Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Tiêu rồi


- Tiêu rồi.

Anh thì thầm nói nhỏ, và chẳng biết là vô tình hay cố tình, nhưng, cô nghe thấy.

Sana? TWICE?

Cô nghe thấy rõ từng tiếng một trong câu nói đầy sợ hãi ấy. Một cú giáng khác xuống đại não cô, chết tiệt.

Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Cô nhìn khuôn mặt anh, nó đã hoàn toàn biến sắc. Cô cũng nhìn thấy một hình ảnh khác trong ánh mắt đẹp đẽ của anh, một cô gái thật rạng rỡ, không phải cô.

Một cô gái có tên là Sana.

Minatozaki Sana.

Một cô gái  thật là trẻ trung và kiêu sa, hoàn toàn phù hợp với mọi loại hình mẫu lý tưởng của đàn ông. Sao trên đời lại có một người phụ nữ nguy hiểm như vậy nhỉ? Vừa dễ thương vừa quyến rũ ư? Thật điên rồ. Đó có phải lý do mà cô ấy có thể hạ gục hàng ngàn chàng trai lẫn cô gái chỉ bằng những cử chỉ nhỏ hay không, những cử chỉ nhỏ nhưng mang tính sát thương cao như núi Phú Sĩ?

Thật đáng khâm phục, một cô búp bê sống.

Có thể bạn chưa biết, cả hai người cùng được sinh năm trong cùng một năm 96 tươi đẹp, đúng vậy, chính xác là Kim Jennie này và Minatozaki Sana đó là bạn bằng tuổi. Chỉ là cô sinh tháng 1, sớm lắm, còn nàng thì sinh tháng 12. Cái khoảng cách 11 tháng ấy nó dài như mấy chục năm kìa.

Cô scan từ đầu đến chân đối tượng, rồi chẹp miệng nhìn lại bản thân mình và thở dài. Đúng là trông mình như cách bạn ấy mấy chục năm tuổi, lại nguy hiểm nữa rồi, một con người mà chỉ cần nhìn thôi cũng khiến chỉ số tự tin của Kim Jennie giảm xuống đáng kể.

Vì một lý do nào đó mà tự nhiên cô biết hết những điều này mà chẳng cần tra cứu thêm. À không, nếu mà là về TWICE thì Jennie đây biết và nghe kể nhàm cả tai rồi, chẳng phải cô có một cái bách khoa toàn thư luôn miệng kể mà chẳng cần hỏi bên cạnh hay sao? Cái bách khoa họ Im.

Im Nayeon...

- Kim Jennie.

Cô ấy nhìn anh.

Nayeon ấy nhìn anh trong khi gọi tên cô.

Cô gái bên cạnh Sana, cái bách khoa toàn thư về TWICE ấy. Sao lại đượm buồn đến vậy?

Và còn nữa, nước mắt...

Mọi thứ từ trước đến nay dường như luôn xoay quanh anh. Cái khoảnh khắc Jennie nhìn thấy giọt nước mắt long lanh từ Nayeon, chỉ là khẽ khàng rơi xuống nơi khóe mắt, chẳng đáng kể là bao nhưng lại u buồn đến nặng nề, cô đã chột dạ. Cũng không hề hay biết chột dạ vì điều nhỏ bé gì nhưng với cái hình ảnh này, cái hình tượng này chưa từng gặp của người bạn thân thiết này, cô làm sao có thể kìm lòng?

Nói chung quy lại là cô vẫn chẳng thể hiểu nổi cái sự việc kì cục này. Kết.

Hết ám ảnh vì một cái tên, rồi đến việc nhận ra bản thân mình vướng vào một tình huống nghẹt thở mà chẳng biết đường thoát. Cả thân người mềm nhũn, chẳng biết cô còn có thể gượng được đến bao giờ rồi mới lăn đùng ra ngất mất nữa. Nếu sự mệt mỏi của cô bây giờ có thể đem đổi ra tiền thì chắc giờ giàu to rồi.










- Jinyoung hyung! Mark hyung có biết là Nayeon noona thích hyung ấy không?

Yugyeom ghé miệng lại gần tai Jinyoung khẽ thì thầm.

- Không.

Jinyoung chán nản đáp lại, thở dài nhìn Nayeon.

- Vậy, Mark hyung có biết là Sana vẫn còm tình cảm với hyung ấy?

Bambam tiếp lời.

Không.

Lại là về anh, người đàn ông không - bao - giờ -rạch - ròi - về - tình - cảm cả. Cái sự bối rối và thiếu chuyên nghiệp này đã phản ánh đủ tất cả những gì cần biết. Vốn dĩ từ cái thời sơ khai nhất khi anh vẫn còn là thực tập sinh, có ai dạy anh cách yêu thương một người bao giờ đâu? Hệ quả cho việc ấy là sự mắc kẹt giữa ba người phụ nữ xinh đẹp.

Một người chỉ được coi là bạn.

Một người là tình cũ luôn đeo bám.

Và còn một người.


Một cô mèo nhỏ, đáng yêu mà mỗi khi anh nghĩ về lại bất giác mỉm cười. Một người phụ nữ onstage thần thái tuyệt đỉnh hơn bất kì ai, một người làm trái tim anh lay động.

Một người làm trái tim anh đập mạnh, đôi khi còn đến khó thở.


Đó, chỉ có thế thôi. Đối với anh, những mối quan hệ này chỉ đơn giản là như vậy.

Anh loay hoay một hồi, sau một lúc thì thôi đành chỉ biết giấu mèo của anh sau lưng cho kĩ đã rồi mới nghĩ tiếp, loay hoay tiếp.

- Em nhớ anh.

Minatozaki nói, rạng rỡ cười bằng tiếng Nhật.

- Em điên rồi hả?

Nayeon lập tức lấy tay bịt miệng cô gái, quay ra kiểm tra lại nét mặt của Mark. Đối với cô Im hay bất cứ ai khác làm nghề giống cô, kiếm tiền bằng gương mặt, bước nhảy hay giọng hát, hình tượng của idol vẫn là quan trọng nhất. Lỡ như có ai nghe thấy thì nguy quá.

Jennie, vẫn là cô, núp sau lưng anh tại anh chẳng cho mèo núp đâu khác ngoài bờ lưng vĩ đại ấy cả. Cô hiểu tiếng Nhật, ai cũng biết chứ, và rồi cô vừa nghe thấy từ gì kia?

Anh chẳng có phản ứng gì. May thật. Miệng cũng chẳng thèm mấp máy kia kìa. Bốn con người đứng giữa đất bán hàng của người khác, song vì ám khí tỏa ra mãnh liệt nên ai mà dám đụng vào.




- Chúng ta ra bàn ngồi được rồi chứ!

Một giọng nữ cất lên.

Nói chẳng ai giật mình thì có ma nó tin, nhẹ thì có Im Nayeon và Kim Jennie giật bắn người suýt chửi thề, nặng thì Mark Yien Tuan hét toáng lên như trời sắp sập, còn Sana cười giòn tan phấn khích.

Từ đâu chui ra thêm năm cục đen xì, lại là năm cục đen xì. Trong đó cục đen họ Kim tên Jisoo lãnh đạo và dắt cổ bốn cục đen còn lại ra đây, nghiêm nghị khoanh tay hình như đã hình dung hết tất thảy sự việc. Lalisa, Chaeyoung và Yugyeom nhìn nhau cười nhạt nhòa, mặt đỏ xấu hổ đến sắp khóc.

- Nhỉ?

















- Sao hai người lại ở đây?

Nayeon hỏi Jennie - người hiện đang không ngồi bên cạnh Mark.


- Sao năm người lại ở đây?

Jennie nhìn Jisoo, ngạc nhiên nãy giờ mà vẫn chưa hết.


- Và sao thằng bé này lại ở đây?

Jisoo xúc một muỗng đá bào to đùng cho vào miệng, lạnh buốt, rồi thoăn thoắt dùng thìa chỉ vào một bạn nhỏ lọt thỏm giữa đám đông, tình hình trông chẳng mấy lạc quan.

- Nó tên là gì Lisa nhỉ?

Jisoo thúc cùi chỏ vào cánh tay một bạn nhỏ khác cũng chẳng lạc quan hơn bao nhiêu. Trong cái phòng này thì chẳng phải Kim đại nhân đây là vô tư nhất rồi hay sao?

- Bambam. Hoặc...Kupimook.

Nó chỉ dám thì thầm, vặn volume xuống mức tối đa, lảng tránh con người kia thật là khó quá, sau ông trời cứ mãi cho họ đụng mặt nhau vậy nhỉ?

- Ừ đúng rồi, Bambam. Và cô bé ngồi cạnh Bambam?

- Là Mina.

Nayeon trả lời, sau đó liền trở về trạng thái ủ rũ lúc ban đầu.

Cả căn phòng ăn kín sau đó không hẹn mà tràn ngập sự mệt mỏi, ngột ngạt đến khó chịu.

Không chịu nổi được mà.







Vài khoảnh khắc trước.

- Jisoo à đừng vào vội!

Cô trợn ngược mắt sau khi nghe anh kể chuyện, toan chạy thẳng vào trong cửa hàng.

Park Jinyoung giữ tay cô lại, không có sự ngăn cản này thì chắc cô xông vào mà làm đảo lộn mọi thứ từ lâu rồi mất.

- Tại sao? Jennie đang ở trong cái tình cảnh này. Tôi phải giúp nó.

Jisoo nói bật lại.

- Chaeyoung à! Với Lalisa nữa. Hai đứa vào kéo Jennie ra đây ngay đi.

- Nhưng tôi không muốn em vướng vào rắc rối. Tôi phải giúp em.

Jinyoung ôm chầm lấy Jisoo, ngăn cản cô bằng cả cơ thể này.

- Tại sao? Chuyện của tôi. Chuyện của chúng tôi. Hãy để tôi giải quyết. Tôi bám theo con bé cũng là chỉ vì giây phút này thôi. Tôi phải...

- Tôi phải giúp. Tôi đi theo Kim Jisoo cũng là chỉ vì muốn giúp Kim Jisoo thôi.

Bọn trẻ im lặng, cô cũng im lặng. Thời gian như áng đọng lại.

- Tại sao hả? Tại Park Jinyoung này có vẻ như đã thích Kim Jisoo mất rồi.


Thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro