#5 đưa về nhà
Mọi người sau khi giao trách nhiệm cho anh đưa em về nhà rồi thì cũng quay trở về trụ sở luôn. Để em ở lại một mình với anh không biết nên hành xử thế nào cho đúng
-Giai Kỳ: tuyển thủ Smoggy đi về đi, nhà tôi cũng không xa lắm nên không cần làm phiền đến tuyển thủ Smoggy như vậy đâu
Em khách khí không muốn anh phải gượng ép bản thân đưa em về nhà. Dù gì khi gặp lại người yêu cũ thì ai cũng sẽ rất gượng gạo, nếu đã vậy thì cứ để ai về nhà nấy đi
Nghe em nói rồi anh vẫn cứ nghiêm mặt mà không để lộ cho bản thân một chút biểu cảm nào cả
-Trương Chiêu: em không cần phải gọi anh bằng cái tên xa lạ vậy đâu Kỳ Kỳ
Sao lại gọi em bằng cái tên đó chứ, đó là cái tên thân mật mà cả hai bọn em đã tự đặt cho đối phương lúc em và anh còn yêu nhau. Anh gọi em bằng Kỳ Kỳ còn em gọi anh bằng Chiêu Chiêu
Nhưng giờ chúng ta đã không còn thuộc về nhau nữa rồi, vậy thì cũng nên thay đổi lại cách xưng hô và nên tránh mặt nhau một tí
Nếu ai đó nghe thấy thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối lắm, huống hồ anh giờ đây đang là tuyển thủ sắp đi thi đấu giải thế giới nữa, em giờ làm sao có thể xứng với cái tên đó phát ra từ chính miệng anh nói được
-Giai Kỳ: tuyển thủ Smoggy à, làm vậy sẽ không được đâu
-Trương Chiêu: mở miệng ra là tuyển thủ Smoggy, em tuyệt tình với anh vậy sao?
Tuyệt tình sao? Em đã bao giờ làm như thế nhỉ?
Em chỉ sợ rằng, người mang danh người yêu cũ như em sẽ làm ô uế đi cái địa vị mà anh đang có thôi
Hiện tại, anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, còn em thì chỉ là một đứa nhân viên bình thường vừa ra trường thôi, làm sao có thể sánh bằng với anh được
-Giai Kỳ: chỉ là giờ đây chúng ta đã không còn thuộc về nhau nữa rồi, nên cũng phải có khoảng cách một tí
-Trương Chiêu: còn anh thì không
Giọng anh nhỏ dần từng chữ, nhưng nó vẫn vừa đủ để em có thể nghe rõ không sót chữ nào
Em không hiểu câu nói của anh có nghĩa gì, em có thể nghe rõ nhưng em lại không thể hiểu nó
Câu nói đó thật sự rất rộng và nó lại không rõ ràng mà rất mơ hồ không thế chính xác định được đang muốn nói đến điều gì
-Giai Kỳ: câu đó của anh có ý gì?
-Trương Chiêu: không có gì hết, Kỳ Kỳ để anh đưa em về nhà được không?
Quanh đi quẩn lại vẫn là muốn đưa em về nhà, tại sao anh lại muốn đưa em về nhỉ? Hay anh đang thấy thương hại em?
Nếu anh muốn thì em cũng đành chịu thôi, cứ coi như đây là lần cuối cùng chúng ta ở cạnh nhau đi
Sau đó, em đã để anh đưa em về nhà. Trong suốt quảng đường đi về, em và anh cũng chẳng nói với nhau lời nào, cho đến khi em về được đến trước cửa nhà mình
Em là người mở lời trước nói cảm ơn anh. Nếu có là không đành thì anh cũng đã đưa em về đến tận nhà an toàn rồi, thì em cũng phải biết điều mà cảm ơn anh một tiếng chứ
-Giai Kỳ: đến nơi rồi, cảm ơn anh
Em cũng chẳng định để anh trả lời mà quay vào trong thì bị anh nắm lấy tay lại
Em khá hốt hoảng, nhìn vào tay mình đang bị anh nắm chặt không buông
-Giai Kỳ: anh làm gì vậy, buông ra
-Trương Chiêu: em còn giận anh chuyện năm đó à?
Nói gì thế? Em cũng đâu phải là một đứa con nít giận dai đến tận 2 năm liền chứ, chuyện cũng qua rồi thì cũng nên cho qua đi
-Giai Kỳ: chuyện cũ rồi, giận thì có ích gì chứ
-Trương Chiêu: tuần sau anh phải đến Seoul thi đâu rồi, em có thể chúc anh một câu được không
Nực cười thật, giờ đây chúng ta đã còn là gì của nhau đâu? Suốt 2 năm không liên lạc gì cả, đột nhiên chỉ vô tình gặp nhau lại do ghép chung một trận game thôi, sao lại thành ra như thế này rồi
-Giai Kỳ: tôi nghĩ chúng ta cũng không thân đến mức đó đâu và tôi cũng không có nghĩa vụ để làm điều đó
Nói rồi em quay đi, bỏ mặt anh đứng ngớ người ở ngoài cửa
Em cũng sắp quên được anh rồi, sao anh lại xuất hiện một lần nữa trong cuộc đời của em chứ
Ông trời đang không muốn em phải quên anh và bắt em phải ôm nổi luyến tiếc này suốt đời sao?
Quả thật chúng ta sẽ không bao giờ nhận thấy được giá trị của một khoảnh khắc nào đó, tưởng chừng chẳng có gì đặt biệt cả cho đến khi nó chỉ còn là kỷ niệm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro