Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3

Chương 3: Khói Thuốc và Một Người Không Thích Nó

Tiffany bước ra khỏi văn phòng khi trời đã tối muộn. Không khí mát mẻ của thành phố ban đêm khiến cô dễ chịu hơn sau một ngày dài. Cô vốn không thích làm việc quá giờ, nhưng đôi khi mọi thứ không theo kế hoạch.

Khi cô rẽ vào góc hành lang quen thuộc, mùi khói thuốc bất chợt xộc vào mũi.

Tiffany khựng lại.

Ngay trước mắt cô, Smoggy đang dựa lưng vào bức tường, một tay đút túi quần, tay còn lại kẹp điếu thuốc. Ánh lửa đỏ lập lòe trong màn đêm, phản chiếu trên gương mặt trầm lặng của anh.

Cô cau mày. "Anh hút thuốc?"

Smoggy liếc nhìn cô, không trả lời ngay. Anh hít một hơi dài, để làn khói trắng chậm rãi lan tỏa, rồi mới nói, giọng bình thản:

"Ừ."

Tiffany khoanh tay, đứng yên một lúc. Cô vốn không có hứng thú quản chuyện người khác, nhưng...

"Anh hút lâu chưa?"

Smoggy nhếch môi, như thể câu hỏi của cô chẳng có gì quan trọng. "Thỉnh thoảng."

Tiffany không đáp lại ngay. Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh, rồi nhìn

Chương 3: Khói Thuốc và Một Người Không Thích Nó

Tiffany bước ra khỏi văn phòng khi trời đã tối muộn. Không khí mát mẻ của thành phố ban đêm khiến cô dễ chịu hơn sau một ngày dài. Văn phòng lúc này vắng tanh, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lác đác từ những nhân viên làm thêm giờ.

Cô rảo bước dọc hành lang, dự định ra ngoài hít thở một chút trước khi bắt taxi về nhà. Nhưng khi rẽ vào góc quen thuộc, cô bất giác khựng lại.

Mùi khói thuốc len lỏi vào không khí.

Smoggy đứng tựa lưng vào tường, một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm điếu thuốc cháy dở. Ánh lửa đỏ lập lòe trong bóng tối, phản chiếu trên gương mặt anh, tạo ra một vẻ gì đó vừa xa cách vừa khó nắm bắt.

Tiffany cau mày. Cô không thích thuốc lá. Không phải vì nó quá khó chịu, mà vì nó khiến cô nhớ đến những điều không vui.

Cô khoanh tay trước ngực, nhìn anh chằm chằm. "Anh hút thuốc?"

Smoggy liếc cô một cái, nhưng không tỏ ra bất ngờ. Anh chậm rãi đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi, để làn khói trắng từ từ lan tỏa trước khi trả lời, giọng điềm tĩnh như thể đây là chuyện chẳng đáng quan tâm:

"Ừ."

Tiffany nhìn làn khói mỏng dần tan vào không khí, rồi hít vào một hơi thật sâu để xua đi cảm giác khó chịu.

"Anh hút lâu chưa?"

Smoggy nhếch môi, hơi nghiêng đầu nhìn cô, như thể đang suy nghĩ xem câu hỏi đó có thực sự cần một câu trả lời không. Một lúc sau, anh nhún vai.

"Thỉnh thoảng."

Thỉnh thoảng. Một câu trả lời lưng chừng. Không rõ ràng, không cụ thể, nhưng cũng không thể nói là không thành thật.

Tiffany im lặng một lúc, rồi bước đến gần hơn. Smoggy không nhìn cô, chỉ tiếp tục hờ hững hút thuốc.

Cô đứng ngay trước mặt anh, khoanh tay, giọng bình thản nhưng có chút gì đó không hài lòng:

"Tôi không thích mùi này."

Smoggy liếc nhìn cô lần nữa, lần này lâu hơn. Ánh mắt anh lặng lẽ quan sát biểu cảm của cô, như thể đang đánh giá xem cô nghiêm túc đến mức nào.

"Vậy sao?" Anh nói chậm rãi, giọng không mang theo chút cảm xúc nào.

"Ừ." Tiffany không rời mắt. "Tôi không thích."

Smoggy không nói gì thêm. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ đưa điếu thuốc lên... và dụi nó vào bức tường phía sau.

Tiffany hơi bất ngờ, nhưng cô không thể hiện ra ngoài.

Smoggy không phải kiểu người dễ dàng làm gì đó chỉ vì ai đó nói một câu đơn giản như thế.

Cô nghiêng đầu. "Anh dập thuốc vì tôi à?"

Smoggy rút tay ra khỏi túi, chậm rãi nói, giọng lẫn chút chế giễu nhẹ:

"Cô nghĩ vậy sao?"

Tiffany bật cười. "Không à?"

Smoggy nhún vai, không phủ nhận, cũng không khẳng định. Anh chỉ đứng thẳng người, đút tay vào túi quần, ánh mắt lười biếng nhưng có chút gì đó không giống thường ngày.

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua.

Tiffany cảm thấy có một thứ gì đó không rõ ràng giữa họ.

Không phải một lời hứa, cũng không phải một sự nhượng bộ hoàn toàn.

Chỉ là một khoảnh khắc.

Một khoảnh khắc mà cô biết rằng, nếu cô không ở đây, điếu thuốc đó sẽ cháy đến tận cùng.

Cô hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra chậm rãi. "Tốt lắm. Anh không hút trước mặt tôi nữa nhé?"

Smoggy liếc cô, ánh mắt phức tạp, nhưng cuối cùng chỉ đáp bằng một câu mơ hồ:

"Để xem."

1. Một Người Không Hút Trước Mặt Cô, Nhưng Không Bỏ Hẳn

Sau hôm đó, Tiffany không thấy Smoggy hút thuốc trước mặt cô nữa.

Nhưng cô biết anh vẫn hút.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt trên áo hoodie anh mặc, trên ngón tay anh khi vô tình chạm vào bàn phím hay chai nước.

Có lần, khi cả đội đang ăn tối sau một buổi tập luyện muộn, Smoggy bất ngờ đứng dậy.

Tiffany liếc nhìn.

Anh không cầm theo điện thoại, cũng không lấy gì theo.

"Đi đâu đấy?" Cô hỏi.

Smoggy không quay lại, chỉ lười biếng đáp: "Ra ngoài một lát."

Tiffany không nói gì thêm. Nhưng khi anh quay về sau khoảng mười lăm phút, cô lướt qua anh một chút và biết ngay.

Mùi thuốc lá nhạt nhòa vương trên áo anh.

Cô không hỏi. Anh cũng không giải thích.

Mọi thứ cứ như vậy, lưng chừng và không ai xác nhận điều gì.

2. Một Thói Quen Không Biến Mất

Một lần khác, khi cả đội đi ăn mừng chiến thắng, Tiffany đứng bên ngoài quán, chờ Smoggy vì anh là người duy nhất vẫn chưa ra.

Và rồi, khi cánh cửa mở ra, Smoggy bước ra ngoài. Trên tay anh, một điếu thuốc đã được châm.

Anh dừng lại khi thấy cô.

Tiffany không nói gì. Cô chỉ nhìn anh.

Smoggy nhìn điếu thuốc trong tay, rồi nhìn cô. Một giây sau, anh đưa điếu thuốc lên môi, như thể muốn thử xem cô sẽ phản ứng thế nào.

Tiffany vẫn giữ nguyên ánh mắt.

Và rồi, Smoggy bật cười khẽ. Một nụ cười lười biếng nhưng có chút gì đó như đang... chấp nhận.

Anh thở ra một hơi khói, rồi dập điếu thuốc vào tường, giống như lần trước.

Không ai nói gì.

Nhưng lần này, khi Tiffany bước đi trước, Smoggy lặng lẽ theo sau.

Không xa. Không gần.

Vẫn là khoảng cách ấy-mập mờ, không rõ ràng.

Nhưng cũng không thể nói là vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro