20. BLACKPINK
8/8/2016
Ngày cả bốn cô gái nôn nao nhất.
Hôm nay, họ sẽ sống dưới một thân phận khác, mang tên khác.
BLACKPINK.
Một chút hồng, một chút đen cũng gần như một chút dịu dàng và một chút cá tính. Hay phết đấy chứ nhỉ?
Khoảnh khắc này đang tới, nó đang tới, thật sự rất rất rất bồn chồn.
Liệu họ có tạo ra dấu ấn riêng?
Liệu họ có thể trở thành girlgroup hàng đầu theo mục tiêu của công ty đề ra? Họ sẽ không làm ai thất vọng chứ?
Tới rồi...
- Jennie unnie, tới rồi! Chúng ta không phải bốn cô gái bình thường nữa.
- Chúng ta là BLACKPINK.
.
Căn phòng yên tĩnh, thoáng chốc lộp độp vài tiếng mưa vương rơi ngoài cửa. Cánh quạt quay qua quay lại, gió nhè nhè khè ra từ bốn cánh quạt xoay tròn, xoay tròn.
Tiếng động mạnh va vào sàn nhà, lộp bộp một hai tiếng đầu, lúc nhẹ nhàng, càng sau tiếng càng to như trút giận.
Người đàn ông đứng giữa phòng tập, Mark, anh đang tập luyện đến phát điên.
Từ cái giây phút anh dặn sáu thằng nhỏ tránh xa anh ra là đã ngầm ý biết có chuyện gì xảy ra rồi.
Mỗi lúc một hăng, anh nhảy lên, toan lộn một cái, như các màn trình diễn trên sân khấu khác, nhưng trạng thái nó trông cứ kì kì.
Anh điên rồi.
Mồ hôi rơi cứ rơi như trút nước từ trên trán nhỏ xuống tới tận bộ ngực trần.
Gió từ quạt, e là không thể xoa dịu sức nóng của anh! Căn bản thì tình huống này không ai là có thể xâm phạm.
12h đêm, tại phòng tập ở JYP.
Anh cố gắng gượng dậy, tay mò lên gương tìm chỗ cầm, sức thì cũng đã kiệt rồi mà tâm trí thì lại không cho phép cái thân xác ấy gục ngã.
Anh nào có quan tâm 5 giờ tới phải dậy tổng duyệt chương trình tại Ikigayo, tiếp theo đó là một quyền lịch trình dày đặc mà chẳng ai muốn,...
Cũng không phải là chẳng ai muốn nhỉ?
Đây có phải là cách chôn vùi tuổi xuân một cách hào nhoáng nhất không?
Vết thương ở cánh tay bắt đầu nhức nhối dữ dộn, một vết sẹo, cũng chẳng biết nguồn gôc từ đâu ra.
Chỉ biết là trông nó như vết cắt hay vết xước do thuỷ tinh.
Lại là câu chuyện kiếp trước.
Anh nhăn nhó, nửa tâm trí thúc giục trở lại luyện tập, bên kia lại mệt lòng muốn nghỉ ngơi.
Loạn rồi! Anh bây giờ là loạn rồi!
Tiếng chuông điện thoại vô thức reo lên, phá tan sự tĩnh lặng giả tạo trong màn đêm tối.
Anh mò mẫn lần theo chiếc gương tập, đến bên cái bàn nho nhỏ cạnh dàn loa khếch đại.
.
- Mẹ à.
Anh nói nhỏ, điều hoà lại hơi thở gấp gáp.
- Con biết rồi! Con đang luyện tập.
...
- Mai con không có lịch trình gì đâu. Con sẽ ngủ đủ giấc mà!
...
Nói dối.
- Mẹ ăn đi nhé! Bên này cách bên ấy 8 tiếng lận mà! Khi nào được nghỉ, con sẽ về!
.
- Cốc cốc.
Tiếng mở cửa phát ra từ bên cạnh, nhẹ nhàng "cạch" một cái thật khẽ nhưng cũng đủ làm ai đó để tâm.
Trong cái không gian yên tĩnh này.
- Nayeon?
- Hello, Mark oppa.
Anh ngạc nhiên. Cô cũng vậy.
- Ai vậy? Nayeon của TWICE hả? Hai đứa làm gì vào 12 đêm thế?
Tiếng nói trên điện thoại phát ra đầy nội lực.
- Mẹ à, sóng ở đây kém quá.
Anh vội vứt điện thoại sang một bên, há hốc mồm nhìn con người phía ngoài cửa.
.
- Ủa! Ở đây chi vậy bà nội?
Anh đi ra phía cửa.
- Tắt máy sớm thế anh trai?
Cô cũng chẳng vừa, phản lại ngay.
- Đang định nói với bác gái là mình sẽ làm chuyện trên 18 tuổi mới được làm mà.
Cô bĩu môi ngay, vênh mặt nhìn con người mặt như trái cà chua.
- Trên m...mười t...t...tám?
Anh lắp bắp.
QUẮT ĐỜ HEO?
Cái giây phút yên tĩnh ấy tựa như một dấu chấm lặng. Chẳng ai còn biết phản ứng như thế nào nữa.
Nói đúng ra là Mark Yien Tuan đây chẳng biết phản ứng như thế nào cho vừa nữa!
- Là uống rượu, uống rượu đấy cha nội. Nghĩ là linh tinh vậy?
Cô cười thầm. Lim Nayeon, cô được lắm!
- Uống nào!
- Sao đằng ấy biết đằng này ở đây?
Anh xách cái túi vỏn vẹn 2 chai soju và một bát đồ nhắm, cộng với cả một gói snack ăn vặt.
- Ủa chứ không ra đây để ông nội cháu chết ở đây hả, đúng không ông?
Cô lườm anh một cái thật đau, ngồi cái bịch xuống giữa phòng tập, đưa miếng dồi vào mồm nhai.
- Lạc đề rồi cô bé.
Anh ngồi đối diện cô, bóc gói snack.
Nayeon, cô im lặng, cúi đầu xuống mở hai chai rượu.
- Sana, nó nói.
Cô chần chừ một lúc lâu, sau cùng cũng phải khai ra sự thật.
Im lặng.
- Sa....sana sao?
Anh bập bẹ, sự vô hồn lại hiện lên trên khoé mắt cay cay.
Rồi đấy.
Anh lại điên lên rồi, một lúc tu hết nửa chai như tu nước lã.
- ĐỪNG NHẮC ĐẾN EM ẤY!!!!
Anh tức điên lên hét ầm lên.
Cũng may là chỉ có Lim Nayeon ở đây. Chỉ có Lim Nayeon ở đây nên mới có thể hiểu được cho anh. Cô ngồi im lặng nhìn anh vơ lấy chai rượu của cô uống tiếp như không có chuyện gì.
Tiếng thở dài ngày càng bất lực.
- Uống rồi mai có đi Ikigayo được không?
Nayeon thở dài bất lực.
Anh lườm quít.
- Thôi cứ uống đi! Coi như tiểu muội đây chưa nói gì!
Cô vỗ lưng anh.
Đúng vậy, đừng nói gì cả.
Một sự im lặng khác lại vô tình kéo đến. Nếu không phải vì cái tên Sana đó thì tâm trạng của anh đã phất phới lên nhiều.
- Mai, Nayeonie sẽ đi cổ vũ tại Ikigayo đó!
Cô cười vui vẻ, vén tóc ra sau tai, phá vỡ sự yên tĩnh, cũng là để lái sang chủ đề khác.
Nayeon, thực sự rất đáng yêu ấy.
- Không có, à ừm,...đúng không?
Mark nói nhỏ.
- Không có Sana.
- Tốt rồi.
Anh cười khỉnh.
- Anh nghĩ Nayeonie đây sẽ cổ vũ anh hả?
Cô đấm cái bộp vào vai anh.
Cười.
- Ừ, không cổ vũ anh đây thì cô em định cổ vũ ai.
Mark xoa đầu cô một cách thô bạo.
- Bạn em, họ mới debut.
- Và tên họ là BLACKPINK.
- Sau khi chịu tổn thương, người ta thường nói gì?
- Rồi sẽ ổn thôi.
- Vậy có ổn không?
- Chưa bao giờ là ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro