như tự phạt.

Cô gái này thật là lạ quá lạ.

- Làm sao mà tôi kệ được?
Mark nhìn ra gương chiếu hậu, cố nén cười nhìn đôi má bánh bao phúng phính giật dỗi. Làm sao để hết thấy Kim Jennie đáng yêu bây giờ?

- Thì cứ kệ tôi thôi.
Cô thì thầm, đảo mắt nép lại sâu bên trong hơn nữa, chuyến đi này ngượng ngùng quá đi.

Cứ cho là cô đang thích hắn ta đi, nhưng cái sự thích này nó sẽ hết sớm thôi, rất sớm.

Cô gục xuống giả vờ ngủ, tiếp chuyện với anh ta chỉ làm tình huống càng ngày càng tồi tệ hơn thôi. Đôi khi còn chèn thêm vài tiếng ngáy to doạ anh giật mình.






- Ngủ rồi hả?
Anh cười.

Ngọt quá.

Nụ cười của anh ta ngọt ngào thật.

Tiếng chuông điện thoại vang lên lấn át sự ưu tư của cô. Jennie giật mình nhẹ sờ vào túi, cẩn thận không để lộ màn kịch.

Không phải điện thoại của mình...


- Alo, Nayeon hả?
Tiếng nói của anh dậy lên trong không gian ngột ngạt khó thở.

Là Im Nayeon. Cô ấy gọi cho...Mark Yien Tuan?

Chắc là anh ta phải về công ty sớm luyện tập nhỉ? Cô cười nhẹ, lần này là nụ cười thật. Sắp tống khứ được anh ta đi rồi, thuận lợi quá.

Cảm ơn Im Nayeon.

- Có chuyện gì không?
Anh liếc nhìn ra sau, như là để kiểm tra lại?

Rồi sau đấy, không biết tại sao, anh ấy bật loa lên. Cũng không hẳn là bật loa, mà là anh kết nối với bộ đài ô tô khiến cuộc nói chuyện nghe thật rõ.

Cô có nên kết thúc màn kịch này không nhỉ? Nghe trộm người khác không phải là việc mà một người thanh lịch nên làm.

Nhưng câu nói của Nayeon chặn đứng hành động của Jennie lại.

- Mark oppa, Kim Jennie còn ở trên xe chứ?
Cô ấy hỏi.

Mark lại một lần nữa ngó ra sau.

- Cô ấy ngủ rồi. Có vẻ vẫn chưa làm quen được với cuộc sống mới của một idol thực sự.
Anh phì cười.

- Đúng là tân binh. Nhớ hồi em debut không Nayeon, em cũng ngủ khò thế này trên xe anh đấy, như một con lợn.
Mark tiếp lời.

Mark đã từng chở Im Nayeon sao? Về công ty?

Cô nên kết thúc vở kịch này, thực sự.

- Mark à.
Nayeon nói.

Giọng cô ấy làm sao vậy chứ. Và cả cái bầu không khí kì cục này nữa, nó im ắng đến nỗi có thể nghe thấy nhịp tim của Nayeon phía bên kia.

Nhịp tim ấy, giống như của cô lúc nãy ở trong phòng nhỉ? Nó khá điên rồi và ngượng ngùng.

- Sao vậy?

Cô nín thở, nghe từng tiếng anh nói.

- Im Nayeon, em có chuyện gì vậy?

Và nín thở đợi chờ câu trả lời từ Nayeon.







- Em thích anh. Mark Yien Tuan, em thích anh.

Em cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro