Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6 chuyến công tác bắt đắc dĩ

Sau hôm đó, em đã không còn gặp lại bóng dáng anh trong cuộc sống thường ngày của em nữa. Cuộc sống em cũng dần dần trở lại bình thường như hai năm qua em đã từng sống

Gần đến ngày bay của nhóm người đi công tác ở Seoul, đột nhiên có người bị tai nạn gãy chân và không thể đi được nữa

Ngay lập tức, có một cuộc họp được diễn ra và sếp đưa ra ý kiến sẽ bầu một người trong văn phòng bọn em để có thể thay thế vị trí đó

-Sếp: không ai muốn đi à?

-Nhân viên 1: tư bản bào mòn bọn em chưa đủ hay gì mà phải bắt bọn em đi vậy

Biết bao nhiêu công việc đó vẫn chưa đủ để hài lòng tư bản sao? Bộ cái công ty này nhỏ lắm hay gì mà việc gì khó đều đổ dồn vào bọn em vậy?

-Sếp: cứu một mạng người hơn xây 7 toà tháp mà, giúp người ta một lần đi

-Giai Kỳ: vậy ai cứu bọn này?

-Sếp: cứ coi như là một chuyến du lịch vậy, không cần xử lý việc bên đó đâu, chỉ cần làm việc như thường ngày mọi người làm là được

Năm nào cũng xảy ra sự cố kỹ thuật, lần nào cũng bắt bọn em phải giải quyết, cái công ty này riết làm ăn không hiểu nổi được

-Sếp: chốt vậy nhe, nhân viên tiêu biểu Giai Kỳ và nhân viên thực tập Quách Tuấn Khanh sẽ xuất phát vào 9 giờ sáng ngày mai nhé

Thiếu gì người, sao lại là em. Đi làm không được tăng lương thì ai gãnh mà đi, huống hồ qua đó còn phải chạm mặt với Trương Chiêu nữa

Em không muốn đâu

-Giai Kỳ: em không đi, tại sao lại là em?

Nghe em phản đối mọi người liền đổ dồn ánh mắt vào em và sếp, vì mọi lần những công việc như thế này em đều là người đi thay thế nhưng hôm nay em lại từ chối không một lí do

-Sếp: bởi vì em biết tiếng Hàn, và em là người biết ứng xử tình huống rất giỏi

-Giai Kỳ: nguyên cái văn phòng này, ai mà chả biết 2-3 thứ tiếng, cái lí do này vô lý vô cùng

-Sếp: đi đi, sẽ có thưởng với lại em hỗ trợ thực tập sinh cho làm quen với công việc này luôn

-Giai Kỳ: em không đi đâu, ở đây em còn có rất nhiều công việc

Đừng có mơ tưởng đến chuyện lấy thưởng ra làm mờ con mắt của em nhé

Nghe cũng có vẻ hời đó, nhưng khi em đến Hàn Quốc thì phải xử lý công việc và phải hỗ trợ thằng nhóc thực tập sinh này nữa

Còn phải hợp tác làm việc với người yêu cũ, em không có dại mà dâm đầu vào đó đâu

Nhưng đến cuối cùng, 9 giờ sáng hôm sau em vẫn có mặt tại máy bay để bay đến Hàn Quốc thực hiện cái công việc chết tiệt này

Em hết cách rồi, bây giờ mà không đi thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn, rồi còn phải giữ cái thằng nhóc này nữa

Em nhìn qua thằng nhóc ngồi ghế kế bên mình đang vô cùng hứng khởi khi được đi công tác đến Hàn Quốc

-Giai Kỳ: có gì mà vui đến thế?

-Quách Tuấn Khanh: lần đầu tiên em được đến nước ngoài đó

Có gì mà vui chứ, cũng có phải được đi du lịch đâu. Đến đó có khi còn bận gấp 1000 lần ở đây, từ sáng đến tối đều chỉ dán chặt mắt vào màn hình thì còn gì là vui nữa

Nhưng cũng đã làm việc chung với nhau được 1 tuần rồi mà em vẫn không biết được thằng nhóc này bao nhiêu tuổi nữa

Em đến công ty này làm từ năm em còn học năm 3 cơ, nên cũng đã gắn bó với công ty này được 2 năm rồi. Em chỉ mới 22 tuổi mà giờ công ty lại có người còn nhỏ tuổi hơn em nữa, vì vậy em cũng khá tò mò

-Giai Kỳ: này nhóc sinh năm bao nhiêu?

-Quách Tuấn Khanh: làm việc chung trong một môi trường cũng được 1 tuần rồi mà chị không biết em bao nhiêu tuổi á? Vô tâm ghê

Thằng nhóc bày ra vẻ mặt cợt nhả như đang trách tội em vậy

-Giai Kỳ: tôi và nhóc cũng đâu có thân thiết gì mấy nên cũng không quan tâm lắm

-Quách Tuấn Khanh: thế thì giờ chị xem em là người thân thiết đi, em sinh năm 2003

-Giai Kỳ: vậy là nhóc nhỏ hơn tôi một tuổi à

Quách Tuấn Khanh mang trong mình một năng lượng nhiệt huyết của thanh xuân mà lâu lắm rồi em chưa từng được nhìn thấy

Nó giống như năng lượng của tuổi trẻ sục sôi vậy

Thanh xuân của em thì khác hoàn toàn với nhóc đó. Thanh xuân của em có Trương Chiêu và chỉ toàn là học và học, hoàn toàn không có một tí tận hưởng thanh xuân nào như thằng nhóc đó cả



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro