Cuộc sống này luôn chứa những điều mà người ta không thể chấp nhận được hay không hài lòng với những việc người khác làm với mình, như là trong cách đối sử hay là trong tình cảm người ta vẫn luôn tìm kím những gì là hoàn hảo . Nhưng người ơi, làm gì có ai hoàn hảo đâu sao cứ kím hoài trong mong chờ ,mong đợi rồi lại làm ta thất vọng rồi chán nản rồi tạo cho mình vẻ bọc mạnh mẽ không cần ai cả rồi mệt mỏi nhưng chính nó lại khiến ta mãi đau khổ rồi chìm trong sự vô vọng rồi ta lại hy vọng. Hy vọng cái gì đó xa xăm về người nào đó có thể che chở cho ta khi ta yếu mềm cần bờ vai vững chắc để tựa vào cho đỡ mệt , có những lúc ra ngoài xã hội đầy cám dỗ và nguy hiểm chỉ về nhà nằm suy nghĩ về một tương lai liệu có ai bên mình khi mình chán nản và mệt mỏi không , hay chỉ có mình ta lại cô đơn lạc lỏng trong dòng người đông đúc trong cái Sài Gòn này! Phố đã lên đèn , những ánh đèn đường ,tiếng còi xe,ánh đèn dòng xe vẫn bon bon trên con đường đầy tấp nập , mình tôi vẫn cô đơn lẻ loi bước trên con đường quen thuộc này. Với tai phone và vài bản nhạc buồn thân thuộc cũng đã khiến ta cảm nhận được nổi buồn khi lê đôi chân , từng bước từng bước những bước đầy nặng nề và tuyệt vọng như muốn ngã quỵ nhưng mà giờ mình ngã quỵ thì có ai đỡ mình sao???? Không đó chỉ là những câu chuyện hư cấu có trong những cuốn tiểu thuyết giới trẻ đang đọc thôi làm gì mà có chuyện đó ngoài đời... Thế rồi lại lê đôi chân đầy trĩu nặng ấy về nhà , trong căn nhà đầy ấp những kí ức quá khứ buồn chẳng thể quên nổi,ngày đó anh ra đi là ngày tuyệt vọng nhất đời em. Trái tim đã thay đổi có giữ thể xác thì có ý nghĩa gì ,những ngày sau đó cứ nhủ với lí trí bản thân là quên người đó đi đừng cố nhớ làm gì bởi giờ người ấy đang hạnh phúc với ai kia chả phải mình,phải tập sống mạnh mẽ lên.Thế rồi em lại nhớ anh, trong đầu luôn suy nghĩ về những câu hỏi: "Không biết anh ấy có khỏe không???" – Rồi tự mình trả lời:" Người ta có người chăm sóc mà sao bệnh được".....những câu hỏi cứ luôn đặt ra trong đầu như lí trí và trái tim đang chiến đấu với nhau cũng khiến cả con người trở nên mệt mỏi. Và cũng đã 2 năm rồi anh nhỉ từ ngày anh nói với em rằng : "Mình chia tay nhé em,anh yêu người khác rồi!" câu nói ấy đã khiến em đau đớn từng ngày sau đó nhưng rồi....Bỗng nhiên có tin nhắn từ người lạ hiện lên với nội dung:" Em là K đúng không,chị là chị của H mình hẹn gặp ở quán nước gần nhà em nhé!" -Sau khi đọc nội dung đó nhiều suy nghĩ trong đầu cứ tuôn ra.Đến quán nước, một người phụ nữ với bộ quần áo trẻ trung với gương mặt thanh tú đang vẫy tay chào nhưng trên khuôn mặt không tỏ ra là vui mấy và rồi tôi cũng đến ngồi.
Chị hỏi:"Em là người yêu của H đúng không???"
-Tôi bàng hoàng đáp:"Dạ đúng ,nhưng sao chị lại biết chuyện tụi em???"
- "Chị biết vì H kể cho chị rất nhiều về em, em là một người yêu rất tốt và rất yêu H"
-Cả hai đều im lặng và chị nói: "Um, chị hẹn em ra đây để nói cho em biết về chuyện lí do nó chia tay với em là vì......nó bị khối u não , nó không muốn em phải lo lắng cho nó vì nó yêu em rất nhiều nên nó không muốn thấy em lo lắng cho nó. Nó ngốc thật, trong khoảng thời gian nó rời xa em nó đã trị liệu ở bệnh viện những cơn đau nó đều chịu đựng được khi nó nhìn nhìn em trên Facebook hay những tấm hình em với nó chụp chung với nhau.Nhưng hy vọng quá ít ỏi để nó quay lại tìm em với cơ thể khỏe mạnh hơn,nó đã mất ngày hôm qua."
- Sau lần đó là lần tuyệt vọng nhất thì đây là gì đây... Tôi đi theo chị H đến bệnh viện để nhìn anh lần cuối trước khi chôn cất anh,nước mắt không thể ngừng rơi trên má và nghẹn ngào:"Anh ngốc quá, đồ tồi..." Kể từ đó trái tim tôi như hóa đá,hằng năm tôi đều đến thăm ngày dỗ của anh và có lẽ anh là người em yêu cuối cũng trong cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro