Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Quỷ quyệt

Người không hy vọng điều tốt đẹp sẽ không sợ hãi điều xấu xa!

'She that hopes no good fear no ill!'


-Ừm.

Bà ta mặc bộ cánh đỏ chót lộng lẫy xa hoa, trên váy còn điểm hoạ tiết con công con phượng ra vẻ sang trọng lắm.

Là tâm điểm giữa chốn xa hoa, nơi kẻ hầu người hạ qua lại không kể xiết. Mái tóc vị hoàng hậu nào tết cao quý tộc được tô lên lộng lẫy bởi nào là trâm vàng, trâm bạc, trâm đính ngọc ngà châu báu.

Nụ cười bà ta giả tạo đến đáng sợ, bà nhẹ nhếch môi cười. Không khí uy nghiêm tĩnh mịch bao trùm, chỉ còn văng vằng tiếng nhạc du dương, điêu luyện của những nhạc công hoà cùng với những ngọn đèn thắp sáng trưng. Bên cạnh còn mấy cung nữ mặc hanbok trắng thêu hoa sen cầm quạt phẩy, ai cũng mệt lử cả rồi.

Những người vũ nữ cùng với những điệu múa tà mị như vẽ nên bức tranh hoang lạc nơi đây.

- Nhi thần nghe nói mẫu hậu có đến Đông cung tìm mình. Bẩm thưa có chuyện gì sao?

Anh hạ giọng, hai gối quỳ xuống tì vào nền  nhà, đôi mắt nhìn vào khoảng không kiên định, gương mặt thanh tao đầy vẻ giàu sang phú quý hoá lạnh buốt.

- Ừm Ji nội quan.

Bà nói, giọng nói từ cổ họng phát ra nhỏ nhẹ như lông, người đứng xa khó lòng nghe thấy.

- Dạ thưa nương nương?

Thái giám Ji đứng ngay bên cạnh nhanh chân tiến lên phía trước. Chỉ nhìn thoáng cái khẩy đầu của hoàng hậu, ông đã hiểu ra ngay việc cần làm.

- Các người đi được rồi.

Ji nội quan quát thét, tiếng thét dậy trời, vang vọng trong chốn cung rộng thênh thang.

Tiếng nhạc cũng từ đó mà tắt, ánh đèn mờ dần cho đến khi còn vài ba cây nến nhấp nhoáng sáng lúc mờ lúc rõ. Giờ đây, cái chốn 'cung Thanh Huyền' rộng lớn nhường vậy chỉ còn tô bóng hai con người.

Anh.

Và bà ta.

- Hoàng nhi, à mà cũng không phải. Moon Yoon Tae hoàng thế tử điện hạ!

Bà vẫn ngồi đó, tay cầm chiếc quạt nhỏ phẩy mát. Anh nhẹ nâng người đứng dậy.

Dơ bẩn

- Bà gọi gì tôi?

Anh nhấn giọng, chất giọng khiêm nhường không chút dao động ấy của anh vang lên trong sự yên lặng đáng ghét.

- Yoon Tae à. Dù có ra sao đi nữa thì ta là mẫu hậu của con đấy!

Bà có vẻ không vui nhưng vẫn cứ nói cố. Đôi chân mày phượng của bà khẽ nhíu lên.

Giả tạo

- Yoon Tae à, từ sáng đến giờ con đã đi đâu?

Bà ta gượng nặn trên khuôn mặt một vẻ lo lắng nhất thời. Sự lo lắng ấy, sao mà giả tạo?

- Tôi đi ra ngoài. Bà quản được tôi sao?

Anh đáp lại bằng chất giọng đều đều.

Không gian tĩnh lặng bao trùm. Nếu tập trung mà lắng nghe, ta có thể nghe được tiếng thở mạnh của hoàng hậu ta, tiếng thở giận dữ ngắt từng cơn, từng cơn.

- Bà còn muốn nói gì nữa không?

Chất giọng điềm đạm của anh vang lên, xé toạc không gian tĩnh mịch bao trùm.

- Còn không?

Anh nhẹ nâng mày nhìn thẳng vào đôi mắt sâu đang hoang mang tột cùng của bà ta. Người bà run lên, mím chặt môi, bàn tay xiết chặt lấy tấm nệm.

Căn bản là bà ta chẳng thể làm gì anh.

- Nhi thần xin lui!

Anh nghiêng người, toan quay người đi, chịu đựng người này cả một tuổi thơ đã là quá đủ với anh.

- Thế tử.

Bà ta nhẹ hạ giọng.

- Ba từ thôi.

KIM

JANG

NA

Sựng lại, người anh khẽ run lên. Bà ta không thể động đến anh ư? Nghĩ lại xem.

- Bà...Bà vừa nói gì?

- Không nghe rõ hả thế tử điện hạ?

Anh quay người, bàn tay nắm chặt lại! Chết tiệt, giờ chính anh đang ở thế bị động phòng thủ trước nước cờ bất ngờ của bà ta.

- Kim Jang Na! Nghe có quen không?

Bà lên giọng, khuôn mặt tự động vẽ nên một nụ cười xảo trá.

- Bà.

Anh mất dần sự điềm đạm vốn có.

- Có phải đây chính là Kim Jang Na - ý trung nhân của ngươi không?

Bà cười cười. Đáng ghét. Chẳng khoan dung mạnh tay ném bức chân dung dưới chân thế tử như một thứ đồ tầm thường rẻ mạt.

Anh rùng mình.

Đúng là cô.

Bà ta ở đâu có bức tranh này?

Đôi tay toan nhặt bức tranh, nhưng lý trí lại ngăn cản anh làm điều đó. Lý trí không muốn cô làm vật cản của anh. Lý trí không cho phép tên cô trở thành mối đe doạ của anh.

- Bà muốn gì?

- Thì ra đây đúng là Kim Jang Na rồi!

Hoàng hậu cười lớn.

Anh lần này là chỉ có thể đứng đó, bất lực chẳng thể làm gì.

- Bà...Bà muốn gì?

- Ta đã bảo con rồi! Con không nên sủng ái loại đàn bà như thế này. Loại đàn bà như nó!

- Loại đàn bà?

- Loại đàn bà này chỉ làm con đau khổ mà thôi! Con không nên cố tìm ra kí ức làm gì.

- BÀ THÌ BIẾT CÁI THÁ GÌ?

Anh giận dữ đáp lại. Bực ư? Anh còn tư cách sao? Bà ta, đúng, dù gì cũng là mẫu hậu anh.

- Bà dơ bẩn, độc ác không bằng một góc của cô ấy. Bà thậm chí còn dùng danh nữ hoàng, hoàng hậu để hại chết những người vô tội?

Anh quát lên, một cách khó kiềm chế.

- Bà xứng sao?

- Thế tử điện hạ!

Bà lên giọng, đứng bật dậy, tiến lại gần anh. Gót hoa in trên nền đá lát từng tiếng lạch cạch nghe thật quỷ quyệt.

Chắc bởi lẽ, bà chính là người quỷ quyệt.

- Không có ta thì ngươi làm sao có thể trở thành hoàng thế tử? Trở thành vua?

Bà tiến lên thêm một bước.

- Bà.

- Mày không phải con vua.

Hoàng hậu khẽ khựng lại.

- Mày chỉ là một đứa trẻ hèn mọn, hạ đẳng, là nỗi nhục lớn nhất của tao.

Bà ta tiếp tục điên cuồng, mặc cho toàn thân anh đơ cứng cùng cực. Máu như ngừng chảy trong van. Và hơi anh thở như ngày càng khó khăn hơn.

- Tao đã mất bao nhiêu công sức để cho mày ngồi trên ngai vàng, thành thế tử. Tao đã mất bao nhiêu máu, mồ hôi nước mắt để phế truất mụ ta.

- Mụ ta?

- Bây giờ! MÀY NGHĨ MÀY XỨNG?

Bà ta hét lên giận dữ, tay xách bộ váy cồng kềnh. Khuôn mặt đỏ ửng lên vì tức giận.

- Vậy, Kim Jang Na là ai?

Giọng anh run run.

Anh sợ.

Anh sợ những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu mình. Những dòng cảm xúc hỗn độn.

Anh sợ thứ bà ta sắp nói ra.

- Đúng đó, Yoon Tae à! Cô ta mới chính là con vua! Yoon Tae à, chủ quán Kim là phế hậu. Bây giờ con mới biết?

- Con vua?

Anh sững sờ.

- Yoon Tae ơi, Yoon Tae à, không quan trọng nữa rồi. Không quan trọng nữa rồi.

Bà ta ôn nhu nói, bàn tay vuốt ve khuôn mặt thanh tú của anh. Nếu đây là thật?

- Bây giờ mẫu hậu mới là hoàng hậu.

Giọng bà nhẹ nhàng, ôn nhu đến xoa dịu lòng người. Anh như cảm thấy thế giới đã sụp đổ từ giây phút anh còn nghe được những lời bà nói. Sau đó, hoàn toàn là một tiếng inh không hồi kết vang lên bên tai anh.

- Mẫu hậu chỉ muốn những gì tốt nhất cho hoàng nhi của mình.

Đôi tay bà lại xoa lên mái tóc mềm của anh.

- Liệu tình yêu của con có đủ lớn nếu con bé biết được sự thật của ta và con?

- Bà muốn gì.

Anh hất tay bà ta ra, đứng lùi lại như cố thủ. Sự bất ngờ ập đến quá đột ngột. Anh chết mất. Tim anh, nó đau quá.

Tim anh, như ngừng đập mất rồi.

- Quốc hôn. Đồng ý đi.

- Hả! Bà nói sao?

- Nữ nhân người ta là giống phượng giống công, con nhà nòi giống! Xuất thân cao quý, sắc nước hương trời, đức độ anh minh, biết rõ đúng sai, phân biệt thị phi. Còn tiện nữ đó giờ chẳng là cái gì trong xã hội này cả.

- Nếu tôi từ chối?

- Tính mạng của cô ta! Thực không muốn đâu nhưng ta e là sẽ không đảm bảo!

Bà nhếch môi, nụ cười gian xảo đến độc ác. Bà ta đúng là một con người quỷ quyệt.

Quỷ quyệt.

- Hãy nghĩ đi! Từ giờ đến bình minh ngày mai rồi đến nói với phụ hoàng của con! Nếu không, thì con biết hậu quả rồi đấy.

Bà nói, giọng mỉa mai cộng với nụ cười kinh tởm. Còn anh, anh nhanh chóng bước ra khỏi nơi đó, trước khi ra hẳn bên ngoài, anh còn nghe thấy bà ta nói câu cuối.

- Nếu con yêu đứa tiện nhân ấy.







- Kim Jang Na!

Anh khẽ gọi tên cô.

Từ bao giờ mà cái tên thân thương từng là vũ khí, động lực cho anh đối mặt với những thử thách đã trở thành mối đe doạ.

- Ta phải làm gì đây?

Anh gục đầu xuống chiếc bàn gỗ.

- Có phải bây giờ ta đáng thương lắm
không?

Anh thều thào nói, giọng rưng rưng.

- Dạ thưa thế tử!

Gong ta từ ngoài đi vào. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt ông.

Và có lẽ, ông đang có thể hiểu được suy nghĩ của thể tử lúc này!

- Gong nội quan!

Chất giọng khàn khàn cất lên. Nghe đâu trong đêm có tiếng chim hót chậm rãi, hoà vào giọng anh!

-Giúp ta trốn cung! Một lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro