Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9 chợ đêm

Em đang cảm thấy xấu hổ trước tin nhắn của Trương Chiêu thì Quách Tuấn Khanh nhắn tin rủ em đi chơi

💬Quách Tuấn Khanh: chị Giai Kỳ, đi chơi đi

Nghe mọi người trong nhóm chat gồm những người đi công tác bảo là Quách Tuấn Khanh vừa cùng mọi người trong nhóm đi chơi vừa mới về, mà giờ thằng nhóc đó lại rủ em đi chơi tiếp

Thằng nhóc này là một người tràng đầy năng lượng không biết mệt là gì hay sao á

💬Giai Kỳ: vừa đi chơi với mọi người xong, giờ lại còn rủ đi tiếp, nhóc không biết mệt à?

💬Quách Tuấn Khanh: em có thể đi chơi từ đây đến sáng mai đều được

Thằng nhóc này giống như sao chổi của cuộc đời em vậy, nó hoàn toàn trái ngược với tính cách của em, nhưng em lại là người phải chịu trách nhiệm trông chừng thằng nhóc này

💬Giai Kỳ: thôi được rồi, đợi chị một chút

Sau khi tắm xong em cùng thằng nhóc Quách Tuấn Khanh đi lêu hêu đến một con đường đầy hoa anh đào

Bên dưới mặt đường, đều đã được phủ đầy những cánh hoa anh đào rơi xuống, nó thật đẹp và mơ mộng làm sao

-Quách Tuấn Khanh: woaa con đường hoa này đẹp thật, em nghe nói đi hết con đường này sẽ đến chợ đêm đó

Em vừa đi vừa ngước nhìn lên những cánh hoa anh đào đang bay lượn trên cao làm tim em đầy xao xuyến

Nếu có kiếp sau, em cũng muốn mình trở thành một bông hoa nhỏ trên cành cây đó và sống đến khi hết đời thanh xuân rồi biến mất theo thời gian mà từ lúc còn sống khoẻ mạnh phát triển đến khi chết dần mà rụi tàn vẫn luôn mang trong mình vẻ đẹp riêng

Bọn em cùng nhau đi đến hết con đường hoa, phía cuối con đường đúng như Quách Tuấn Khanh đã nói, nó là một khu chợ đêm với đầy những hàng quán đồ ăn khác nhau

-Quách Tuấn Khanh: mới đi đến đây thôi mà thơm quá đi mất

Thơm thật đó, mùi hương này làm cho bụng em cũng đánh trống kêu đói rồi đây

Quách Tuấn Khanh không thể chờ đợi thêm được nữa mà nắm tay em cùng đi vào phía trong chợ đêm

Bất ngờ bị nắm tay, em không kịp phản ứng, chỉ biết nhìn vào cổ tay mình bị nắm chặt rồi hoà làm một với dòng người xô đẩy

Thằng nhóc đó đã dẫn em đi hết hàng quán này đến hàng quán khác, sau đó là dừng lại trước mặt ba người

-Trịnh Vĩnh Khang: ơ lại gặp tỷ tỷ nữa rồi này

Lại là Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu, lần này còn có cả Vương Sâm Húc nữa chứ

Sao em đi đến đâu cũng phải gặp những người này vậy trời, gặp hai người kia cũng được nhưng tại sao phải là Trương Chiêu?

-Quách Tuấn Khanh: em chào ba anh ạ

Quách Tuấn Khanh không biết mình đang đối mặt với quả bom hẹn giờ (Trương Chiêu) có thể phát nổ bất cứ lúc nào mà vẫn khư khư nắm cổ tay em chào hỏi

Trương Chiêu lúc này không để ý đến những thứ xung quanh mà nhìn chầm chầm nhìn về phía tay em đang bị nắm chặt

Nhận được điều gì đó chẳng lành, nên em đã cố gỡ tay của thằng nhóc đấy ra để không bị hiểu lầm

-Quách Tuấn Khanh: xin lỗi chị nha, hòi nãy kéo chị đi mà em quên mất hihi

Quách Tuấn Khanh thấy em gỡ tay ra liền nhận ra là nãy giờ mình đã thất lễ nắm cổ tay người khác khi nào không hay

-Giai Kỳ: không có gì đâu

-Quách Tuấn Khanh: em là fan chân chính của mọi người đó

Thằng nhóc Quách Tuấn Khanh hứng khởi đi bắt tay với từng người, hai người kia thì rất vui vẻ bắt tay khi biết thằng nhóc đó là fan mình, trừ một người là từ nãy đến giờ mặt vẫn hầm hầm khó chịu

Đến đoạn bắt tay thì bốp chặt tay thằng nhóc đau đến nổi nó phải kêu la lên

-Quách Tuấn Khanh: uii đauu

Thấy thằng nhóc la lên, Trương Chiêu mới bày ra bộ mặt không cảm xúc, xin lỗi biện mình cho hành động của mình

-Trương Chiêu: xin lỗi nha, dạo này tôi chăm tập gym

Quách Tuấn Khanh vẫn ngây ngô tin những lời Trương Chiêu nói là sự thật mà còn cảm thán một câu

-Quách Tuấn Khanh: công nhận lực tay tuyển thủ Smoggy mạnh thật

Cảm thấy mọi chuyện đang dần trở trên rắc rối nên em đành kiếm cớ đi ra chỗ khác

-Giai Kỳ: thôi các cậu đi chơi đi nha, tôi với thằng nhóc này đi có việc tí

Nghe em nói có việc, cậu nhóc Quách Tuấn Khanh bên cạnh em không hiểu có chuyện gì, định hỏi thì bỗng Trương Chiêu nắm tay kéo em đi chỗ khác

-Trương Chiêu: mọi người đi ăn đi, tôi cần bàn với đối tác một số chuyện

Sau đó Trương Chiêu kéo em ra một nơi không có bóng người để nói chuyện, vừa đến nơi em liền gỡ tay anh ra không cho anh nắm tay em nữa

Hành động đó của em vô tình làm cho Trương Chiêu thấy khó chịu

-Trương Chiêu: em đang chọc tức anh đấy à?

-Giai Kỳ: tôi không có lí do gì để chọc tức anh hết

Từ nãy đến giờ em chưa từng làm gì để gọi là chọc tức anh cả, toàn bộ là đều anh tự nghĩ ra mà thôi

-Trương Chiêu: thằng nhóc kia nắm tay em thì không sao, đến khi anh nắm tay em một chút thì em lại gỡ tay ra? Lại còn đi chơi chung?

-Giai Kỳ: tôi với thằng nhóc đó chỉ là đồng nghiệp thôi, còn chuyện nắm tay, anh nắm tay tôi cảm thấy đau

Mà tại sao em lại phải giải thích cho anh biết chứ, cả hai giờ cũng còn là gì của nhau nữa đâu mà phải giải thích, nhưng em lại không muốn anh hiểu lầm về mối quan hệ của em và Quách Tuấn Khanh

-Trương Chiêu: anh không thích em thân thiết với thằng nhóc đó

-Giai Kỳ: anh ghen à?

Anh sựng lại một chút khi em hỏi anh "ghen à". giờ đây em đã không còn là của anh nữa rồi, thế anh nói mình đang ghen thì em có không?

-Trương Chiêu: ừ.. anh ghen

Câu nói của anh làm em khá bất ngờ, em không thể ngờ rằng với một người có tính cách như anh và có một cái tôi rất cao lại thừa nhận rằng mình đang ghen sao? Chuyện gì đang diễn ra thế này?

-Giai Kỳ: không nói nữa, mọi người đợi nãy giờ cũng khá lâu rồi

Em cứng họng trước câu trả lời của anh mà chỉ biết đánh trống lảng rồi chạy về phía mọi người đang đợi, để anh lại phía sau

Sau đó em cũng chào tạm biệt mọi người rồi lôi đầu Quách Tuấn Khanh đi về luôn

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro