22. Should I say sorry?
Jennie gượng gạo, miệng thì cười tươi đấy, nhưng trong lòng bất ổn không yên.
Tại sao Mark lại ở đây nhỉ?
Nayeon nói sẽ rủ một vài người bạn và bây giờ nhìn xem, một vài mà nó nói là 7 người đàn ông điển trai này ư?
- Nayeon, ai vậy?
Jennie thì thào, phần vì không quen mặt mà ngại, phần cũng vì cô chỉ thân mỗi nó và các thành viên ở đây.
- Tiền bối, GOT7.
Jisoo nói, ánh mắt lo lắng nhìn Lalisa cầm dĩa chọc hoài vào miếng cà chua và không có dấu hiệu gì là sẽ ăn.
Đúng rồi, Jennie đã từng nghe anh nói anh là idol, không ngờ đó không phải là lời nói phét.
- Thuộc công ty quản lí nào? Mình chưa nghe tên họ bao giờ?
Jennie nhìn Mark, rồi nhanh chóng cụp lại phòng vệ.
- Cậu đang cố ý phải không Jennie?
Nayeon phụt cười.
- GOT7 nổi tiếng như vậy cơ mà?
- Hả?
Tâm trạng của Jennie trùng xuống tới mức vô cực. Nổi tiếng ư?
Chết chắc rồi!
Sao cô lại không nhớ ra cái chi tiết trời đánh này sớm hơn nhỉ?
Anh ta "nổi tiếng" như vậy, ít nhất thì theo như lời Nayeon đây nói, dám hó hé một tiếng về nhiều việc xảy ra giữa hai người họ...thì sự nghiệp cô coi như là chấm dứt.
Nhưng chắc cũng chẳng idol nào lại đi tâm sự với fan chuyện mình hôn nhau với một nữ idol khác khi cô ta chưa debut đâu nhỉ?
Nói đến đây, hai đôi má bánh bao chốc đỏ ửng lên như trái cà chua.
"Đừng nghĩ nhiều nữa Kim Jennie!"
Cô tự nhủ, nhanh chóng lấy mớ tóc đậy lại.
- Cho cháu thêm 2 phần bít tết chủ quán ơi!
Mark hắng giọng, vung tiền vẻ đại gia LA, chẳng thèm vướng bận lo toan chút gì về cuộc trò chuyện của hai cô nàng khi nãy.
Chỉ biết rằng đầu anh đang ngập tràn sắc hoa của sự hạnh phúc.
Cái giọng điệu hớn ha hớn hả cố ý kèm theo cái dáng vẻ giả bộ ngầu lòi ta đây làm nhiều người không thuận mắt.
Trong đó có GOT6 và quý cô Lim Nayeon, những người ăn ở với thanh niên lâu năm rồi.
Ừ thì là sáu ông em kia đang cố tình bắt chước lại cái sự hớn hở và nụ cười cong tít tới tận mang tai. Song hôm nay anh lại chẳng bực mình chút nào, trái lại còn thấy chúng đáng yêu không kể xiết.
Chắc anh bệnh rồi.
Bệnh gì anh cũng chẳng biết nữa!
Phải chăng là bệnh tương tư?
Suốt cả buổi, ánh mắt anh không rời Jennie tới một giây.
Cô là trọng lực sao? Sao mọi thứ cô làm đều thu hút anh đến như thế?
Một chút sự u mê trong cuộc sống là điều cần thiết! Cái này Mark đồng ý.
Trong cái giây phút đắm đuối ấy của anh, cô gái trẻ loay hoay chui xuống dưới gầm bàn móc điện thoại, bắt đầu công việc tra cứu về cái nhóm tên GOT7 đang ở đây.
Mong là một nhóm ít fan!
Cô biết là điều ước này khá, à không, rất là ích kỷ nhưng làm ơn đi! Cô không muốn mình mắc tội với bất cứ ai.
Đồ ăn nguội dần, anh không ăn, cô cũng tương tự.
- NHIỀU VẬY?
Cô trợn mắt nhìn những con số cứ tăng dần tăng dần theo năm tháng.
Từng số 0 trong cái số tiền họ kiếm được trong concert và lượng fan khiến cô tổn thọ thêm vài tuổi.
Chắc cô mắc bệnh tim mất thôi.
Trời ạ, cô đã động đến cái gì cái giống gì đây? Sao họ lại có thể nổi như vậy!
Và còn trực thuộc JYP nữa! BIG3 ư? Thản nào Nayeon thân với họ đến thế.
- Chết mất thôi!
Từng giọt mồ hôi nóng hổi nhẹ trôi từ vầng trán thanh thoát xuống hai bên mép trông thê thảm vô cùng.
"Mark sunbae à, chuyện anh hôn tôi, coi như tôi xí xoá nhé! Đừng nói gì cả!"
"Mark sunbae! Tôi không chào anh nhiều lần rồi nhỉ? Cái này...tôi muốn xin lỗi luôn!"
Cô nhìn anh, ánh mắt chứa chan đầy sự ân hận.
Dù gì thì cô cũng mới debut được một ngày! Đúng một ngày trời và đương nhiên một nghệ sĩ trẻ như vậy, người mà chưa từng được trải qua cảm giác được gặp gỡ fan, muốn được gìn giữ cái sự nghiệp này như chăm sóc một mầm hoa sao cho nó lớn lên tươi tốt.
Cô thực sự là đã biết lỗi rồi!
- Lisa à! Ăn gà này em!
Jisoo gắp cho nó một cái đùi bự chảng.
- Ừm!
Nó ngập ngừng, miệng mấp máy vừa muốn thốt ra lời nói vừa muốn câm cái miệng lại cho đỡ mệt.
Kupimook năm ấy, đang ngồi cạnh cô và coi như không có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ.
Nó là đang vừa hi vọng, vừa chẳng hi vọng chút nào! Ý là nó muốn Bamie chú ý tới nó, cũng muốn cái suy nghĩ ấy đừng bao giờ trở thành sự thật.
Bầu không khí nhộn nhịp bỗng lắng xuống một phút.
- BLACKPINKEU ăn đi các em!
Jackson hồ hởi tranh phần nói.
- Tên fandom là gì nhờ? Cho mình gia nhập với nha!
Youngjae đưa mắt nhìn Jennie, được biết đến rằng cả hai sinh cùng một năm nên kết thân nhanh chóng cũng là chuyện dễ hiểu.
- Mình sẽ stan Kim Jennie suốt đời luôn!
Youngjae chèn thêm.
Mark nghe lọt tai cái tên quen thuộc, tim lạc đi một nhịp, lập tức ném cho cậu em một cái nhìn khinh bỉ.
"Cái gì mà stan chứ! Điên rồ!"
Còn về thiếu nữ, cô mải nghĩ ngợi lung tung là chính. Thôi thì chẳng phải cha ông xưa đã nói rồi sao? Có nợ thì trả dần. Còn bây giờ, thì việc của cô là xúc cho con bé Lisa này mấy miếng cơm đã.
-----
- Chào mọi người!
Nayeon nhanh nhảu trèo lên xe quản lí và đi mất hút chẳng thấy bóng đâu.
Tiệc đã sớm tàn.
Cũng vì mai cô có lịch trình, nếu không cô cũng cố nán lại trò chuyện thêm một chút với người bạn thân và chàng trai mình thích.
GOT7 và BLACKPINK cùng đứng trước sảnh nhà ăn, đã tối vậy rồi, đã vậy họ còn bưng kín, chắc không có phóng viên nào luẩn quẩn quanh đây đâu nhỉ?
Cô ngập ngừng vài giây, quay qua quay lại chán nản.
Kim Jennie đang diễn khá kì lạ.
Hít một hơi thật sâu, cô vòng qua đằng sau nơi Mark đang đứng, cũng may là mấy cậu em không để ý. Con bé Chaeyoung và Jisoo unnie kết bạn nhanh thật ấy nhỉ? Nhưng xét cho cùng thì cũng chưa nhanh bằng mình.
Anh ấy, để ý kĩ lại, thật sự rất bảnh bao.
Một luồng gió man mát mơn man trườn trên da thịt tạo một cảm giác lành lạnh khó tả.
Cô khẽ đứng đó, bàn tay đưa lên, bấu lấy một chút áo anh.
"Có nên không nhỉ?"
Và như đoán được trước, anh giật mình quay lại, đập vào trước mắt là cô gái với thân hình nhỏ bé, điệu bộ y hệt một cô mèo nhỏ xinh xắn.
Thẹn thùng đỏ mặt, cô hắng giọng, quay ra chỗ khác một lúc, có lẽ vẫn chưa thể quen với kiểu tiếp xúc thân mật này.
- Có chuyện gì hả Kim Jennie?
Anh cười nói.
- À! Em chào sunbae.
Jennie đáp lại, đầu cúi xuống gật gật.
"Anh ta còn nhớ tên mình kia hả?"
- Sao lại chào tôi? Em vẫn hay tránh tôi suốt mà? Đây chẳng giống Kim Jennie chút nào nhỉ?
Mark đưa tay lên khẩy đầu mũi, ra vẻ làm cao.
- Em xin lỗi!
- Sao lại xin lỗi? Em đã làm gì có lỗi sao?
- Không.
- Ý em là sao?
Cuộc trò chuyện cứ như thế mà tắt dần, cả hai chìm vào khoảng không im lặng, chẳng ai biết nên lên tiếng trước nữa.
- Mark sunbae.
Jennie vội nói.
- Có chuyện gì hả?
Mark lo lắng nhìn biểu hiện khác thường trên khuôn mặt cô mèo nhỏ.
- Có thể cho em số điện thoại được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro