3
Cánh cửa mở ra, Trương Chiêu đứng hình đôi chút. Ở ngoài rõ ràng là ghi tên em. Vậy sao vào trong lại là người khác rồi?
" ừm... này, thật ra tôi đặt lịch khám của bác sĩ Hoa..."
" Hôm nay bác sĩ Hoa xin nghỉ phép, tôi làm thay ca cho cô ấy"
" à à"
Sau khi khám xong, Tiểu Ngụy liền cất giọng
" Cho hỏi, anh là tuyển thủ zzmjkk đúng không ạ?"
" ây da, cô nhận ra tôi sao? Bất ngờ thật đó."
" Thật ra, tôi là fan của cậu. Có thể xin chữ kí được không?"
" Được chứ, thật không ngờ bác sĩ cũng xem tôi đó"
" A nếu đã đến đây rồi thì để tôi khám sức khỏe cho anh nhé. Coi như là tiện đi"
"à cũng được đó"
"vậy tôi ra ngoài trước nhé"
Trương Chiêu nói rồi đi ra ngoài, lúc vùa mở cửa đã thấy em đang dìu một cụ già đến quầy thuốc. Khoan đã, chẳng phải bác sĩ vừa nãy nói rằng hôm nay em nghỉ hay sao?
Lúc dìu cụ già đến quầy xong, em quay người định về phòng của Tô Ngụy thì lại thấy anh đứng trước cửa phòng khám của mình. Bốn mắt nhìn nhau thật sự là không thể nói thêm lời nào được nữa.
"Ừm... anh khám chưa?"
" Khám rồi, nhưng vẫn chưa an tâm lắm"
" Tô Ngụy kê thuốc cho anh chưa?"
"Kê rồi, giờ đang đi lấy"
"uhm"
Em quay người định bước vào phòng thì anh đi đến nắm lấy cổ tay em. Ngay lập tức em liền xoay người lại.
" Chuyện gì vậy?"
" Sao bác sĩ đó nói rằng hôm nay em nghỉ?"
" Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi"
Em dẫn Trương Chiêu đi đến khu vườn trồng dược liệu rồi ngồi xuống ghế nơi có cây cổ thụ rất tho.
" Thật ra... Tiểu Ngụy biết anh dẫn theo người khác đến. Đó là thần tượng của cô ấy. Nói với tôi rằng muốn khám nên tôi đổi"
" Tôi thấy rồi, bác sĩ đó có vẻ rất thích Trịnh Vĩnh Khang:
" Xin lỗi, gây phiền phức rồi"
" Không sao, không thấy phiền"
Sau khi tạm biệt em và trên đường đi về không hề thấy Trịnh Vĩnh Khang khó chịu chút nào. Đó giờ cậu nhóc này không thích gặp fan ngoài đường. Mặc dù bề ngoài thì thân thiện, ai biết được bên trong cậu đang thầm nguyền rủa họ. Vậy mà hôm nay thấy cậu nhóc này không có gì gọi là mờ ám. Ánh mắt bình thường, lâu lâu còn mỉm cười vài cái. Trông rất đáng ngờ ấy chứ.
" Làm gì mà cứ nhe cái răng ra cười suốt vậy?"
" Em thấy bác sĩ Tô đó đúng là hiểu em phết đấy"
"hả?"
" Không cần hỏi em câu nào đã ngồi phán đoán hết, nói rằng em hay thức khuya nên giờ đang bị mất ngủ nhẹ, còn nói em không nên hút thuốc nhiều, dặn dò em ăn uống phải đầy đủ dinh dưỡng. Trương Chiêu, anh nói xem, có phải là định mệnh của hai đứa không?"
Trương Chiêu nhìn đàn em của mình đang mơ mộng, lại không ngừng nghĩ rằng tên này dốt đặc cán mai, liền búng lên trán cậu một cái
" Người ta là bác sĩ, chuẩn đoán bệnh là đương nhiên. Hơn nữa người ta là fan của mày. Chắc chắn là có coi stream của mày. Mày nói xem, mày phè cái mỏ đầy khói trước cam bao nhiêu lần rồi?"
" Nhưng quan tâm em đến mức xem đi xem lại mấy video đó cũng là quá đáng yêu hết sức"
" Mày thích cái mặt con bé thì nói đại ra đi. Lại còn kiểu đấy"
" Không phải thích mặt, nhưng công nhận là cũng xinh thật. Muốn chờ đến thứ 7 để tái khám quá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro