12. Tàn
- Người có trở lại không?
Cô dắt con ngựa duy nhất trong nhà đưa cho anh để anh về cho tiện. Nghĩ đến cái cảnh anh xách mông lên đi bộ cũng thấy đau cơ thay cho anh.
- Ta...cũng không rõ nữa.
Anh uể oải.
•
Jang Na cười mỉm, không rõ cái gì kia chứ? Cái chàng thế tử này dù có phải trèo núi cũng luôn chạy đến bên cô kia mà!
Đúng vậy không?
Nhưng sao cô vẫn luôn cảm thấy bất an vậy? Sau lời nói, thực chất là lời hứa với anh đêm qua, cô vẫn không thể không lo cho được.
Ai lại hứa từ bỏ người mình yêu như cô kia chứ?
..
.
.
Trừ Lee Sang Mi!
.
- Sư tỷ đại nhân! Tỷ! Tỷ! Tỷ!
Lee Sang Mi hét vọng từ đầu dãy quán trà. Bước chân dồn dập trên nền gỗ, hơi thở trút ra như vừa đi chiến trận về.
- Hả!
Jang Na bực mình, mải dọn bàn cho khách. Vẫn như mọi hôm, cô vẫn bận bịu như thế.
Công việc vẫn luôn là trên hết.
- Muội có cái này cho tỷ!
Sang Mi hớn hở chạy qua chạy lại, đôi má đỏ ửng dễ thương vô cùng. Cái quạt múa giắt ở thắt lưng đung đưa đung đưa trông đến phát mệt. Cái giọng hét thất thanh không thể lẫn với ai.
- Làm sao? Ra chỗ khác chơi!
- Tỷ! Quẩy lên đi hú hú!
Nó nhảy quanh mà pha trò con bò.
- Chúc mừng ngày sinh thành của sư tỷ đại nhân! Tỷ tỷ yêu dấu của muội nè!
Nó hét lên,từ từ một cách bí ẩn lôi ra trong người một cái trâm cài tóc bạc, không quên kèm theo mấy điệu nhạc tự phát từ cổ họng của nó
Cô thẫn người, bàn tay chậm rãi lôi một chiếc trâm bạc từ chiếc túi nhở giắt sau áo. Hai hàng nước mắt chốc tuôn ra từ bao giờ, ướt đẫm đôi mi đẹp đẽ, làm nhoè đi mọi vật xung quanh.
Cái trâm trong trí nhớ mong manh như thuỷ tinh, màu bạc ấy lấp lánh ánh lên như màu khói!
Màu của làn khói xám ngoài kia.
Cái màu ấy thực sự đẹp đến xao xuyến lòng người, nó cứ bất giác gợn cho cô những kí ức cũ.
Những kí ức mà cô muốn quên đi.
Thật nhanh.
- Ủa! Hôm nay là sinh nhật tỷ ý hả?
Jang Na ngơ ngác nhìn Sang Mi.
- Há há! Còn không nhớ nổi ngày sinh của mình luôn kìa.
Sang Mi cười phá lên, châm chọc miết.
- Ủa mà hôm nay ngày bao nhiêu vậy?
Jang Na gãi đầu. Lạ thật, nếu là sinh nhật cô thì cô đã nhớ rồi chứ.
- Ngày 16...tháng...tháng.
Ch...ạp!
Sang Mi chầm chập dừng cười, khuôn mặt bỗng chốc tím bầm lại.
- Chết dở! Nhầm! NHẦM.
Nó hét lên trong sự nhục nhã! Bây giờ nó mới là người bị cười vào mặt.
- Hahaha! Sang ghê ha. Chúc mừng sinh nhật trước đúng một tháng trời kìa.
Cô ôm bụng cười, không quên trêu cái con người đang ôm trọn sự "kém sang" kia.
- Thôi thì tỷ cứ cầm lấy!
Sang Mi đỏ mặt tí tởn chạy đến bên cô rồi cài cái trâm bạc lên mái tóc đen mượt tết gọn.
- Coi như tặng dịp muội được một nam nhân để ý!
- Úi! Nam nhân nào xấu số vậy?
Jang Na nói mỉa, miệng cười không ngớt.
Cô thừa biết nam nhân nào đã và đang để ý con bé. Chỉ là không ngờ nó bỗng dưng lại đỏ mặt khép nép như vậy.
- Tỷ thật là!
Sang Mi bẽn lẽn.
- Thật ra. Bin Bae Kwang đại nhân và muội thành một cặp rồi đó.
Con bé này đôi khi thục nữ ra dáng đó.
- Chậc! Đệ đó á?
Jang Na tiếp tục trêu, đôi mắt híp lại cười khoái chí.
- Chỉ có đệ ấy mới chịu được cô muội muội lắm mồm của ta thôi.
- Tỷ ăn gì chưa? Muội nấu cho tỷ ăn nha.
Sang Mi hào hứng đổi chủ đề, phấn khởi hồ hởi xung phong lao vào bếp.
- Thôi, ăn đồ của muội đau bụng chết.
Căn phòng nhỏ ngập tràn tiếng cười lớn, tỷ muội thi nhau kể chuyện cười, rồi cũng thi nhau lăn ra cười không biết điểm dừng ở mô!
Tiếng cười hoà lẫn với tiếng nói, quả thực là một bầu không khí vui vẻ vô cùng.
- Tỷ! Há há....! Thật á!
- Thật mà! Đùa muội làm gì!
Jang Na ôm bụng, cười đến khóc ra nước mắt!
- Tỷ nói lại xem? Jinsoo đại tỷ được một nam nhân tỏ lòng á? Há há!
- Thật! Nói có sách mách có chứng. Chính hai con mắt của tỷ nhìn thấy nè!
Cô gồng mình, lấy hai ngón tay chỉ vào đôi mắt làm hình dung minh hoạ sống động đến từng chi tiết!
- Mà đó không phải nam nhân bình thường đâu nha! Đại nhân đó là đại tướng Park JungYoo đó.
Jang Na khua chân múa tay tiếp lời.
- Thật vậy sao? Bà Chin Chu này nhìn thế mà được giá phết nhỉ?
Sang Mi cười, nhét vào miệng miếng gỏi to đùng.
- Vậy là chỉ còn có tỷ độc thân vui tính thôi nhé.
Nó cố nhai ngoàm ngoạm và nuốt thật nhanh cái gỏi để nói tiếp.
- ChanYeon có đại nhân Yoongi cao to kia. Muội có Baekwang. Bà Chin chu có JungYoo. Chỉ còn mỗi mình tỷ thôi đó.
- Ai bảo thế?
Jang Na chu miệng hờn dỗi!
- Đừng bảo tỷ vẫn tương tư anh thế tử mãi tít đâu không nhớ mặt người mình yêu nhé!
...
.
.
"Ầm"
Bầu không khí lắng xuống chậm rãi! Jang Na từ từ giấu đi nụ cười hớn hở nãy còn nở rộ trên đôi môi đẹp đẽ ấy, khoác lên khuôn mặt một vẻ u tối đến lạ thường.
Nước mắt như muốn tuôn trào, "thế tử" thân thương mà cô không bao giờ có được bỗng chỗi dậy trong tiềm thức xa xăm, tưởng chừng như đã nhạt nhoà đi phần nào.
Cái gì mà cô vẫn tương tư thế tử chứ? Cái gì mà cô không buông được những kí ức?
Thế tử chỉ là một con người bạc tình bạc nghĩa. Không đúng! Là một người tạm lạc đi những hồi ức đẹp mà cả hai đã vun đắp, để rồi người "mẹ" vĩ đại của anh ta phá tan hết tất cả.
Tại sao cô vẫn luôn nhớ về một người? Thầm thương một người? Đợi một người trong vô vọng và cô đơn tột cùng?
- Đừng....nhắc đến...thế tử!
Cô cố nói từng chữ từng chữ một như người mất sức. Cả người gục xuống không còn tí sinh lực nào!
Chết tiệt! Cô khóc mất rồi.
- Tỷ.
Sang Mi vứt cái gỏi đang làm dở sang một bên, lo lắng chạy đến bên đại tỷ của mình.
- Muội...muội lỡ lời.
Nó xanh mặt quỳ xuống, nhận biết rằng vấn đề nó vừa nói rất nhạy cảm.
- Không...không sao! Tỷ ổn rồi.
Cô gắng sức thở, lấy tay quệt đi nước mắt.
Cô vẫn là người giỏi chịu đựng.
- Tỷ...tỷ có ổn thật không đó?
Sang Mi nói nhỏ, vừa đủ cho cả hai nghe thấy.
-...
- Tỷ không ổn chút nào đúng không?
-...
- Tỷ vẫn nhớ người ấy phải không?
-...
-Tỷ.
- Sang Mi à! Nghe tỷ một chút!
Cô cắt lời con bé, giọng rưng rưng, cố cắn chặt răng để không oà lên khóc.
Đúng vậy! Cô không ổn! Cô nhớ người ấy đến phát điên mất!
- Vâng, muội nghe đây!
- Muội.
Cô nắm lấy bàn tay mềm mại của con bé.
- Hứa phải ở bên tỷ đến cuối đời! Hứa sẽ không bao giờ rời xa tỷ! Hứa sẽ luôn ở bên tỷ như vậy.
- Muội đương nhiên sẽ là người bạn của tỷ đến cuối đời rồi! Sao muội có thể bỏ tỷ được?
Sang Mi quả quyết.
- Còn nữa.
- Vâng!
- Nếu...muội phải ra đi! Muội không thể ở bên tỷ nữa.
-...
- Thì muội vẫn hãy cứ ra đi thanh thản, đừng bận tâm về điều gì. Và phải thật hạnh phúc nhé.
- Muội hứa.
•
Lee Sang Mi, cái đứa tiểu muội muội ngốc nghếch đấy. Rốt cuộc thì cũng bỏ cô mà đi!
Nó không ở cạnh cô. Nhưng nó ra đi trong hạnh phúc đúng như lời hứa ấy.
Nó đi theo Baekwang và mẫu thân cô mà không thèm nói tạm biệt. Nó ra đi trước mắt cô và anh.
Rối cuộc thì ChanYeon cũng không thể cứu nó. Cô không thể chăm sóc nó nữa.
- Muội muội ngốc.
Cô nắm chặt chiếc trâm cài tóc trong lòng bàn tay. Lòng như xiết lại từng cơn đau buốt.
Làn khói bắt đầu bốc lên, lại là cái làn khói xám này. Nó quấn vào từng bước chân ngựa anh đi xa nơi cô.
Xa dần.
Xa mãi.
Xa mãi mãi.
Anh đi rồi sao? Cô thẫn người không biết anh đi từ bao giờ! Chốc bóng anh đã khuất tầm mắt! Anh rời đi khi cô vẫn đang đắm chìm trong những tổn thương vô tận.
Và làn khói kia vẫn lẳng lơ ngoài đó.
Cô rùng mình, "xa", "biệt ly", tại sao hai chữ ấy lại hiện ra trước mắt cô giờ đây.
Làn khói hoà vào nhau, viết nên hai chữ ấy, lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của cô.
Liệu lại có ai sắp xa cô? Liệu cô sẽ chuẩn bị xa ai mãi mãi chăng?
Mong đây chỉ là một giấc mơ thoáng qua chút thôi! Trái tim cô không thể nhận thêm mất mát nào nữa.
Mẫu thân đã rời bỏ cô.
Sang Mi cũng vậy.
Ai sẽ đi xa mãi lần này?
Đẩy cửa cái "ầm", anh giận dữ bước vào cung Thanh Huyền.
Một mình! Không còn ai là thái giám Gong hiền từ bước sau anh nữa!
- Thái giám Đông Cung đâu?
Anh tức điên lên hét.
Bà ta vẫn thản nhiên ngồi đấy thưởng thức tiếng đàn tranh du dương nhẹ vang!
- Nhốt ngục mai xử chém!
Bà khẽ nhếch môi lên, nụ cười khinh bỉ đến đáng sợ.
- Thái giám Gong là người Đông Cung! Bà có quyền gì mà động đến ông ấy?
Anh nổi điên, bàn tay nắm chặt, vớ được cái gì là đập, phá.
- Moon Yoon Tae thế tử điện hạ!
Bà ta lên tiếng.
Và dĩ nhiên tiếng nói của bà ta ngăn được hành động điên loạn của anh!
- Ta chỉ muốn những thứ tốt nhất cho đứa con của ta!
- Tốt nhất? Dừng lại đi! Nực cười quá!
Anh trao cho bà cái nhìn khinh bỉ.
- Đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ nữa! Con dù có lớn đến đâu cũng là đứa bé nhỏ cần mẫu thân bảo vệ mà thôi!
- Tôi không phải con rối để cho bà điều khiển! Bà còn muốn lấy đi thứ gì nữa. Bà lấy đi.
Lấy hết đi!
Anh hét lên, không kiểm soát được cơn thịnh nộ đang gào thét trong tâm gan.
- Bình tĩnh lại! Con biết phải làm gì hoàng hôn chiều nay rồi đó.
Bà ta nhẹ nhàng bước đi. Để mặc một thế tử vô vọng đang suy sụp ở đó.
Làn khói đã tàn từ bao giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro