1. Gặp nhau
"Lộp cộp, lộp cộp"
Tiếng móng ngựa anh va vào đất nhão sau ngày mưa.Trong làn khói sương sớm lấp ló một bóng người con trai phi ngựa đi, tiếng vó ngựa lúc đầu khe khẽ, sau to dần như một tiếng thôi thúc. Dáng vẻ anh thanh cao, quyền quý.Vốn dĩ anh xuất thân từ giới quý tộc, mà có lẽ, đó không phải lớp quý tộc bình thường...anh là con vua. YoonTae cứ thế phi ngựa về phía ngôi làng nhỏ gần kinh thành, lớp sương mỏng ôm lấy làn da anh, là một cảm giác lạnh thấu tâm gan.
.
Đó là hôm sau ngày bão.
Người ta cứ nói rằng, mưa đến là phúc lành, bão đến là điềm báo. Riêng anh, anh chẳng cảm thấy gì, mỗi ngày được sống đều là một sự trừng phạt. Những lời đồn đại cứ mãi lớn lên chẳng ngớt, họ truyền qua nhau lên án anh là một vị thế tử vô dụng. Thật sự là quá mệt mỏi đối với anh.Bây giờ mặt trời còn chưa qua đỉnh đầu mà trời đã tối đen hơn mực, một làn khói lại bốc lên.Thế tử dừng lại , sương mù dày đặc bám vào chân ngựa làm nó hí lên một cái mới chịu đứng yên. Chậc, không còn thấy đường mà đi nữa rồi!
Nói đoạn, anh nhảy xuống ngựa. Anh dắt ngựa đi đến một quán trà nhỏ len lói sáng đèn giữa lớp sương, YoonTae buộc ngựa vào một cột gỗ mục mốc, không quên ném cho nó vài cọng rau và một mớ cỏ khô ăn để chống chọi với cái rét.
.
Quán trà nhỏ hiện ra giữa làn sương khói mù mịt, thỉnh thoảng lại có một dải hơi sương của những tách trà nóng bốc hơi bay vào không gian. Anh bước vào quán, chọn một phòng trà trống vắng vẻ tiếng nói cười của con người mà nghỉ chân. Ngồi trong căn phòng vắng tanh, lạnh ngắt, chốc lại có một cơn gió tràn vào phòng mang theo hơi sương muối, ánh mắt anh vô hồn nhìn về không gian.
..
.
-Thế tử điện hạ, ngài dậy chưa ạ?
-Bẩm thế tử điện hạ ngài dậy chưa ạ?
...
Tiếng nói của thái giám Gong vội vàng vô cùng, có tính khẩn trương pha với một chút lo sợ. Bên cạnh, các cung nữ cùng các tiểu thái giám cúi mặt, nom ai ai cũng lo sợ mà bủn rủn chân tay.
- Xin thứ lỗi cho thần thế tử điện hạ, chuyện gấp lắm ạ !
...
Thái giám Gong nhanh chóng đẩy cửa vào, ra hiệu cho các cung nữ mang bộ long bào cùng sơn hào hải vị phục vụ cho bữa ăn sáng của điện hạ.
.
"Điện hạ đâu rồi?"
Đứng trước căn phòng trống, trên giường vẫn còn trang phục ngủ được gấp gọn gàng, họ bàng hoàng nhìn nhau, thế tử đã vượt cung mà không ai biết, thậm chí anh còn không nói cho cận thái giám Gong. Phía cuối hàng, các cung nữ xôn xao, bồn chồn đứng ngồi không yên "làm sao bây giờ?"
.
- Hoàng thượng giá lâm
Nghe bên ngoài tiếng người của Đại Đường Cung, đó là tiếng người hay tiếng báo hiệu cái chết, họ lo lắng.
- Kính chào bệ hạ
Ai nấy đều quỳ xuống trước mặt vua.
Ông chầm chậm bước đi, lướt nhìn một lượt người của Đông Cung, rồi không chần chừ mà đẩy cửa.
"Rầm"
Không ai trong phòng, chỉ là một căn phòng trống!Các đại thần cùng các nội quan trong triều trố mắt nhìn nhau, họ nhếch mép cười đểu, dưng dưng tự đắc.
"Lời đồn chớ có sai bao giờ!"
- Các người không biết thế tử điện hạ đang ở đâu ư?
Thái giám Đại Đường Cung lớn tiếng nói, hằn giọng xuống, đi qua đi lại trước mặt cung nữ.
- Dạ, bẩm đại quan. Chúng thần không hề được thế tử căn dặn trước ạ!
Thái giám Gong hạ giọng nói một cách kiêng rè.
" Shhh, thật là"
.
..
Anh ngồi dựa lưng vào bức tường gỗ, nghe bên ngoài còn vương lách tách từng giọt mưa.Anh thở dài, vén lớp vải nhung mặc ngoài. Anh từ từ rút cái túi giắt ở lưng, lôi ra một bức chân dung của một người thiếu nữ,cô nổi bật với đôi má phúng phính ửng hồng cùng đôi mắt to tròn.Bức họa khá mờ, nhẹ loang mực vì còn thấm lấm tấm ướt những giọt sương sớm.
.
- Rốt cuộc, nàng là ai?
Anh vò đầu, nhắm chặt mắt lại mong có thể nhớ ra điều gì đó nơi kí ức. Nhưng. Anh không tài nào nhớ ra được.
- Tại sao ta không thể nhớ nàng là ai?
Anh đau đớn nói.
- Mỗi khi nhìn thấy ảnh nàng, ta đều rất đau, dù không hiểu vì sao,nhưng,dẫu sao, ta nhất định phải tìm ra nàng!
.
Âm thanh trong phòng lại lắng xuống, lại là cái bầu không khí nhạt nhẽo này. Anh yên lặng, đăm chiêu ngắm bức tranh, nhẹ gạt đi những giọt nước mắt thấm nhuần rơi trên đó.
Bỗng nghe đâu từng tiếng bước chân nhỏ tiến đến phòng trà của anh.Anh giật mình lau nước mắt, giấu bức tranh vào túi vải sờn sau lưng. Tiếng chân dừng đến cửa phòng rồi im hẳn.
- Bẩm đại nhân, tiểu nữ mang trà tới ạ!
.
Tim anh bỗng như lạc nhịp, giọng nói này...cả tiếng bước chân vừa nãy, hình như anh nghe qua ở đâu rồi. Anh nín thở nhìn cửa phòng khẽ mở ra. Mùi trà thơm tỏa ra thơm ngát, cốc trà nhẹ trang trí một bông hoa nhài nhỏ trắng buốt.
Người con giá ấy cúi người mang tách trà đặt trên mặt bàn gỗ. Hơi trà nóng bốc lên trong không gian che mất gương mặt cô. Cô nhẹ nghiêng tách trà nóng, từng giọt trà rơi xuống chiếc tách sứ nhỏ nhắn.
Anh quan sát từng động tác của cô, nheo mắt tìm kiếm khuôn mặt cô giữa làn khói trắng. Anh nhắm mắt nhỡ thốt ra tiếng thở dài sầu não.
- Bà chủ quán Kim hôm nay không ở đây sao?
Anh mở mắt, làn khói đã mờ đi phần nào. Làn da trắng nõn của cô hiện ra rõ dần, từ mái tóc, vầng trán cô đều hiện ra.
- Mẫu thân tiểu nữ hôm nay không ở đây ạ!
Cô mỉm cười, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt cô hiện ra trước mắt anh. Anh sững sờ, tay run run tìm bức chân dung . Đúng là cô rồi...
Hai ánh mắt người chạm nhau.
Nụ cười cô nhanh chóng bị dập tắt.
Cô hoảng hốt, tròn xoe mắt nhìn anh.Cô vội cúi chào, đeo hài rồi đi thật nhanh ra cửa.
.
Chậm mất rồi!
Chỉ tại bộ Hanbok cồng kềnh này. Cô bị anh tóm lại. Cánh tay cô đau nhức, anh đang siết chặt cánh tay cô. Giọt nước mắt chua chát khẽ rơi xuống, cô cố gắng kiềm chế sự đau đớn mà quay đầu lại. Người con trai với ánh mắt quả quyết hướng thẳng về phía cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
.
"Là nàng, người đó!"
•
500 năm sau
New Zealand năm 2014
.
-Người xưa nói rằng, cứ 500 năm trôi qua, một người được sinh ra sẽ có dung mạo hệt như kiếp trước. ĐÓ là sự TÁI SINH
Bà cụ bán hàng rong quả quyết nói.
- Nae nae, câu chuyện của bà hay quá đi!
Jennie vỗ tay tán thưởng.
- Vậy thì cho con hỏi. Cuối cùng thì cái thun nơ này đáng giá bao nhiêu ạ?
.
Đó là vào một buổi sáng tại phố người Hàn ở nước ngoài, chính xác hơn là ở NewZealand. Jennie rảo bước đi trên con phố nhuộm ánh vàng của nắng sớm. Khuôn mặt cô trắng nõn, sáng rạng rỡ khi được ánh mặt trời chiếu vào.Mái tóc mềm mại của cô khẽ phủ lên đôi vai trần, cô mặc một chiếc skinny jeans thời thượng, cộng với một chiếc áo hở vai quyến rũ, khi đó, Jennie vẫn còn là một thiếu nữ 18 tuổi. Cô đi từng bước,tay cô còn cầm chiếc thun nơ vừa tậu được.
- Chắc Layla sẽ thích cái nơ này lắm cho mà xem!
Cô cười thầm, nụ cười ngọt như một cô mèo dễ thương. Cô cho cái thun vào túi áo.
.
"Ôi"
Chiếc nơ rơi ra ngoài.Chậc, cho vào đến túi rồi mà vẫn còn rơi ra, chẳng khác gì đồ ăn đến miệng rồi mà vẫn rơi ra ngoài. Cái cảm giác này thật tội lỗi quá đi à!
"Mình thật là chúa vụng về mà"
Cô lẩm bẩm.
.
Cái thun lăn đến trước một người rồi dừng hẳn. Jennie cũng chẳng kịp để ý ai phía trước, cứ lao đi theo nó, mặt cô bây giờ đang rất nghiêm túc, cô chẳng thèm cười một cái, đăm đằm về hướng cái thun mà tiến.
- Ái
Cô cụng đầu vào lưng người đó rồi ngã nhào ra đằng sau. Tay cô ôm đầu, đôi mắt đen tròn của cô ngước lên nhìn kẻ đó, suýt nữa thì văng câu chửi thề.Hắn từ từ quay người lại, nhìn cô rồi nhìn cái thun nơ dưới chân hắn.Hắn quỳ gối xuống trước mặt cô.
- Cô có sao không?
- Tôi không sao hết!
Cô đứng dậy, phủi chiếc skinny jeans khỏe khoắn cô đang mặc. Cô hất mái tóc nâu pha mềm rối bù của mình.
- Xin lỗi anh vì đã vô tình đụng phải anh! Thành thật rất xin lỗi!
Cô cúi gập người xin lỗi anh .Jennie nói Tiếng Anh rất thành thạo nên chuyện giao tiếp với người khác là thế mạnh của cô. Dù sao, bản thân cô cũng là một con người rất tự tin, chuyện nhỏ này cũng không phải là một tình huống quá khó khăn để cô xử lý.
Cô lại cúi người xuống nhặt chiếc thun bụi bặm dưới đất.
.
Một bàn tay khác cũng chạm đến chiếc thun, khẽ chạm vào bàn tay nhở nhắn của cô. Cô giật mình thụt tay lại, ngước đầu lên.
Mặt đối mặt.
Ánh mắt chạm nhau.
Đôi má bánh bao của cô ửng hồng khó tả. Cô nhìn hắn. Hắn nhìn cô.
- Thun của cô này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro