4
Tối hôm đó, khi đang stream, Trịnh Vĩnh Khang không ngừng nói về chuyện hôm nay đi bệnh viện với Trương Chiêu.
" Tôi gặp chị bác sĩ kia dễ thương lắm, không cần hỏi tôi cái gì hết, chị ấy nói trúng phóc hết luôn. Còn một điều nữa, chị ấy còn là fan của tôi nữa chứ. Mong đến thứ 7 để được tái khám quá đi"
[ chị bác sĩ nào may mắn quá vậy?]
"cảm ơn vì donate nhé, ây da vội quá không xem tên người ta rồi. Thứ 7 đi khám nhất định phải xin wechat mới được"
Ở một nơi nào đó, cô gái đang lăn lộn trong niềm vui sướng không thể tả nổi.
" Tô Ngụy, lại tốn tiền đi donate cho người ta đó hả?"
" ay da, chị không hiểu được đâu. Em hiện tại như muốn nổ tung lên rồi nè"
.
Trịnh Vĩnh Khang đang đứng trước mặt quản lí, bị nói về việc stream ngày hôm qua của anh. Trong phiên live hôm qua, anh đã mồm miệng một hai cứ bác sĩ, bác sĩ. Khiến cả cái cộng đồng mạng đang rầm rộ cả lên. Mặc dù do Trịnh Vĩnh Khang phát ngôn, chẳng liên quan gì đến Trương Chiêu cho lắm, thế mà không hiểu sao Trương Chiêu lại đứng cạnh Trịnh Vĩnh Khang nghe mắng.
" Trịnh Vĩnh Khang, cậu nên xem lại phát ngôn của mình. Đừng làm gây hiểu lầm, cậu được rất nhiều fan girl đừng vì chuyện này mà làm bị giảm. Hơn nữa Trương Chiêu, kí túc xá có đội ngũ y tế. Em đến bệnh viện làm cái gì vậy?"
" Em thấy thuốc của đội ngũ uống không khỏi. Em thử đi bác sĩ, chỉ vậy thôi"
" Còn 2 tuần nữa là thi đấu rồi. Nhớ lo cho sức khỏe, biết chưa?"
Thời gian trôi qua thật nhanh làm sao, mới đó mà đã thứ 7 mất rồi. Trịnh Vĩnh Khang háo hức thay đồ để đi tái khám. Thành viên còn lại của đội lắc đầu phán một câu "khéo mà lại đi hẹn hò ấy chứ"
Khi hai người đến bệnh viện đã gặp em ở ngay quầy. Trịnh Vĩnh Khang đi đến hỏi em.
" Chị, bác sĩ hôm trước khám cho em ấy..."
" À, là bác sĩ Tô, ở phòng kia. Mà dù gì cũng nên đăng kí trước"
" Được được"
Sau đó em đi về phòng khám của mình. Trương Chiêu cũng lẽo đẽo theo sau.
" Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa? có thấy khó ngủ nữa không?"
" vẫn thấy khó ngủ, chắc là do tính chất công việc..."
" Trong lòng có vướng bận cái gì không?"
" Thật ra, tớ rất nhớ cậu... không thể ngủ yên vì cứ nhớ đến cậu"
"...tôi sẽ kê thuốc cho cậu sau"
" Hoa Thư, hôm đó anh sai rồi. Lúc đó thật sự là tớ không nghĩ đến cảm xúc của cậu. Chỉ muốn chuyên tâm học hành. Nhưng thực sự là học không nổi, nên mới đi theo nghề này"
" Tôi hiểu rồi, cậu cũng nên nghỉ ngơi nhiều chút. Chuyện này nói sau đi"
.
Khi về đến Kí túc xá thấy Trịnh Vĩnh Khang cứ cầm cái điện thoại ngắm mãi. Không biết có cái gì bên trong mà chăm chú thế không biết.
" Làm gì mà cười tủm tỉm thế?"
" Em xin được wechat người ta rồi. Đang nhắn làm quen"
" Cũng khá đó"
" Em mà lị. Còn anh thì sao?"
" Bị người ta từ chối rồi... mà cũng không hẳn, là người ta không muốn nghe anh nói nữa."
Trong buổi stream ngày hôm đó, cậu cứ lầm lì suốt, chẳng nói chẳng gì. Làm người xem cứ thập thỏm không thôi.
" Chị Hoa, rốt cuộc chị làm gì mà Smoggy ra thế này rồi?"
" Chị, chỉ từ chối cậu ta vậy thôi. Mà cũng không hẳn là từ chối, chỉ là chị không muốn nói đến vấn đề đó nữa"
" Ây da, người ta đẹp trai như vậy chị còn chê, rốt cuộc gu chị nó cao tới cái mức nào vậy?"
" Không phải, chỉ là nhớ đến chuyện quá khứ. Thấy cũng chẳng thay đổi được gì"
" Con trai vốn dậy thì trễ hơn con gái, hơn nữa hai người bằng tuổi với nhau, lúc đó cậu ta nghĩ chưa thấu đáo thì sao? Bây giờ hối hận, muốn quay lại tìm chị?"
" nhưng chị biết nói gì đây? Chị chỉ là một bác sĩ bình thường"
" Chính vì bình thường như thế Trương Chiêu mới thích. Chị sẽ rất khó để tìm được một người như Trương Chiêu. Nên chị phải nắm bắt cơ hội này. Giữ anh ấy thật chặt trong tay, đến khi mà có người khác đến, lại hối hận không kịp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro