Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Hè đến rồi, còn không mau đi biển đi chứ ngồi đó làm cái gì đ** nữa

Vũ trụ gửi thông điệp đến cho cả EDG rồi, ngại gì mà không làm theo đi chứ hả? Ngay lập tức, cả đội đã có mặt ngay ở bãi biển đẹp nhức nách. Coi bộ như hôm nay cũng được coi như là trời đẹp đi. Không khí cũng trong lành, nói chung là phù hợp cho hoạt động ngoài trời.

Nghĩ đi nghĩ lại, em chưa từng một lần nào có một buổi đi chơi với bất kì ai. Kỉ niệm lâu dài với một nhóm nào đó thì lại khó nữa cơ. Nhưng có lẽ EDG là một gia đình, và em có thể yên tâm để tạo kỉ niệm với họ.

Mặc kệ những lo âu đã xảy ra với cuộc đời mình, nhìn sóng đạp vào bờ. Tiếng rì rào của cơn sóng, cảm nhận được độ ẩm phía dưới chân mình. Thả lỏng cơ thể... cảm giác rất dễ chịu.

Em vén mái tóc qua một bên rồi cột tóc cao lên. Vết sẹo trên trán luôn là thứ khiến em phải tự ti, đó cũng là một phần lí do em muốn để mái. 

"ô chị __, chị có sẹo này"

Cậu nhóc Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấy liền chỉ vào, trái ngược với suy nghĩ của em. Cậu bé này không hề chê bai gì cả. Đúng tuyệt vời luôn nhé.

"Có được vết sẹo lớn như thế, chắc là đau lắm nhỉ?"

Vương Sâm Húc nhìn em rồi nói, em cũng chỉ biết cười trừ cho qua.

"Cũng không đau lắm đâu"

" Chị __ sao mà có nó vậy?"

Em chần chừ nhìn Vĩnh Khang, không ý định là sẽ nói.

" Cái này...là có từ hồi đi học ấy. Bọn trẻ nghịch ngợm mà"

Trong giây phút ấy, em vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt Trương Chiêu nhìn mình. Vết sẹo đó dù gì cũng là phước do Trương Chiêu dựng nên. Nghĩ lại, hồi đó mình kiên cường thật đó chứ.

Cũng may là để lại sẹo, mất công để lại di chứng gì. Thì sau này sao mà có thể gặp lại Trương Chiêu được nữa chứ.

" Mọi người muốn uống gì không? Em đi mua"

" cảm ơn em nhé, cho anh lon coca"

Em vâng vâng dạ dạ rồi ngay lập tức ra chỗ máy bán hàng tự động để mua. Chẳng để ý, Trương Chiêu đã đi theo phía sau.

Nhận được lon nước từ máy bán hàng, vừa quay lại đã thấy Trương Chiêu đứng sau lưng mình. Vì giật mình thế là lùi về phía máy bán hàng, thuận lời để anh ép vào 

" Chiêu làm gì vậy? Tránh ra nào, mất công mọi người đợi..."

" Tôi cũng khát"

" Chiêu cũng khát hả? Vậy tránh ra đi, để em mua thêm cho. Anh muốn uống gì..?"

Chưa kịp nói hết câu, Trương Chiêu đã giật lon nước em cầm trên tay, uống một ngụm rồi hôn lấy môi em. Dòng nước mát lạnh được truyền qua môi, còn tê tê trên đầu lưỡi. Không thể tin là em vừa mới được hôn Trương Chiêu?

Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn hôn em... Sau bao nhiêu lần giường chiếu với nhau. Nhưng đó chỉ là ngày xưa thôi. 

Em đưa tay đánh vào vai anh, khiến anh nhả ra. Mày còn nhíu lại, nhìn em rõ với vẻ khó chịu. Em ngồi xụp xuống, đưa tay lên che môi mình. Trương Chiêu nhìn xuống, rồi ngồi xổm đối diện em.

" Chiêu đừng làm thế... không thì, em sẽ rung động thêm nữa mất..."

" Vậy thì cứ làm đi.. cứ rung động đi. Trái tim này đập đủ 1000 nhịp. Thì trái tim tôi đập lại bấy nhiêu...Bất kể cái gì, tôi cũng có thể đáp trả. Chỉ xin rằng, đừng im lặng, cứ nói ra hết đi"

Trương Chiêu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em đặt lên trái tim hắn. Em có thể cảm nhận được, nhịp tim của hắn cũng đập thình thịnh liên tục . Không khác gì trái tim của em.

Hắn đưa tay xoa lên vết sẹo lớn trên trán của em rồi hôn lên đó. Hắn biết, vết sẹo đó đã kín lại, nhưng trong tâm hồn em, vẫn còn những vết hổng còn chưa được băng bó.

Chính hắn cầm búa đập vỡ những mảnh hồn em, vậy thì hắn cũng có thể cầm keo dán chúng chặt lại như trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #smoggy