Phần Không Tên 1
Thanh xuân thật đẹp khi có ai đó ở bên ta nhưng đó không phải là tất cả,vì khi người nào đó bước vào cuộc sống đầy hổn loạn trong thì có lại càng trở nên hổn độn.Vì ta phải quan tâm họ nhiều hơn và suy nghĩ,nghĩ về nhiều thứ mà bỏ quên đi bản thân mình do ta quá quan tâm người đó nên bản thân dần trở nên tệ hơn.Rồi một ngày người cũng ra đi để tôi lại trong bóng tối một lần nữa,có lẽ tôi đã quá yêu người người đem đến cho tôi nhiều niềm vui nhưng cũng chứa trong đó là nổi buồn mà tôi chịu đựng chỉ một mình.....Người thực sự rất tốt nhưng chắc tôi không chịu bày tỏ nên người cũng chả để ý đến nổi buồn mà tôi chịu khi thấy người nắm tay đi chơi với một người khác trên con đường mà tôi và người thường đi.Trước cảnh ấy nước mắt tôi đã không cầm được,từng giọt từng giọt đang lăn dài trên má trong đầu thường ngày suy nghĩ nhiều lắm mà sau nay lại chả nghĩ được gì ,bất giác tôi chạy đi chạy để lẩn trốn cái gọi là sự thật.Rồi chuyện nào cũng sẽ tới người gọi cho tôi và nói
-"Anh xin lỗi,hay mình chia tay nhé em.Thật sự anh không thể hiểu nổi được cảm xúc con người em,em quá khép kín mình lại không bày tỏ với anh nên có lẽ anh chán em.Chúc em mau kím được người hiểu em hơn anh và chúc em hạnh phúc!."
- Lời nói của người đã xé nát trái tim tôi thành từng mảnh không thương tiếc.Nhưng tôi chỉ biết chấp nhận,với những viên thuốc màu trắng ấy tôi có thể chìm vào giấc ngủ mãi mãi.
Trong tình cảm ta nên bày tỏ cảm xúc hay tâm trạng mình cho người mình thương yêu để họ hiểu mình hơn,họ chia sẽ,giúp đỡ,động viên,an ủi.Vì khi yêu nhau ta sẽ phải cùng nhau vượt qua con đường đầy khó khăn cùng nhau mà không ai được bỏ ai lại,yêu thương nhau đó là cách bạn yêu thương một người nào đó hay là cái bạn cảm nhận được người đó yêu thương bạn.!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro