17. Nếu gặp lại thì làm gì?
- Cô gái ở New Zealand hai năm về trước.
"..."
- Là em, có phải không?
Giọng nói trầm và nhẹ từ từ cất lên sau lưng cô gái.
"Chết tại chỗ" là từ miêu tả đúng nhất tâm trạng của Kim Jennie lúc này. Cô cúi mặt xuống, ánh mắt dán vào nền nhà, có chết cô cũng không muốn ngẩng đầu lên hay nhúc nhích dù chỉ một chút trong cái tình huống dở người này.
"Chết tiệt, anh ta phát hiện ra mình rồi."
Jennie thầm chửi thề, xém chút nữa là tuôn ra một tràng rap diss.
"Nghĩ đi Jennie, nghĩ đi, làm gì bây giờ, tên đó đang gọi mày kìa."
Cô khẽ lắc đầu, nhắm tịt mắt, cố gắng nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời nào đó từ bộ não "tạm thời" vô dụng này.
Thôi thì cũng không có cách nào khác, cô đành nhẹ nhàng quay lưng lại, vô cùng chậm rãi.
"Cứu với, cứuuuuuu."
Tâm trí cô gào thét. Vốn dĩ cô có thể tưởng tượng ra ngay nét mặt của "Mark" một khi quay đầu lại. Vì sao không quên khuất cái tên này đi cho rảnh nợ nhỉ? Dù gì cũng chỉ là một kí ức nhỏ, đã thế còn cách đây rất lâu.
Nhưng cô không quên.
Anh thì càng không.
Nó - khoảng thời gian họ ở bên nhau trước kia, vốn dĩ đã là một khoảng thời gian không hề nhỏ. Nhưng đó lại là điều mà họ không hề biết.
- Chào anh!
Cô quay lại, nghiêng đầu hất phăng mái tóc ra sau gáy, một tay vén mấy sợi tóc sau tai, một tay che miệng, khuôn mặt cố gắng nặn ra một nụ cười gượng nhất có thế.
Jennie cố tránh ánh mắt của Mark, đến nỗi nhìn thẳng cũng vô cùng khó khăn.
- Đúng rồi nhỉ!
Anh cười, đồng tử mắt dãn ra, không thể giấu được nụ cười tươi rói trên môi.
Đúng, chắc chắn, hơn nghìn phần trăm, anh đặt cược toàn bộ tài sản rằng đó chính là cô!
- Jennie, ai vậy?
Jisoo tranh thủ lúc lũ trẻ không chú ý, nuốt trọn chiếc bánh để làm căng cái dạ dày.
"Cô ấy vừa gọi người này là Jennie, thôi đúng người rồi!"
Pháo hoa rực rỡ bắn trong tâm trí. Anh tìm đúng người rồi.
- Lalisa, Lalisa hả? Đúng là Lalisa rồi phải không?
Bambam rối rít chạy đến bên chiếc bàn, hai tay nắm lấy vai cô gái tóc vàng toan ôm vào lòng.
"Lía nó biết cậu thanh niên đi cùng Mark?"
"Bà chị Jennie quen ông anh Kupimook quen sao?"
Hai chị em nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu rồi cũng cùng thở dài.
Lisa chẳng muốn mắc kẹt trong cái tình cảnh này chút nào, Jennie cũng vậy, điều đó thể hiện rõ trong cái ánh mắt bối rối và nhịp thở gượng gạo của họ.
Giá như mà hôm nay không đi uống cà phê thì có phải đỡ mang rắc rối vào mình không?
- Hai người, mị nghĩ là mị muốn nhận được một lời giải thích thoả đáng!
Chaeyoung lên tiếng, tiến lại gần Lisa kéo đôi bạn trẻ ra xa, sau đó khoác tay lên vai cô bạn như muốn đánh dấu chủ quyền.
- Lalisa, Jennie unnie nhỉ?
Chaeyoung nhìn hai người bằng ánh mắt hình viên đạn, cũng chẳng biết vì phẫn nộ hay bất ngờ. Hai con người bị nhìn đến bỏng mặt chỉ có thể cúi mặt mà né.
- Lalisa, Kupimook này, nhớ tớ không?
Bambam hào hứng nói, vui sướng như vừa bắt được cục vàng.
"Bamie nhớ Lisa noona chết mất."
- À. Ừm.
- Kim Jennie đây ư? Chà, đã hai năm rồi đấy nhỉ?
Mark cười.
"Hai năm thật dài phải không?"
- Hai năm trôi qua như một cái hắt xì.
Jisoo tiếp lời, ngây thơ ngậm ống hút.
- Hừm.
Jennie hắng giọng, làm bộ bình thản nhất có thể. Đã đến mức này thì cô đành buộc phải triệu hồi Kim Jennie thần thái!
- Jisoo unnie à!
Jennie nói trong sự tha thiết.
- Jisoo unnie.
Lalisa cũng quay đầu lại xin cứu viện.
Một, hai.
Hai con mắt long lanh hướng trọn về phía Jisoo đang ngồi, khẩn khoản cầu xin.
"Cứu em với unnie."
Khẩu miệng hai đứa nhấp nháy liên hồi.
- Hả?
Jisoo khẽ nhăn mặt khó hiểu, chúng nó đang nói gì không biết nữa.
- Cú em vội sushi? Hai đứa muốn ăn sushi hả?
Định là sẽ quay lại ăn luôn cái bánh Chaeyoung vừa gọi, Jisoo bỗng khựng lại chút, cảm thấy có gì đấy vô cùng bất ổn.
" Ồ, Jenduek, Lalisa cùng với hai chàng trai, thú vị đấy!"
Jisoo cười.
Dòng điện chạy khắp cơ thể từ bán cầu phải sang bán cầu não trái, nghe đâu Ầm một tiếng.
"ĐỢI ĐÃ! JENDEUK VÀ LALISA CÙNG VỚI HAI CHÀNG TRAI SAO?"
Jisoo há miệng kinh ngạc, mắt mở to, miệng há ra quá cỡ.
Đúng vậy, cô nhận ra cái sự bất ổn là hoàn toàn về hai chàng trai ấy.
Jisoo ta nhận ra rồi!
- Omo. Họ là-
Cô mấp máy môi.
"GOT7 sunbae-nim. DAEBAK!!"
- Unnie sao vậy? Sốc quá đúng không? Unnie muốn đánh ghen với em không?
Con bé Chaeyoung lấy thân làm rào chắn không cho chàng trai kia tiếp cận La Lía của mình, chợt nhận thấy sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt của Jisoo, nó biết chắc là đang có chuyện gì đó xảy ra rồi.
"Gượm đã, theo như sự phân tích của bộ não của Jisoo thiên tài này! Hai nhóc đang gặp rắc rối và kêu mình giúp!"
Trời ạ, sao cô không tinh ý phát hiện ra sớm nhỉ? Chin choo ta vắt óc suy nghĩ, nên cứu hai đứa ấy như thế nào đây?
- Có unnie đây rồi!
Cô "A" lên một tiếng, một bóng đèn nhẹ sáng trên đầu.
Jisoo cẩn thận lôi điện thoại ra.
"Bình tĩnh hít vào thở ra!"
Cô tập trung, dồn hết thực lực diễn xuất vào biểu cảm gương mặt. Đến lúc rồi! Cô khẽ mở điện thoại lên, nhấn vào phần chuông.
*RENGGGGGGGG*
- Omo, omo.
Jisoo cố nói thật to, thật rõ, chắc chắn rằng ai cũng có thể nghe thấy. Khẽ há miệng giả vờ ngạc nhiên, mắt tập trung nhìn vào Jennie nháy nhẹ một cái.
- Cháu chào Yang-PD nim. Hả, sao cơ ạ? Phải về gấp á? Cháu biết rồi ạ!!
"BÂY GIỜ!"
Jisoo nháy mắt liên hồi, gẩy đầu qua lại hướng về cửa, cầm túi của Jennie và Lisa quấn quanh đầu. Thật tốt vì cô không mang túi xách, Jisoo nhét tạm ví vào trong túi của Chaeyoung đeo chéo người.
- Hmm.
Chị cả đi về phía Jennie và Mark.
"Hành động"
- Xin lỗi nhé! Chúng tôi phải về rồi!
Jisoo cười với Mark một cái, rồi quay đầu kéo Jennie chạy thật nhanh. Nhanh thôi chưa đủ, cái tốc độ lúc đó của Jisoo không tài nào có thể miêu tả bằng lời.
- Chào!
Lalisa nhìn thấy hai cô chị chạy bán sống bán chết cũng vội vã dồn hết sức kéo Chaeyoung đi theo.
Họ hoàn toàn biến mất trong chưa đến mười giây! Sợ thật?! Bốn cô gái từng là vận động viên marathon sao?
----
- Ơ NÀYYYYY!
Mark cùng Bambam hét lên trong sự tiếc nuối. Có tiếc đến sáng mai thì họ cũng sẽ không hó hé quay lại, điều đó họ biết. Hai chàng trai đành lủi thủi quay lại chỗ cũ.
- Bambam cậu quen em gái của Jennie sao?
Mark lên tiếng, phá vỡ bầu không khí giữa hai thằng đàn ông.
- Lalisa có chị gái sao?
Cậu khẽ nhăn mặt khó hiểu.
- Mà hyung với chị gái kia có quen biết trước hả?
Bambam ghé sát tai anh hỏi nhỏ.
- Cứ cho là như vậy đi!
Mark cười, đúng, anh lại cười rồi! Bất kỳ chuyện gì liên quan đến cô, anh đều nở một nụ cười ấm như vậy.
- Chà! Ai ngờ có ngày ông anh khô khan của tôi có bạn gái kia chứ?
Bambam phụt cười một tiếng, đấm nhẹ vào vai anh, tỏ ý trêu trọc.
- Cái thằng ranh này!! Không phải mối quan hệ như vậy!!!
Anh lườm, bá cổ thằng bé đến suýt ngạt thở.
Ai nhìn vào lại tưởng Bam đắc tội với xã hội đen kia chứ!
- Ai cứu Bèmm với!
Cậu thều thào nói.
...
"Nhưng mà. Liệu sau này còn gặp được nhau nữa không?"
Anh thả cậu em ra, mặc nó quấy nhiễu than thở bên cạnh.
.
- Số 49 nhận hàng ạ! Có khách hàng nào cầm số 49 không vậy?
Nhân viên nói vọng từ quầy.
- Đây!
Mark nói lại, khều Bambam ra quầy lấy đồ.
"
Và quan trọng là..."
"Nếu gặp lại thì phải làm gì?"
A/N:
WOHHHHH gần 6k view, 500 vote và hơn 100 cmt. Cảm động chết tôi mất. Cảm ơn tất cả mọi người!!
Cả Mark và Jennie đều nằm trong danh sách đề cử gương mặt đẹp trai/ xinh gái nhất thế giới năm 2018 các cậu ơi ㅠㅠ couple này đẹp quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro