1
Hoa Thư - một học sinh đứng đầu bảng trong tất cả các môn học, là một người mà rất nhiều người sợ. Hoa Thư nói không ngoa là một đối thủ mà ai cũng sợ. Nàng ta xinh đẹp, học giỏi. Chỉ tiếc là nàng ta là học sinh cá biệt.
Hoa Thư chẳng biết mình đã vi phạm bao nhiêu nội quy. Chỉ biết rằng cô gái cá biệt này vốn đã để ý một học sinh trầm tính tên Trương Chiêu.
Cậu bạn Trương Chiêu này cũng chăm học, nên rất khó rủ chơi cùng. Bao nhiêu lần em rủ cậu ta đi chơi, đều phải dụ dỗ rất nhiều. Thế mà tên này chẳng thèm mảy may đến một lời nào. Chỉ cúi gằm mặt vào sách vở.
Do là học sinh cá biệt, em chẳng thích chơi với bạn bè mấy. Nói thẳng ra em thậm chí còn chẳng có bạn bè. Trương Chiêu cũng không có, việc sẽ ra sao nếu em và cậu bạn này chơi cùng nhau?
Nó sẽ giống như cái chùa ở cạnh cái chợ.
Ngày nào em cũng bám theo cậu ta như một tên ngốc, không ngần ngại thể hiện lời yêu ra. Mặc dù cậu ta năm lần bảy lượt nói rằng từ chối, thế mà em vẫn cứ lẽo đẽo theo sau như tai bị điếc không nghe thấy gì.
Từ chối thì sao chứ, em đây tiếp tục bám theo cậu ta. Có công mài sắt có ngày nên kim. Có công tán thì chắc chắn sẽ đổ.
Sau hôm đó khi thi xong, em như cũ cầm tờ đề chạy đến lớp Trương Chiêu để so đáp án. Vừa mở cửa ra là đã thấy Trương Chiêu đang ngồi cạnh một cô bạn nào đó. Nhưng em mặc kệ, không quan tâm.
Nhưng sự việc này diễn ra ngày càng nhiều. Làm em không còn thoải mái nên có nói chuyện riêng với bạn đó.
" Này cậu biết tôi thích Trương Chiêu mà? Làm ơn hãy tránh xa cậu ấy dùm tôi"
" Nhưng tôi cũng thích cậu ấy, tôi sẽ cạnh tranh với cậu"
"Cậu nghe không hiểu sao? Tôi bảo là tránh xa cậu ấy ra!!"
Em vốn là người điên vì tình, vậy nên thứ gì của em nhất quyết không nhường. Vì thế khi nói chuyện với bạn đó, em đã hơi lớn tiếng. Cùng lúc đó Trương Chiêu đi đến chắn trước bạn đó, đối mặt với em.
" Đủ rồi, dù gì tôi cũng đã từ chối. Đừng làm phiền tôi nữa"
"Gì chứ? Tôi cứ không đấy! Miễn trong lòng cậu vẫn chưa có ai. Tôi vẫn có cơ hội đấy thôi"
"Có rồi.. Là cậu ấy"
Trương Chiêu chỉ vào người đằng sau. Khiến em chỉ biết đứng đó nhìn, cổ họng em cứng đờ. Đưa mắt nhìn người đằng sau rồi nhìn Trương Chiêu. Chịu thôi, em thua mất rồi.
Nguyên cả ngày hôm đó, em không thể bình tâm nổi. Đầu óc cứ trống rỗng, cơ thể cứ đờ đẫn không thể suy nghĩ thêm điều gì. Sau cùng em quyết định chuyển trường.
Trương Chiêu đi ngang qua quán net gần trường mà em đã luôn rủ cậu qua chơi. Rồi nhìn lên tờ giấy nguyện vọng trong tay. Vô thức lại lê bước vào quán net ấy. Ngồi ở khu máy quen thuộc, bất giác nhìn sang ghế bên cạnh.
Trống rỗng, hoàn toàn chẳng có ai cả.
Thấm thoát 7 năm cũng trôi qua. Hiện tại em là một bác sĩ trẻ tại một bệnh viện lớn trong thành phố. Do học lực xuất sắc và khoảng thời gian thực tập kiên trì. Em đã ngay lập tức được tốt nghiệp sớm hơn dự định.
Em làm việc ở đây cũng được 1 năm rồi, gần như đã làm quen được với môi trường ở đây. Nhưng không ngờ rằng, lại có thể gặp lại Trương Chiêu trong hoàn cảnh như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro