Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: S








Cuộc chơi một khi đã chơi là không dừng.

Cuộc chơi một khi bắt đầu sẽ làm ta đau đớn, cũng như chẳng thể mỉm cười. Trò chơi này là gì mà tại sao lại thế?

Tôi cũng chỉ biết cười trừ, chẳng nói gì hơn.

Tay cầm mảnh thủy tinh, nhẹ nhàng dọc một vết trên cổ tay trắng nõn xinh đẹp. Một ý nghĩ chợt nảy lên, đôi chân nhỏ lại lững chững đi về phía nhà tắm, thả mình vào bồn, từng giọt máu cứ thế lưu động trên sàn nhà gạch ngọc bích xanh. Xả cho nước đầy chậu tắm, tôi bước vào bồn rồi khẽ trượt người để đầu chìm qua nước. Chính xác đây được gọi là tự sát.

Bạn biết không, tôi mắc sai lầm lớn trong khoá khứ, nó cướp đi những thứ tôi đang có, tước đoạt cho người đã thắng Park Jimin này.

Nhẹ rơi giọt nước mắt cuối cùng trước khi chết, hoà với thứ chất lỏng màu trắng kia, có lẽ hoà thành vị mằn mặn. Giống như nụ cười của anh, thêm muối cho tâm hồn nhạt nhoà của tôi :))

Anh khi ấy, tôi chẳng thế nắm vững, một mình đơn phương đến chết. Bây giờ tôi chưa chết nhưng cũng sắp chết vì cơn nghẹt nước và sự tức giận khi đụng đến người con trai anh yêu thương : Min Yoongi . Cậu ấy da trắng, má xinh xinh trắng hồng, mũi chun chun nhỏ nhỏ. Nếu là anh, tôi cũng sẽ chọn YoonGi thay vì tôi ,tôi xấu xí với cặp kính mắt tròn , suốt ngày bị trêu đùa là mọt sách.

Tôi nhớ khi ấy, lần đầu tiên anh cứu tôi khỏi bọn du côn công tử trong trường, lần đầu nghe anh nói dối, cũng như lần đầu tôi thấy anh làm aegyo. Nhưng không phải trước mặt tôi mà là trước mặt cậu, nũng nịu xin lỗi cậu vì tới trễ. Park Jimin này cũng chẳng ngạc nhiên gì trong cách cảnh sến súa thế này nhưng một câu nói dối tới từ miệng anh, tôi một mình ôm lấy đau khổ mãi mãi.

"Yoongi, anh xin lỗi, chỉ tại tắc đường thôi mà! Tiểu hi vọng chin nhỗi đường đường thụ thụ a. "

Chỉ một câu đó liền làm tôi tan vỡ, không phải anh giúp tôi thoát khỏi du côn sao? Làm sao đi bộ mà mặc tắc đường được? Ha ha, thì ra tôi cũng như ai khác ngoài thế giới, đối với anh đều mờ nhạt.

Yêu anh, tôi còn yêu hơn cả bản thân mình, cớ sao, anh lại chầm chậm lướt qua đời tôi nhanh tựa như con bão trong cuộc đời ngoài kia. Cũng chẳng phải vì thương hại Park Jimin tôi, anh đã lướt qua còn nhanh hơn thế. Vậy mà tôi một mình suy diễn, đến khi phát hiện sự thật lại càng đau.

Thì ra cuộc đời là thế, chẳng ai là có tất cả.

Rồi tôi mong, đến một ngày, anh sẽ nhớ nụ cười từ nơi tôi. Rồi đến một ngày khác, anh cũng có thể như bao người, cầm một đoá hoa hồng bạch đến thăm tôi, lao dọn ngôi mộ bao ngày anh không đến.

Liệu có được như không vậy, bỗng cảm giác đau lòng trào lên, tôi bỗng giống như kẻ thứ 3 xen vào giữa mối tình đẹp đẽ tuổi thanh xuân. Cảm thấy nếu tôi có chết đi, anh cũng sẽ chẳng bận tâm, vậy ước muốn này cũng chẳng có thể.

Bạn đã nghe ai nói bao giờ chưa? 

Tuổi trẻ là thế!  Yêu nhau đến điên dại rồi nhận cho nhau cái kết thất vọng đến đáng buồn...

Một ngày nào đó trong tương lai,  tôi nhận ra mình khi ấy ngốc thế nào,  cũng vì cái ngốc ấy mà không dám suy xét thời thanh xuân .

Một mình nở một nụ cười,  tựa như ánh mai trong gió lớn của bầu trời. 

Thì ra đơn phương là thế,  đôi lúc cũng lạc mất hướng đi,  chẳng nhận ra được mình nên đi trái hay đi phải.  Dừng lại hay đi tiếp. 

Tôi cũng vậy,  chỉ giống như một phần của cuộc đời Hoseok , nói vứt bỏ là có thể. Vì chẳng ai trong họ,  nhận ra được chút tình yêu mà hai đã trao. 

Hoseok,  vì hận thù lại nảy ra tình yêu. 

Còn tôi,  mãi mãi sẽ chỉ ngoái đầu nhìn về phía Hoseok mà in lặng,  dặn dò anh những thứ lặt vặt,  linh tinh. 

Nếu anh lạnh,  lạnh vì nhớ cậu ấy. Hãy rơi nước mắt nhé vì chẳng ai trong chúng ta mạnh mẽ khi mất đi người yêu thương. 

Nếu anh buồn, buồn vì nhớ cậu ấy.  Hãy ăn gì đó đi,  đừng để cái bụng cồn cào đấy nhé. 

Nếu anh khó thở,  khó thở vì nỗi nhớ quá sâu đậm.  Hãy hét lên đi anh,  hét đến khản cổ cũng không sao cả.  Sau đó thở đi,  không sao cả vì anh sẽ lại vơi đi nỗi nhớ. 

Nếu anh không chờ được,  hãy chạy dọc chân cầu đi,  vừa chạy vừa hét lên.  Giải toả đi,  người em yêu,  hãy quên đi để bản thân mình nhẹ nhõm hơn một chút. 

Nhưng em chỉ muốn, anh nhớ đến em,  hãy thăm em chứ? 

Hãy cầm một nhánh hoa dại nhỏ mà em thích đến bên ngôi mộ và lau dọn nó hộ em.  Lau đi,  những bụi bẩn còn vương vấn trong căn nhà mới đầy cô đơn.  Anh làm được chứ? 

Hãy thở,  đến khi lồng ngực phập phồng hãy dừng lại để em biết được là anh vẫn rất khoẻ. 


Tạm biệt anh,  tình đầu .



---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro