Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7 nhầm ghế

Em và Quách Tuấn Khanh đang nói chuyện hăng say với nhau để đợi máy bay cất cánh thì có một chị tiếp viên hàng không đến nói chuyện

-Chị nhân viên: cho tôi xin lỗi nhưng hình như cậu đang ngồi nhầm ghế thì phải

Nghe hai chữ "nhầm ghế" Quách Tuấn Khanh liền hốt hoảng mà vạch vé ra xem chỗ ngồi của mình ở đâu

Đúng thật là thằng nhóc đó đã ngồi nhầm chỗ, thế là nó đã quê quá mà xin lỗi ráo riết chị nhân viên rồi đi tìm vị trí ghế của mình

Thôi thì cũng thông cảm cho thằng nhóc đó vì lần đầu nó được đi máy bay, nhưng công ty lại khá dở hơi vì nhóm đi công tác của bọn em gồm 10 người, ai cũng được ngồi chung với nhau chỉ riêng mỗi em và Quách Tuấn Khanh phải ngồi riêng 1 mình

Không có người quen ngồi chung nói chuyện, em ngồi trên ghế nhắm mắt ước ao được ngồi cạnh những người đồng nghiệp thân quen để có thể tám chuyện cùng nhau cho đỡ chán

Cầu được ước thấy, cảm nhận được có người vừa ngồi vào ghế kế bên mình, em liền mở hé mắt ra, tò mò lén nhìn xem là ai

Vừa mở mắt ra mà em chỉ muốn bản thân mình nhắm nghiền mắt lại thôi. Sao số em xui xẻo vậy nè, ngồi cạnh ai không ngồi lại ngồi cạnh ngay Trương Chiêu, lại còn bay chung một chuyến bay nữa chứ

Lúc đầu thì em có cầu mong để có thể được ngồi gần người quen nhưng người quen này lại có chút sai sai, giờ đây em xin rút lại điều ước khi nãy được không vậy? Cứu vãn kịp không?

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, trái đất này tròn thật đấy, đi đâu cũng phải chạm mặt cho bằng được

Em đang đắm chìm vào suy nghĩ chửi rủa của mình thì Trương Chiêu cất tiếng nói làm cho em giật mình

-Trương Chiêu: đừng giả vờ ngủ nữa, anh thấy em mở mắt rồi

Mắt gì mà tinh thế, em chỉ mới vừa hé mắt ra rồi nhắm mắt lại liền mà, sao lại phát hiện ra nhanh vậy được

Bị phát hiện rồi, thì thôi em cũng đành mở mắt ra luôn, không cần phải giả vờ gì nữa, có gì mà phải sợ chứ, chỉ là người yêu cũ thôi mà

-Giai Kỳ: tôi không có giả vờ

Mở mắt thì mở mắt, nhưng em cũng phải giữ cho bản thân mình một chút thể diện chứ

-Trương Chiêu: rõ ràng là em đã cố tránh mặt anh còn gì nữa

-Giai Kỳ: thế là anh bị ảo giác rồi

Em cố gắng lấp liếm cho hành động của mình, dù bản thân đã bị anh nắm thóp hết tất cả đường đi nước bước trong đầu

Nghe em nói vậy, anh nhìn chầm chầm vào thẳng mắt em, làm em có chút hơi sợ hãi, dần dần trở nên lắp bắp mà lảng tránh ánh mắt của anh

Mỗi khi em nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, em đều sẽ không thể nói dối được nữa mà trở nên lắp bắp và nói ra hết sự thật

Miệng em thì có thể nói dối nhưng sâu trong ánh mắt em thì em sẽ không bao giờ nói dối được ánh mắt của chính mình cả

-Trương Chiêu: nhìn thẳng vào ánh mắt của anh mà nói

-Giai Kỳ: t-tại sao tôi phải làm vậy chứ?

Sợ thì sợ thật đấy nhưng em vẫn luôn cứng đầu mà mạnh miệng cãi lại cho bằng được

Ai đời lại đi nói hết tất cả sự thật cho người yêu cũ biết chứ, người như em sao có thể chấp nhận bản thân phải nghe theo lời của người yêu cũ

-Trương Chiêu: vậy là em đã nói dối

-Giai Kỳ: tại sao tôi lại phải nói dối anh? Làm thế tôi sẽ được gì?

Em cứng đầu không chịu khuất phục trước con người trước mặt. Muốn em ngoan ngoãn nghe lời á? Nằm mơ đi

Nếu em tỏ ra bản thân sợ hãi mà nói rằng bản thân đang cố tình tránh mặt Trương Chiêu thì giang hồ coi em ra hệ thống gì nữa

Đó gọi là hèn

-Trương Chiêu: em đang nói dối, em đừng cứng đầu nữa

Cái thằng cha này đọc được suy nghĩ của người khác à? Sao em nghĩ gì đều bị anh ta đoán được hết thế

Người cứng đầu chắc không phải là em đâu, mà là Trương Chiêu thì đúng hơn

-Giai Kỳ: đã bảo là không có, tôi chỉ là hơi buồn ngủ thôi

Giận quá hoá thẹn, tông giọng của em cũng dần được nâng lên một tông hơi cao để trả lời anh

Ngôn từ được thốt ra, em nhận ra mình có hơi quá đáng mà lén nhìn qua khuôn mặt anh một chút

Không biết Trương Chiêu có hiểu lầm là em đang cáu gắt với anh không nữa, em cũng dần dần nằm xuống ghế quay qua hướng cửa sổ mà thiếp đi lúc nào không hay















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro