1
cố căng hai con mắt ra nhìn dòng người như thoi đưa khi ngồi trong quán nước thân thuộc hắn hay lui tới đến mức hắn tự tin rằng bản thân có nhắm mắt cũng đi được, rồi lại ngó trời ngắm đất.
trời hôm nay không nắng cũng không mưa vừa đủ mát mẻ để xém đưa hắn vào giấc ngủ khi miệng vẫn đang hút từng ngụm đen đá đắng ngắt.
nhớ lại đêm qua chơi hơi khuya, có lẽ cần bù một giấc thật dài để lấy lại tinh thần rồi. thân cao lớn loạng choạng đứng dậy va phải vào bàn nước làm đổ thứ nước đen ngòm ra bàn, bắn dính một chút vào váy trắng của người ngồi phía trước.
" xin lỗi em nhé, anh bất cẩn quá "
trương chiêu lẩm bẩm chửi thề trong lòng khi miệng vừa nói lời xin lỗi qua loa với cô gái đang quay lưng lại với mình, thấy không có lời đáp lại hắn cũng chỉ nhăn mày rồi quơ đại tờ khăn giấy lau tay dính bẩn và nhờ nhân viên dọn dẹp dùm.
bước ngang qua người kia, mắt hắn cũng bất giác liếc nhìn một chút. hóa ra, người ta đã đeo tai nghe và đang tập trung đánh ra một đống chữ trên máy. trương chiêu thầm cảm thán một chút trước những thứ không phải sở trường của mình, sau đó cũng mặc kệ mà bước đi trở về phòng tập.
vừa vào đã bắt gặp ngay trịnh vĩnh khang đang ngồi chễm chệ trước mình máy tính mà khua tay khua chân cay cú vì vừa thua trận game. thằng nhỏ thấy người anh yêu quý của nó về liền rủ anh đi làm một điếu. trương chiêu cũng chẳng ngần ngại hay bất tiện gì mà không đồng ý, cùng trịnh vĩnh khang lôi hộp thuốc chỉ còn lại vài điếu ra sân thượng châm lửa.
khói thuốc cay xè được hắn siết sâu xuống cổ họng, lượng nicotine nạp vào cơ thể hôm nay đủ để khiến hắn phê đến mắt mở không lên. cả người đờ đẫn mệt mỏi dựa vào lan can, tận hưởng bầu không khí mát mẻ thổi từng đợt vào sau gáy. đang im lặng thì kangkang bất chợt lên tiếng kéo hắn trở về thực tại,
"trương chiêu, em có cái này thú vị lắm. bảo đảm anh thích"
hai hàng chân mày cau lại, hắn mang vẻ không hào hứng lắm trả lời
"cái gì?"
trịnh vĩnh khang bước tới, giơ điện thoại sáng màn hình ra trước mặt trương chiêu, chói hết cả mắt.
"gì mà chữ không vậy? nhìn là thấy nhức đầu"
"đọc đi, thú vị lắm"
nhìn mặt thằng nhóc này có vẻ phấn khởi nên trương chiêu cũng ráng căng con mắt ra mà đọc từng dòng chữ.
"à khoan chờ tí, có chèn cả nhạc, để em ấn vào vừa nghe vừa đọc"
đoạn âm thanh được bật lên, trương chiêu ngay lập tức cảm thấy quen thuộc, là bài hát mà hắn ấn tượng ở quán nước ban nãy, bỗng dưng lại còn khiến hắn nhớ lại màn hình đầy chữ của người lạ kia, hình như là người ta viết fanfic, có điều hắn không nhìn rõ là viết cái gì thôi.
gạt đống suy nghĩ vớ vẩn sang một bên, trương chiêu tập trung vào thứ trước mặt. từng chữ từng chữ, đọc tới đâu bỏng mắt tới đó, những từ ngữ thiêu đốt tâm trí người đọc bằng sự khoái lạc của sắc dục. chính xác rồi đấy, hắn đang đọc truyện người lớn. mất quyền kiểm soát, trương chiêu buộc miệng chửi thề,
"con mẹ nó trịnh vĩnh khang, mày đưa tao xem cái đéo gì thế?"
kangkang thấy phản ứng của anh nhanh chóng bật cười, bộ anh trai yêu dấu của nó lần đầu đọc truyện 18+ à?
"ơ thì đưa anh đọc pỏn chứ gì. cơ mà anh không thấy tên nam chính hả?"
hắn bây giờ mới chú ý đến tiếng rên rỉ được viết trong đó, chẳng phải toàn gọi tên "trương chiêu" sao? hay thật đấy, hắn không ngờ lại có người viết về mình trên mạng, đã vậy còn là cảnh giường chiếu ân ái đến đỏ mặt. trương chiêu nhếch nhẹ khoé môi, cảm thán khen ngợi mấy lời vô liêm sỉ
"viết hay đấy, rất giống tao ngoài đời"
trịnh vĩnh khang giật lại điện thoại không cho hắn đọc nữa, bồi thêm một câu nghe cũng chẳng kém là bao trước khi bước vào tiếp tục trận game,
"tuyệt nhỉ ? cái này mà đọc buổi tối thì chắc em cứng mẹ luôn. cần thêm thì cứ bảo em gửi nhé trương chiêu"
trương chiêu khinh bỉ nhìn thằng nhóc đang hí hửng với ván game của mình mà chun mũi, ông đây hứng liền chơi mắc cái quỷ gì đọc cái thứ lắm chữ này.
^°^
tay di chuột lướt từng dòng bình luận khen ngợi đang hiển thị trên màn hình, khóe miệng bất giác cũng nhếch lên vì vui vẻ nhưng rất nhanh cũng nghệt mặt bởi dòng tin của một tài khoản lạ mặt.
" đã thử bao giờ chưa mà viết mượt quá vậy chủ sốp ? "
một câu hỏi không đầu không đuôi, thành công khiến cho người trước màn hình day dứt mãi không thôi, môi cứ mím chặt mãi. dòng chữ được đánh ra rồi lại xóa đi liên tục trên thanh soạn tin đến lần thứ bao nhiêu cũng chẳng biết, hít một hơi thật sâu đánh liều nhấn mạnh một cái vào nút enter rồi ngồi đực mặt ra đó chờ sự phản hồi.
" ? "
" tiểu chiêu đấy, đã thử chưa mà viết ? "
tài khoản kia như đã sớm trực ở đó, chỉ cần cô đáp lại liền sẽ trả lời. ngón tay run run muốn phản bác nhưng cũng chẳng biết phải viết gì vào đó vì căn bản chưa thử thật,...
.
.
.
.
" em gái, đi một mình à ? có muốn uống một chút với anh không ? đây cũng là lần đầu anh đến đây, lại một mình nữa nên chẳng biết bắt chuyện với ai cả, trùng khớp thấy em cũng chung hoàn cảnh nên muốn đỡ cô đơn, em có thấy phiền không ? "
phiền, phiền thấy mẹ.
đôi mắt đang muốn mờ đi vì từ lúc vào đến giờ tia mãi chẳng tìm được ai vừa ý, như con sói đói vô cùng cọc cằn muốn chửi xối xả vào người đang nói liên tục bên tai. vừa quay sang nhìn rõ mặt người đó, hai mắt lập tức sáng lên.
" em đi một mình, anh ngồi ở đây đi "
trương chiêu quay đầu liếm nhẹ môi, ăn mừng trong lòng khi tia trúng miếng thịt béo bở vừa đẩy ly rượu của mình sát vào ly của em mà thuận thế dựa vào gần hơn. hắn ngồi thẳng lưng lợi dụng chiều cao của bản thân mà đánh mắt vào chiếc áo cúp ngực từ phía trên, nhìn xong lại ngả ngớn cả người ra phía sau liên tục cười.
căng.
" con gái đến mấy nơi như này hơi nguy hiểm nên em hạn chế đến thôi nhé "
" thế ạ ? em đúng là may mắn khi gặp anh ngay lần đầu "
vừa nghe xong trương chiêu liền quay mặt qua một bên đưa tay vuốt mặt một cái, ngượng ngùng xoa xoa mũi vài lần mới trở lại.
" trời đất, lần đầu đến đây sao lại uống nước đó ? cái đó nặng lắm, anh giúp em gọi loại nhẹ hơn. em có đặc biệt thích màu nào không ? "
" em thích màu giống của anh "
trương chiêu sững người một chút khi nhìn thấy điệu bộ sạch sẽ xem hắn là người tốt, thật sự kích thích cơn thú tính của hắn cao hơn mà muốn vấy bẩn người trước mặt.
" anh gọi nước cho em rồi, trong thời gian chờ đợi anh canh đồ giúp em. ra ngoài chơi một chút đi "
hắn quan sát thật kỹ bóng lưng đã đi xa mới lén lút nhắc nhở viên bartender đưa ly nước đã gọi trước đó đặt lên bàn, đẩy gọng kính để nhìn thật kĩ viên bé xíu được kẹp giữa hai ngón tay. mắt nhìn ra nơi đám người đang buông thả theo thứ nhạc xập xình cùng ánh đèn màu lóa mắt để tìm bóng dáng kia, nhưng có lẽ thị lực lại tụt dốc hoặc người đã sớm len vào nơi nào đó khiến hắn chẳng thể nhìn thấy.
thả vội viên thuốc trắng nhỏ xíu vào ly nước màu xanh ngọc tuyệt đẹp, lắc thành vòng nhè nhẹ đến khi tan hoàn toàn không còn chút vết tích nào mới đẩy mạnh ly nước cũ đi chỗ khác mà đặt nó vào thay thế.
" có nước rồi à anh "
giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau khiến hắn có chút giật mình, vội quay đầu đáp.
" xong rồi, vào uống đi em "
" aa ! "
" cứ uống đi ! anh nhặt đồ cho "
trương chiêu vội vàng ngăn cản người bên cạnh buông bỏ ly rượu, tự giác cúi người gom mớ đồ vung vãi trên sàn trở lại vào túi xách giúp em. đặt túi lên bàn, mắt căng thẳng nhìn mép ly đặt lên miệng, quan sát nước trong ly cạn dần đến khi chạm đáy cốc mới thở ra một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro