
3
Như đó vẫn chưa là gì cả, ngay bây giờ em còn nghe tin rằng. Ngoài em ra, Trương Chiêu đã qua lại với rất nhiều cô gái khác. Cũng làm chuyện giường chiếu với họ, có khi Trương Chiêu còn bày tỏ cảm xúc nhiều hơn khi làm với em.
Em biết tin liền chẳng mấy vui vẻ, Trương Chiêu đã qua lại nhiều người con gái như thế. Vậy mà vẫn còn qua lại với em. Trương Chiêu vốn đã có nhan sắc, học thì lại giỏi. Việc gái bu xung quanh chẳng có gì là lạ. Chẳng hiểu sao, trong trái tim em lại cảm thấy nhói lên. Có khi nào là em đang ghen?
Hôm nọ, em vẫn đến trường như thường lệ. Và có vẻ như em không nhận ra, hôm nay chính là ngày 14/2 - Valentine thì phải. Thảm nào hôm nay nhiều người cứ xôn xao lên, nhao nhao như cái chợ. Đặc biệt là Trương Chiêu được nhận rất là nhiều quà.
Trong lúc em đang ngồi chán như con gián. Đột nhiên trong lớp có một cậu bạn. Đeo cặp kính dày còn hơn cả kính của Trương Chiêu, bước tới chỗ em rồi tặng cho em một hộp quà nhỏ.
" Tớ không biết cậu thích gì, nhưng đây là tấm lòng của tớ. Mong cậu nhận cho tớ vui, với cả tớ muốn được làm quen với cậu"
Em lần đầu được tặng quà thì vui lắm, gật đầu đồng ý làm quen với cậu bạn ấy. Hình ảnh ấy chưa lâu đã lọt vào ánh mắt của Trương Chiêu mất rồi.
Vào giờ giải lao hôm đó, Trương Chiêu ngay lập tức kéo em ra sân sau. Nơi đây vốn ít người, chủ yếu là những học sinh cá biệt tụ tập ở đây.
" Chiêu kéo tớ ra đây làm gì vậy...?"
Trương Chiêu không nói gì, chỉ biết rằng sau khi em tỉnh lại. Em thấy mình đang nằm ở phòng y tế. Phần đầu được băng bó khá kĩ càng.
" Bọn trẻ bây giờ làm cái gì cũng ảnh hưởng tới tính mạng. Nhóc đó, phải biết bảo vệ bản thân. Cơ thể nhóc yếu chứ có phải khỏe mạnh gì đâu mà để bị đánh thế này?"
" cô y tế...? Ai đưa con vào đây vậy ạ?"
"Giám thị đưa vào, chẳng hiểu sao mà bị thương cỡ đó"
Em cúi đầu chào cô y tế rồi nhanh chân bước lại vào trong lớp. Nếu như sống phải chịu đau đớn như vậy, em cũng chẳng muốn sống nữa đâu. Nhưng cuộc sống này, có Trương Chiêu. Có người em yêu, làm sao em có thể chết?
Đêm hôm ấy, em bị Trương Chiêu làm cho ra bã. Đây cũng có thể là cái đêm đầu tiên mà em đau đến mức phải buộc mồm gọi tên Trương Chiêu.
" Mày nằm im! Chạy là tao bẻ chân"
" ưm...nhưng mà Chiêu ơi.. em đau"
" đau kệ mẹ mày, nằm im!!"
Nước mắt em chảy dài, em không thể nào dùng lời nói mà khiến cho tên cầm thú này có thể nghe theo mà hành động khác được. Nếu cứ như thế này, kiểu gì ngày mai em cũng sẽ chết cho coi.
Trương Chiêu đúng thật là một con ác quỷ mà, cứ như thế này thì chỉ có nước chết mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro