3
chút nắng mai xuyên qua rèm cửa rọi thẳng vào mặt của trương chiêu khiến hắn nhíu mày dụi lấy mắt mấy cái, tay đập lên bàn vài lần vẫn chưa tìm được đồ làm hắn mất kiên nhẫn đến mức phải bật người dậy.
" tìm cái này hả anh "
chiếc kính của trương chiêu được treo trên ngón tay thon dài đưa tới trước mặt hắn.
" nhanh tay đấy "
" không nhanh thì chắc đêm qua chết với anh mất "
lời nói đùa thành công khiến hắn bật cười, tay đón lấy chiếc kính đeo lên để nhìn thật rõ khuôn mặt người đối diện. cũng xinh đẹp, cũng đáng yêu, cũng trắng trẻo, cung dam.
“ nhưng mà em chưa đủ tuổi à ? “
“ lúc đó đùa chút thôi “
" tưởng thật thì anh còn chuẩn bị tinh thần bốc lịch “
" yên tâm, em không để uổng phí mất tinh hoa vậy đâu ”
" tinh hoa à..haha, thôi anh về nhé ”
nụ cười được treo trên môi trương chiêu, tận khi ra đến cửa khóe miệng vẫn chưa chịu hạ xuống.
“ số 419 đường xxx à “
_________
“ aiyo ! baobei vì sao giờ này mới trở về hả ? “
“ làm gì tò mò thế “
“ quay lại đây ! anh trốn cái gì ? anh sợ cái gì mà anh trốn “
trịnh vĩnh khang hò hét từ phía sau, nhìn theo bóng lưng của trương chiêu mà không khỏi tắc lưỡi một cái.
hắn có cảm giác bất an với hành động vừa rồi của trương chiêu, ngó tới màn hình di động đang sáng lại càng cảm thấy lo lắng thêm bội phần.
thật sự sợ anh của cậu bị người ta chơi chết.
“ hôm nay không ở lại tập thêm à ? “
“ nay em có việc “
nghe được câu trả lời, trương chiêu gật gù báo hiệu bản thân đã biết, rồi lại tập trung vào màn hình trước mắt với con game hái ra danh hiệu quán quân thế giới của mình.
“ chiêu caa…”
một đợt lạnh chạy dọc sống lưng khiến cả người hắn run rẩy, nhìn vào vật thể ngồi trong lòng mình mà không biết phải làm thế nào.
“ s-sao em ở đây ? “
“ em nhớ anh “
em đưa đôi mắt long lanh đã ngấn nước ngước nhìn trương chiêu vẫn chưa kịp hoàn hồn, thấy anh không phản ứng lại dụi vào lồng ngực nức nở mấy cái.
“ gì đấy gì đấy ? đừng có khóc, em làm sao ? “
hắn hốt hoảng, chỉ vừa lo lắng cho người được một chút liền bắt gặp được nụ cười gian manh đang hiện hữu.
“ chỉ là…người ta thật sự không muốn rời xa anh, luôn muốn tay trong tay và đừng rời đi…”
nói xong đoạn, ngón trỏ làm bộ e dè đặt bên miệng, mắt nhỏ linh hoạt lại đảo xuống phía đũng quần của trương chiêu.
“ ở đây em không ngại chứ “
hắn tựa đầu bên vai em hít sâu vài hơi, hương ngọt nhanh chóng vây kín khoang mũi. cô gái nhỏ cũng đưa tay ôm chặt lấy hắn, sờ soạng khắp vai rộng.
nàng nhanh nhẹn cởi sạch quần áo, trắng trẻo dạng hai chân và há miệng liếm láp yết hầu của hắn. tiểu chiêu ngẩng cao đầu liên tục ma sát với vải quần đến đau xót khiến trương chiêu không đành lòng mà giải phóng.
dương vật chĩa thẳng vào mềm mại đẫm dịch nhớp, đầu khấc đứng một lúc đã bị bôi đầy nước.
“ haizz thật lắm nước, phải để chiêu ca đưa máy hút vào giúp động bớt ẩm thấp “
“ có thật là bớt không hay là tràn luôn đó “
vừa lúc jett của hắn lại nằm xuống, trương chiêu đẩy mạnh em nhỏ áp sát vào bàn máy đâm một cú sâu hoắm.
“ hiểu biết quá rồi, phải thưởng thôi ! “
em nghẹt thở, mắt cùng miệng mở to, bên dưới khít chặt lại muốn từ từ thích ứng với vật quá cỡ kia.
“ mở ra, dạng chân thật rộng để anh dễ thao nào bé yêu “
hắn đứng khỏi ghế, túm lấy hai chân mảnh nâng cao , đè nửa người mềm nằm bên cạnh màn vi tính. hông mạnh mẽ, tận lực thúc từng cú làm chấn động cả bàn máy.
môi lưỡi khô khốc túm lấy môi nhỏ hôn lấy hôn để, sợi chỉ bạc cũng chẳng kịp hình hành vì sự hấp tấp của hắn.
dương vật đâm rút nhiệt tình với cường độ cao, nhanh chóng đưa nàng lên đỉnh. thấy người bên dưới bộ dạng sắp nhũn ra, hắn cũng chạy đua cùng thời gian. kịp thời bắn cùng một lúc.
kéo cây cọc to ra khỏi động, trương chiêu đắm chìm trong thành tựu mình vừa làm ra và tự cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
miệng nhỏ mấp máy ọc ọc nhả từng đợt tinh đặc sệt hắn vừa bắn vào hòa với dâm thủy chẳng thể phân biệt.
“ trương chiêu ! mày có nứng quá thì vào phòng hay nhà vệ sinh riêng mà sục, đừng có tuốt rồi bắn tứ tung ở đây. mất vệ sinh quá “
nghe thấy giọng nói quen thuộc, trương chiêu vội choàng tỉnh. chẳng có nàng nhỏ của hắn, chẳng có cái động nào để hắn đóng, từ nãy đến giờ hắn lại tự đóng gậy thịt của bản thân vào tay.
“ không cần phải phản ứng quá như vậy đâu, đàn ông cả mà. tao hiểu mày cũng có nhu cầu nên đừng ngại ngùng khi bị tao thấy, tao chỉ nhắc mày đừng bắn ra bàn của mọi người thôi “
vương sâm húc lắc đầu nhìn người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ra đó cũng rời đi vì nghĩ cậu ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro