Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SMILE AGAIN - JETI

SMILE AGAIN

Không một ngày nào trôi qua, tôi thôi nghĩ về cô gái đó.

Khoảng thời gian cùng nhau quả thật rất ngắn ngủi, nhưng để lại ảnh hưởng rất lớn đến tôi.

Kể từ khi con người kia biến mất, tôi cười nhiều hơn, trở nên vui vẻ hơn.

Nhưng đối với tôi, sự hiện diện của cô ấy luôn là một bí ẩn không lời giải.

Đôi khi tôi vẫn tưởng đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ.

Mọi kỉ niệm dường như vẫn còn hiện hữu rõ ràng trong tâm trí.

Cái ngày cô gái kia xuất hiện, ép tôi phải hứa một điều.

Hứa rằng tôi sẽ không bao giờ yêu con người đó kể cả khi chúng tôi có gặp lại.

Một lời hứa tôi không thể giữ lời

.

Theme song:

 Time Machine

Nhân vật:

Jessica Jung:

 Sinh viên chuyên ngành vật lý vừa tốt nghiệp đại học. Hiện tại vì không thể kiếm được việc làm, đang là giáo viên tiếng Anh của một trường trung học. Vẻ ngoài của cô luôn lạnh lùng, khó gần, vì cô gái này rất ít khi cười. Cực kì hiếm.

Tiffany Hwang

: Cô hàng xóm bí ẩn của Jessica, lúc nào nụ cười cũng thường trực trên môi cô gái trẻ này.

Krystal Jung

: Em gái Jessica, hiện đang học tại ngôi trường do cô chị dạy.

Sulli Choi:

 Bạn thân của Krystal. Cô bé rất dễ thương và luôn bị trượt trong cái kì thi tiếng Anh.

Kang Jiyoung

: Cô học trò tinh nghịch của Jessica. Nhóc con này vẫn thường bày trò chọc phá cô trong lớp. Chỉ một mình cô.

Daniel Henny:

 Hàng xóm của Jessica. Đẹp trai và giàu có. Cô nàng Jessica từng thầm thương trộm nhớ anh chàng này trong một khoảng thời gian dài.

___________________

Chapter 1:

The New Neighbor – Hàng xóm mới

Part 1:

RINGGGGGG!!!!

Đồng hồ reo inh ỏi ngay khi cây kim phút vừa chỉ đúng 6:30.

“Trời ạ, sao mà mình ghét mấy cái báo thức này ghê…” một giọng nói vang lên bên dưới tấm chăn dày.

Một cô gái với mái tóc dài, vàng óng, lòa xòa che kín cả khuôn mặt, rất chậm rãi đẩy đống chăn mền sang bên và lười biếng ngáp dài một cái.

“Lại phải đi làm nữa rồi…” vừa lầm bầm trong miệng, vừa lê bước tới phòng tắm, cô nàng chẳng buồn vén lại mớ tóc lòa xòa gọn vào hai tai.

Tự ngắm nhìn chính mình trong gương. Chẳng có chút biểu cảm nào trên gương mặt đối diện.

Mình có nên cười không nhỉ?

Cô tự hỏi, vẫn tiếp tục săm soi hình ảnh phản chiếu trước mặt.

Nah, chẳng có lí do gì phải cười cả.

Chúng ta hãy cùng gặp Jessica, một cô nàng 23 tuổi, tân sinh viên vừa tốt nghiệp của một trường đại học công lập địa phương với chuyên ngành Vật lý. Gần đây, cô vừa được nhận vào làm giáo viên Tiếng Anh cho một trường trung học ở Seoul. Bạn sẽ hỏi tại sao? Thật ra thì, sau vài lần phỏng vấn chỉ toàn thất bại với vài công ty lớn, cô nàng của chúng ta quyết định từ bỏ và thay vào đó chuyển sang làm giáo viên cho ngôi trường mà em gái cô, Krystal, đang theo học. Mặc dù nàng ta rất ghét con nít và cũng chẳng ưa gì cái công việc gõ đầu trẻ này.

Jessica vội vã ăn cho xong bữa sáng, bởi vì tính đến hiện tại cô nàng đã bị trễ giờ làm. Cô đã chẳng nhận ra thời gian trôi như bay khi còn đang bận ngắm nhìn mình trong gương. Có đôi khi, cô là vậy đó.

Cô nàng tộng toàn bộ muỗng đầy salad vào miệng.

“Ugghh!!” đúng như dự đoán, nàng ta đã bị nghẹn. Đấm thật mạnh vào ngực, cô cố khai thông đường thực quản đang bị mắc kẹt bởi 1 đống thức ăn kia.

Trong khi đang tự nỗ lực cứu chính mình, đột nhiên Jessica trông thấy điều gì đó bên ngoài cửa sổ.

Một anh chàng cao to, lực lưỡng, đẹp trai đang đi bộ tập thể dục ngang qua nhà cô, một anh chàng hoàn hảo, Daniel, chàng hàng xóm cạnh nhà cô.

Jessica quẹt vội miệng, nhanh chóng chộp lấy túi xách và phi thẳng ra cửa với hi vọng sẽ “vô tình” tông phải anh chàng kia.

Daniel đang định đi vào, chợt dừng lại trước cửa nhà mình khi vừa trông thấy Jessica đứng đó, vẫy tay chào đầy ngượng ngùng, gương mặt đối diện chẳng bộc lộ một chút cảm xúc.

“Hey, Jessica!” anh đáp, chân bước về phía cô hàng xóm.

“Trời sáng nay… thật đẹp!” Jessica lúng túng nói.

Daniel mỉm cười gật đầu.

“Yeah, cô chuẩn bị đến trường đấy à?”

Jessica ngây người, nhìn chằm chằm vào anh chàng đẹp trai trước mặt.

“Er… phải”

Anh chàng bật cười.

“Vậy thì, cô nên đi ngay giờ đi. Không thì sẽ trễ đấy, cô giáo ạ.”

“Eh? Trễ ư?”

Jessica liếc mắt sang đồng hồ trên tay và nhận ra giờ đã là 7:45. Anh ấy nói đúng, cô sẽ bị trễ mất thôi.

“Oh chết.” cô nàng nói khẽ.

Cô nhanh chóng nhìn sang Daniel, hi vọng anh không nghe thấy những gì mình vừa nói, nhưng chàng hàng xóm đã vào nhà.

Jessica thở dài đầy thất vọng, nhanh chóng đi về phía chiếc xe của mình.

Đột nhiên,

“ÔI TRỜI ƠI!!!” quá bất ngờ, cô nàng hét lên.

Một cô gái trẻ đang đứng trước mặt cô, khoảng cách giữa cả hai rất gần, chỉ cách nhau vài cm ngắn ngủi.

Người lạ mặt nở nụ cười rạng rỡ như thể cô ta đang chụp một bức ảnh quảng cáo nào đó. Có thể cho rằng, đấy là nụ cười đẹp nhất Jessica từng được nhìn thấy.

“Xin lỗi, cô là ai vậy?” lùi lại vài bước, Jessica lên tiếng hỏi.

Cô nàng bí ẩn cười khúc khích, bước vài bước về phía trước.

“Tôi là Tiffany, hàng xóm mới của cô”, vừa nói kẻ lạ mặt vừa lịch sự đưa tay về phía trước chờ đợi một cái bắt tay từ người đối diện.

Jessica ngây người trừng trừng nhìn bàn tay kia vài giây.

“Uh… hi Tiffany”, cô nàng của chúng ta vừa nói vừa nắm lấy tay người trước mặt.

“Rất vui được làm quen”, Tiffany nở nụ cười tươi đến mức đôi mắt cô ta biến đâu mất, khẽ siết chặt cái nắm tay.

“Er… tôi tên Jessica” Jessica đáp, vội rút tay khỏi cái siết chặt từ người lạ mặt.

Jessica liếc nhìn đồng hồ lần nữa.

“Ôi, không! Trễ rồi!” cô nàng hốt hoảng la lên.

“Err… Tiffany rất vui được biết cô. Tôi thật sự phải đi lúc này, chào mừng cô đến nơi đây.” Jessica nói thêm trước khi đi vội đến chiếc xe cam của mình.

Đầy bất ngờ, Tiffany đi theo cô đến tận xe. “Okay, gặp lại cô sau, Jessi”.

Jessica khẽ giật mình khi Tiffany gọi cô bằng nickname ấy. Cả hai vừa gặp nhau chưa đầy 5 phút và giờ cô gái kia đã tặng cho cô một nickname mới. Thật kì quặc.

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho những thứ còn kì lạ hơn.

Bất thình lình, Tiffany đi đến và dừng ngay trước mặt cô.

Jessica thắc mắc nhìn người đối diện.

“Cô đang làm—”

Chưa kịp hoàn thành câu nói, Tiffany đã vòng tay quanh eo người đối diện và ôm cô thật chặt.

Jessica hoàn toàn bất động trong vòng tay cô hàng xóm mới, không biết nên phản ứng thế nào. Mọi thứ diễn biến quá nhanh đến mức não cô không thể nào chạy theo kịp.

Và rồi Tiffany từ từ buông lỏng vòng tay và khẽ mỉm cười.

“Cô nên đi rồi đấy, học sinh đang đợi trong lớp kia kìa.”

Jessica gật đầu.

“Uh… yeah… tôi nên…”

Và rồi cô vội vàng chui vào xe và lái đến trường. Từ chiếc gương chiếu hậu, cô trông thấy Tiffany vẫn đứng yên một chỗ, mắt không rời khỏi xe cô. Thật là kì lạ.

Tiffany đứng đó, dõi theo hình ảnh xe Jessica xa dần.

Những giọt nước mắt tuôn rơi nơi khóe mi.

“Jessi…”

[End Part 1]

Chapter 1:

The New Neighbor – Hàng xóm mới

Part 2:

“Chào buổi sáng, cô Jessica!” cả lớp đồng thanh.

“Okay, mời các em ngồi xuống” Jessica lười biếng đáp lại, rảo bước về phía bàn giáo viên. Cô nàng uể oải ngồi sụp xuống ghế, ngây người dòm trân trân cả lớp. Cô hoàn toàn chẳng chuẩn bị gì cho bài giảng hôm nay cả.

“Thưa cô, hôm nay cô lại đến trễ.” Lớp trưởng Taemin lên tiếng.

Jessica thở dài.

“Tôi có rất nhiều việc phải làm, không rảnh rang được như mấy đứa con nít tụi em.”

“Đúng rồi, những thứ như là… ngủ đến tận chiều muộn và theo dõi anh chàng hàng xóm đẹp trai của cô.” một học sinh khác nói lớn, đó là Krystal, em gái của cô.

Jessica nhìn cô em gái, nhóc con này đang giương mắt nhìn lại cô. Cả hai trừng mắt nhìn nhau thật lâu.

“Im lặng, Krystal. Tỏ chút tôn trọng đi, ở đây tôi là giáo viên của em đấy.” Jessica nói.

Krystal bật cười, cố tình dung giọng điệu hài hước nói.

“Xin lỗi, thưa cô.”

Jessica cười khẩy với cô em gái trước khi đứng dậy.

“Được rồi cả lớp, hôm nay tôi muốn… các em hoàn thành phần bài tập từ trang uhmmm… 15 đến trang 20”, vừa nói cô nàng vừa búng nhẹ vào quyển sách bài tập trước mặt.

Sulli, một học sinh khác trong lớp, há hốc mồm khi nhận ra lượng bài tập cần phải làm.

“Nhưng thưa cô… nhiều quá!”

Jessica đi về phía cô học trò nhỏ, vỗ nhẹ lưng cô bé.

“Đó là lí do vì sao em phải làm chúng… Như thế em mới không bị trượt kì thi tiếng Anh sắp tới.” cô nàng thì thầm, giọng đầy đe dọa.

Sulli nuốt khan, khẽ gật đầu. Một giáo viên lười biếng đôi khi cũng thật đáng sợ.

Khi đám học trò vật lộn với đống bài tập, Jessica ngồi tựa vào ghế, mắt ngó đăm đăm ra ngoài cửa sổ, tự chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Cô gái đó… thật kì lạ.

Tên cô ta là gì nhỉ?

Tiffany?

Hình ảnh một Tiffany cùng nụ cười rạng rỡ hiện lên trong đầu cô.

Cô ta chẳng thể nào thôi cười được.

Phải cô ta bị phê thuốc hay gì đó không?

Thuốc gây cười sao?

Cười… như một kẻ ngốc vậy.

Đột ngột, phần kí ức về vòng tay ấm áp của Tiffany chợt ùa về.

Đúng là… đồ lập dị!

“Geez… thưa cô, cô bị bệnh sao ạ?”

Một câu hỏi bất chợt vang lên, kéo Jessica về với thực tại.

“Cái gì cơ?” cô nàng giật bắn người, trông thấy cô học trò đang nhìn chằm chằm mình.

Đó là Jiyoung, cô nhóc rất thích trêu ghẹo cô giáo tóc vàng này.

“Cô đang đỏ mặt và… mỉm cười.” Jiyoung trả lời với nụ cười khẩy.

“CÁI GÌ?!!” cả lớp đồng thanh la lên.

“Cô cười sao?!” Taemin sững sờ hỏi lại.

“Cậu chắc không, Jiyoung?” Krystal hỏi, không thể tin được những gì vừa nghe.

Jiyoung gật đầu.

“Tớ trông thấy mà.”

“Cô đang nghĩ gì vậy, thưa cô? Những thứ hư hỏng nào đó chăng?” nhóc con ấy hỏi lại với giọng điệu tinh quái.

Jessica ngây người nhìn cô học trò nhỏ, gương mặt khẽ ửng hồng.

“Cô… cô—”

Jessica cằn nhằn.

“Đủ rồi đó, Jiyoung. Ra ngoài lớp đứng!!!” cô quát.

~~~

Sau giờ làm, Jessica ghé qua siêu thị mua vài vật dụng cần thiết. Cô nàng uể oải đẩy xe hàng, mắt nhìn xung quanh.

Salad…

Salad…

Salad trộn ở đâu ấy nhỉ?

Đột nhiên, cô trông thấy hộp salad trộn duy nhất còn lại trên quầy hàng.

Ngay lập tức một nụ cười khẽ xuất hiện trên gương mặt cô, salad là tình yêu của đời cô.

Cô gái của chúng ta đưa tay cầm lấy hộp salad cuối cùng, nhưng cùng lúc đó, cũng có một người khác làm điều tương tự.

“Oh xin lỗi…” người kia nói, khẽ rút tay lại.

Jessica bất ngờ nhìn chằm chằm người trước mặt, tuy vậy gương mặt có chút gì đó vui vẻ.

“Là cô…” Jessica nói.

Đó chẳng phải là ai khác ngoài Tiffany.

“Chúng ta lại gặp nhau rồi, hàng xóm mới.” cô gái kia mỉm cười.

Jessica gần như đã nở một nụ cười đáp lại.

“Cô làm gì ở đây vậy?” cô hỏi.

“Mua một vài vật dụng trong nhà, giống cô thôi.”

“Cô muốn lấy hộp salad không?” Jessica hỏi.

Tiffany lắc đầu.

“Tôi nghĩ cô cần nó hơn tôi.”

“Cảm ơn”, Jessica nói.

Và rồi rất tự nhiên, đôi môi cô tự nở một nụ cười.

Tiffany chú ý thấy điều đó, cô nàng đối diện bật cười khúc khích.

“Chuyện gì vậy?” Jessica hỏi.

Bất thình lình, Tiffany cầm lấy xe hàng của Jessica và đẩy đi.

“Eh?”

“Đi mua vài thứ cho cô thôi nào.” Tiffany cười.

“Sữa nhé.” Cô nàng kia cầm lấy một hộp sữa và tự động bỏ vào xe hàng cho Jessica mà chẳng thèm hỏi ý cô lấy một câu.

Jessica ngạc nhiên nhìn chằm chằm người bên cạnh.

“Sa-sao cô biết tôi thích uống sữa?”

Tiffany chỉ nhún vai cười nhưng không trả lời câu hỏi của cô.

“Đi lối này đi!” cô gái ấy nói, đẩy xe sang trái.

“Uhm… tại sao?” Jessica thắc mắc.

“Cô sẽ không muốn đi hướng đó đâu, tin tôi đi”, vừa đẩy xe, Tiffany vừa đáp.

“Nhưng tại sao mới được chứ?”

“Cứ tin tôi đi”.

Quay sang nhìn người bên cạnh, Jessica nhíu mày.

Tiffany bật cười, “Vậy là cô không tin tôi rồi”.

Jessica lắc đầu, quay lại chỗ ban nãy, đi theo hướng mà cô gái kia không muốn cô đi qua.

“Vẫn cứng đầu như thế”, lắc đầu ngán ngẩm, Tiffany lẩm bẩm.

Vài phút sau, Jessica xuất hiện trở lại, chạy thật nhanh về phía Tiffany.

“Thấy rồi chứ? Giờ vẫn còn không tin tôi?” nở nụ cười đắc thắng, Tiffany hỏi.

Jessica dừng lại, trừng mắt nhìn người đối diện.

“Có cả một quầy lớn dưa leo ở đằng kia!” cô la lên.

“Còn có cả hàng đống dưa leo ở trong mấy cái giỏ cỡ bự với đủ loại, đủ kích cỡ nữa!” cô nàng thêm vào.

Tiffany bật cười.

“Tôi đã nói rồi mà!”

Jessica lắc đầu.

“Nhưng sao cô biết được điều đó?”

“Cái gì cơ?” Tiffany ngây thơ hỏi lại.

“Rằng tôi ghét dưa leo?!” mắt mở to, Jessica hỏi.

Cô gái đối diện chỉ nhún vai mỉm cười đáp lại.

“Tôi… đoán thế.”

~~~

“Vậy… gặp lại cô sau nhé.” Tiffany nói. Cô nàng đó đã giúp Jessica mang hết những thứ vừa mua đến trước cửa nhà.

Jessica gật đầu.

“Yeah, cảm ơn vì đã… đoán đúng.”

Kẻ còn lại bật cười.

“Rất sẵn lòng, Jessi.” Cô gái ấy quay bước về phía nhà mình ở đối diện.

Jessica dán chặt mắt vào Tiffany cho đến khi cô nàng kia đã vào nhà. Có cái gì đó rất kì lạ ở con người này nhưng cô lại không biết là gì.

“Trông chị rất vui vẻ”, một giọng nói vang lên.

Jessica giật mình bởi cô em gái, Krystal đang ngồi chễm chệ trong phòng khách nhà cô. Cô nhóc ấy đang nhìn cô với nụ cười tinh quái thường ngày.

“Krystal? Làm sao em vào trong được chứ?” Jessica ngạc nhiên hỏi.

Nhóc con kia chỉ nhún vai.

“Khi em đến, cửa nhà không khóa, vì vậy em chỉ đơn giản là đi vào thôi. Có vẻ như chị lại rời khỏi nhà rất vội vào sáng nay.” Cô gái nhỏ tuổi hơn đáp.

Đột nhiên, những gì vừa xảy ra sáng nay chợt ùa về trong tâm trí cô, lần đầu tiên cô gặp cô hàng xóm mới, Tiffany.

Jessica lờ đi cô em gái, đặt những thứ vừa mua lên bàn.

“Ngày hôm nay chị cười nhiều hơn cả 1 tuần cộng lại đấy, có chuyện gì vậy?” Krystal hỏi.

Cô chỉ nhún vai đáp lại, “Không gì cả”.

Môi Jessica lại nở một nụ cười mặc dù cô đã cố gắng kiềm chế điều đó.

“Nhìn kìa! Chị lại cười nữa đó!” Krystal chỉ vào cô nói.

“Chi-Chị cũng là con người thôi mà, chị cũng phải cười chứ.” Jessica hờ hững đáp, lôi hết những gì vừa mua được ra khỏi túi.

“Đúng là vậy nhưng chị… rất hiếm khi cười. Em từng nghĩ chị là robot đến từ tương lai đấy. Chị lúc nào cũng cần lí do để cười hết.”

Jessica quay sang nhìn cô em gái.

“Vậy thì, hôm nay… chị có rất nhiều lí do để mỉm cười”.

[End Part 2]

Part 3:

Đôi khi, tôi tự thấy ghét chính bản thân mình.

Thật sự đấy. Có những lúc cái cơ thể này cứ tự chuyển động theo quán tính của nó mà bản thân tôi không hề nhận ra, như những lần tôi ngủ gục trong giờ dạy ấy. Mặc dù cũng chẳng phải lỗi của tôi khi mà bọn nhóc đó lúc nào cũng làm tôi chán nản vì mấy thứ tào lao của chúng. Tôi chỉ giật mình dậy khi Jiyoung đã hoàn thành xong cái tác phẩm râu ria trên gương mặt xinh đẹp của tôi bằng bút bảng đen của nó.

Là mực không xóa được đó. Con nhóc này.

Dù sao thì, giờ tôi cũng đang làm một việc ngu ngốc khác. Đứng trước cửa nhà và chờ Daniel đi ngang qua. Bộ não siêu việt cứ không ngừng ra lệnh tôi thôi hành động như kẻ cuồng loạn tuyệt vọng thế đi và đi làm ngay lập tức, nhưng đôi chân tôi lại chẳng chịu nhúc nhích tí nào cả. Một ngày của tôi sẽ không thể hoàn hảo được nếu không được nhìn thấy anh ấy. Kể cả nhìn từ xa thôi cũng được. Ôi trời ạ, mình thật là thảm hại.

Anh chàng đến kìa…

“Buổi sáng tốt lành, Jessica.” Daniel chào hỏi khi anh chàng đi ngang qua cô. Anh ta đang quay về nhà sau bài tập đi bộ như mọi ngày.

Jessica ngây người nhìn anh chàng hàng xóm, vẫy tay chào đáp lại.

“Chào buổi sáng, Daniel!” cô nói, có hơi chút lớn tiếng trong khi anh ta đang đứng ngay trước mặt cô lúc này.

Daniel cười, để lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu của mình.

“Chuẩn bị đến trường sao?” anh hỏi.

“Đúng vậy.”

“Trông cô rất xinh đẹp. Tôi dám cá đám học sinh nam lớp cô chắc sẽ khó tập trung trong giờ Tiếng Anh lắm nhỉ” người trước mặt nói với nụ cười có phần trơ trẽn.

Jessica có thể thấy thân nhiệt mình tăng lên nhanh chóng sau lời khen ấy. Và nó lại còn đến từ anh chàng đẹp trai kia.

“An-Anh đang nói gì vậy…” cô lắp bắp.

Daniel bật cười.

“Có lẽ cũng đến lúc tôi phải chuẩn bị đi làm rồi.” anh chàng kia nói.

Jessica ngây người nhìn Daniel.

Cười đi, Jessica! …Cười đi!

“Okay” cô nhạt nhẽo đáp lại.

Daniel cười ngượng ngùng trước khi chào tạm biệt và quay vào nhà mình.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Jessica thở dài nặng nề.

“TẠI SAO?! TẠI SAO MÌNH LẠI KHÔNG THỂ CƯỜI VỚI ANH ẤY ĐƯỢC CHỨ?” gõ thật mạnh tay vào trán, cô nàng vừa tự hỏi.

“Đơn giản chỉ bởi vì cô không thể.” một giọng nói bất thình lình vang lên.

“ÔI TRỜI ƠI!” Jessica giật mình quay người lại.

Cô trông thấy Tiffany với nụ cười rạng rỡ quen thuộc đang đứng cách đó không xa.

“Cô làm ơn thôi cái trò ấy đi được không?” Jessica hỏi, vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, tay phải đặt lên ngực cố trấn an bản thân.

“Làm cái gì cơ?”

“Đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi như thế! Tôi có thể chết vì đau tim đấy!”

Cô nàng kia bất ngờ phá ra cười.

“Cô không cần phải lo mình chết vì đau tim đâu, đó không—”

Tiffany dừng lại, vội tằng hắng giọng.

“Dù sao thì, cô cũng không thể cười với anh ta dù cho bản thân có cố thế nào đi nữa. Vậy nên lời khuyên của tôi dành cho cô là hãy từ bỏ đi.” Cô gái kia nói, tựa lưng vào xe hơi của Jessica.

Jessica trừng mắt nhìn người đối diện.

“Cô là cái gì vậy?? Sao cô có thể?? Ý tôi là… cô là ai??”

Cô gái kia chỉ cười toe toét, mở cửa xe cho Jessica.

“Cô nhanh vào đi, nếu không sẽ bị trễ giờ đấy!” cô nàng ấy nói.

Jessica liếc nhìn đồng hồ.

“Ôi không. Không thế nữa chứ!”

~~~

“Cái này giống là… trường hợp cực kì hiếm trên đời, gần như đã tuyệt chủng vậy” lớp trưởng Taemin vừa nói vừa lắc đầu.

Cậu ta cùng với Jiyoung, Krystal và Sulli đứng quây tròn trước bàn giáo viên, mắt nhìn chằm chằm vào cô giáo đáng kính, kẻ đang tự bay bổng trong cái thế giới riêng của mình.

“Cái thể loại giáo viên gì mà lại ngủ gật trong lớp thế này?” nhóc con ấy nói thêm.

“Thật sự mình rất không hiểu, chẳng phải thường chỉ có học sinh mới ngủ gật trong lớp thôi sao?” đẩy nhẹ Krystal, Sulli hỏi.

Cô nhóc kia chỉ biết giấu mặt vào sách, lắc đầu ngán ngẩm.

“Làm gì đó đi chứ, cô ấy là chị cậu cơ mà.” Taemin nói.

Krystal thở dài.

“Thật là mất mặt quá đi mà…”

“Err… Jiyoung, cậu làm gì vậy?” Sulli hỏi.

Cô nhóc Jiyoung lúc này đang cầm trên tay cây bút lông đỏ, đầu bút rất gần với mặt Jessica.

“Cô nên có vài “tác phẩm hội họa” điểm tô trên mặt”, Jiyoung cười khẩy đầy ranh mãnh trong khi mọi người nhìn chằm chằm cô nhóc, không biết phải nói gì.

“Đừ-đừng làm thế nữa, Jiyoung…” Sulli hoảng hồn ngăn.

“Lần cuối cùng cậu vẽ lên mặt chỉ, mất cả mấy tiếng đồng hồ để rửa sạch cái thứ đó đó” Krystal nói.

Jiyoung chỉ nhún vai.

“Vậy thì sao?”

Nhóc con toe toét miệng cười và ấn mạnh cây bút về phía Jessica.

Nhưng trước khi cô nàng kịp nguệch ngoạc thứ gì thì đã bị chặn lại bởi cái siết chặt ở cổ tay.

“Ji… Young…” Jessica ngái ngủ nói.

Jiyoung nuốt nước bọt một cách khó nhọc, nhìn chăm chăm vào vị giáo viên vẫn còn mắt nhắm mắt mở kia.

“Ahh, cậu làm cô thức rồi kìa!”

Jessica mắt mở to nhìn cô học trò.

“Tôi sẽ nói lại việc này với… ba mẹ em”.

Sulli đột nhiên bật cười.

Cô trừng mắt nhìn con bé.

“Xi-xin lỗi… cô… em không có ý đó…” Sulli lắp bắp.

“Cả em nữa.”

“Eh?”

“Tôi muốn gặp phụ huynh của em.”

~~~

“Bỏ qua đi Jessica, con bé còn con nít mà.”

Jessica trừng mắt nhìn cô gái ngồi ngay trước mắt, hít một hơi thật sâu.

“Được rồi Gyuri, ba mẹ Jiyoung đâu rồi?” cô hỏi.

Cô gái tên Gyuri gãi đầu.

“Hai người đó rời khỏi thành phố rồi. Thân là chị gái nên giờ mình là bảo mẫu của con bé. Cậu có thể nói với mình.”

Jessica thở dài, “Được rồi”.

“Em gái cậu rất là bất trị. Mình muốn báo cáo việc này lên hiệu trưởng”.

Gyuri hoảng hốt, lắc đầu nguầy nguậy, “Jessica! Đừng làm vậy mà! Hãy nghĩ đến tình bạn của chúng ta!”

“Con bé đó không thể thoát hết mọi tội lỗi chỉ vì là em gái của bạn thân mình”.

“Nhưng, Jiyoung thật sự rất ngoan! Đúng là đôi lúc có hơi nghịch ngợm 1 chút, nhưng con bé mới lớn mà. Cậu đừng nghiêm khắc với nó quá thế.”

Jessica giễu, “Nhóc con đó lấy mặt mình làm cái bảng vẽ riêng của nó! Mình thật sự không biết phải làm gì hay như thế nào với nó hết!”

“Hmm, đừng có ngủ gục nữa và thật sự dạy cái gì đó đi chăng?” Gyuri toe toét cười.

Jessica nghiến răng kèn kẹt.

“Được rồi! Mình sẽ đi nói việc này với hiệu trưởng!”

“Hey! Hey! Thôi nào, chỉ đùa thôi mà! Cậu là một cô giáo tốt, cậu không biết là Jiyoung nó thích giờ học của cậu đến thế nào đâu!”

Jessica kinh ngạc nhìn cô bạn thân.

“Thật sao?”

Gyuri gật đầu, “Con bé rất thích cậu. Đó là lí do vì sao nó thường phá cậu như thế.”

~~~

“Sulli, phụ huynh em đâu?” Jessica hỏi cô học trò nhỏ trước mặt mình.

“Thưa cô, ba mẹ em không có ở đây ạ.” cô bé lí nhí đáp.

Jessica nhướng mày thắc mắc.

“Vậy hôm nay có ai đến đây với em không?”

Cô nhóc Sulli gật đầu.

“Dạ có. Chị gái em đến đây gặp cô.”

Bất ngờ, cửa phòng học mở tung, một gương mặt quen thuộc xuất hiện.

Jessica mở to mắt nhìn trừng trừng người trước mặt.

“Là cô!” cô nói, gần như la toáng lên.

Chị gái của Sulli không ai khác chính là cô hàng xóm mới đầy bí ẩn tên Tiffany. Cô ấy mỉm cười đi về phía bàn giáo viên.

“Cô không vui khi gặp lại tôi sao?” cô gái kia hỏi khi vừa ngồi xuống ghế.

Người còn lại ngây người nhìn Tiffany, không nói lời nào. Cô cố gắng nói gì đó đáp lại, nhưng không thể nghĩ ra được cái gì. Cô bất động.

“Em sẽ đợi ở ngoài”, Sulli nói với Tiffany.

“Okay”.

Khi cô bé vừa cúi chào và rời khỏi, trong phòng giờ chỉ còn lại hai con người kia.

“Được rồi, thưa cô giáo, em gái tôi đã làm gì?”

~~~

“Cô là chị gái của Sulli? Tôi tưởng em ấy là con một.” Jessica hỏi, khẽ liếc nhìn người đang đi cạnh mình.

Cả hai đang đi dạo trong sân trường sau buổi nói chuyện ban nãy.

“Em ấy là con riêng của mẹ kế tôi” Tiffany đáp.

“Oh, ra là vậy.”

“Cảm ơn lần nữa”. Tiffany đột nhiên nói.

“Vì cái gì?”

“Vì đã đồng ý dạy kèm thêm cho con bé khi kì thi sắp đến.”

Jessica nhếch mép cười, đầy tự hào.

“Không có gì, nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ các em học sinh mà”.

“Whoa, cô thật là một giáo viên tận tâm”.

Jessica bật cười khi nghe thấy lời khen đó.

“Không hẳn. Nhưng tôi chỉ có ngoại lệ như thế cho cô – Uh ý tôi là em gái cô” Jessica thêm vào ngay lập tức.

Tiffany cười vì câu lỡ lời của người bên cạnh.

Jessica cắn môi dưới suy nghĩ, sao cô có thể vô ý nói ra những điều như vậy cơ chứ.

Đến cây cổ thụ giữa sân, cả hai đều dừng lại. Hai người họ cùng dừng bước một lúc, mà không hề tính dự định trước. Jessica liếc nhìn Tiffany và nuốt khan khi phát hiện ra cô gái kia cũng đang nhìn mình.

“Cô biết đấy, Jessica…

Cô gái kia ngừng lại.

…cô thật sự rất xinh đẹp”.

Jessica bất động nhìn Tiffany, cô hoàn toàn bất ngờ trước lời nhận xét kia.

“Nhưng cô trông càng xinh hơn khi cô cười”, Tiffany dịu dàng nói.

Đôi mắt họ gặp nhau và cứ chìm đắm trong mắt đối phương mãi không rời. Khi không khí có vẻ khá nghiêm trọng, Tiffany quay mặt đi chỗ khác, bật cười.

“Tôi nói thế vì tôi nghĩ điều đó sẽ làm cô cười nhiều hơn”, cô gái kia nói thêm.

Jessica cúi nhìn xuống đất, cô có thể cảm thấy hai má mình nóng bừng mà chẳng hiểu lí do vì sao lại thế.

“Nhưng cô cười quá nhiều, không bao giờ cô cảm thấy mệt hay mỏi miệng vì cười nhiều quá sao?” Jessica cố làm dịu đi bầu không khí lúc này.

Tiffany bật cười.

“Không bao giờ, đặc biệt là khi nụ cười của tôi có thể khiến cô cười”.

Jessica nuốt khan, trước khi tằng hắng giọng nói.

“T-tôi phải đi rồi. Tôi cần phải err… giặt đồ. Cô có muốn đi nhờ xe với tôi không?”

Tiffany toe toét cười, khẽ lắc đầu.

“Nah, không cần đâu. Cô đã làm quá nhiều cho tôi rồi.”

Những lời nói đó làm cô bối rối, Jessica cảm thấy có điều gì đó ẩn trong giọng nói kia. Nhưng dù cho cô không hiểu đó là gì, cô cũng gật đầu cho qua chuyện.

“Okay, vậy thì, gặp cô sau nhé!” Jessica nói, bước vội về phía chiếc xe chỉ cách cái cây cô đang đứng vài bước chân.

Tiffany nhìn theo cô rời khỏi.

“Jessi!” cô ấy gọi.

Jessica dừng bước, quay đầu lại.

“Vâng?”

Cô thật sự rất bất ngờ với biểu hiện của Tiffany lúc này. Cô gái trước mặt cô trông rất nghiêm túc, giống như đó là một con người khác vậy.

“Cô có thể hứa với tôi một chuyện được không?” cô gái kia hỏi.

Jessica bối rối nhìn người trước mặt mình.

“Được thôi, là gì vậy?”

Tiffany cúi gằm mặt vài giây trước khi ngẩng đầu lên tiếp tục nói.

“Hứa với tôi, dù cho sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra—

Cô ấy dừng lại đôi chút.

“…Đừng bao giờ yêu tôi”.

[End Part 3]

Chapter 2:

Who are you? – Cô là ai?

Part 1:

Hàng xóm của tôi đúng là thuộc loại kì lạ nhất trên đời. Ý tôi không phải nói về Daniel mà là cô nàng Tiffany kia kìa. Cô ta giống như là cỗ máy cười vậy, cái con người ấy có thể cười mọi lúc mọi nơi, đến mức nếu 1 ngày cô ta không cười sẽ là rất không bình thường. Tôi đang bắt đầu nghĩ cô nàng chắc cũng cười cả khi ngủ nữa.

Và đột nhiên cô ta trở thành chị kế của Sulli? Tôi đã biết con bé mấy năm trời nhưng chưa bao giờ nghe nói đến việc nó có chị gái hay cô chị kế nào cả.

Tiffany bắt đầu khiến tôi thấy sợ. Cô gái đó biết tất cả mọi thứ về tôi.

Và thậm chí còn bảo tôi không được yêu cô ta nữa chứ.

Cái quái gì ở đây vậy?

Mặc dù tôi sẽ không bao giờ, chẳng bao giờ yêu nổi cô ta, nhưng cái tính kiêu ngạo cùng với nụ cười đó thật sự khiến tôi muốn đập cho cô nàng này một cái.

Đặc biệt là khi cô ta cười khiến tôi tự động cười theo. Giá như tôi có thể mỉm cười như thế với Daniel thì hay biết mấy. Nhưng tôi lại không thể. Với Tiffany, tôi có thể gần như là tự động mỉm cười. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng con người đó từ xa thôi. Thật kì lạ.

Tiffany thật kì quặc.

Một kẻ kì quặc với nụ cười đẹp nhất…

“Chào Jessica”, giọng nói vang lên làm đứt dòng suy nghĩ của Jessica. Cô quay sang nhìn xem kẻ nào to gan dám làm phiền giây phút “tịnh tâm” buổi sáng của cô thế này.

Nuốt khan.

Đó không ai khác ngoài cô nàng tên Tiffany kia.

Tiffany mỉm cười, đi đến bên chiếc ghế gỗ Jessica đang ngồi.

“Tôi ngồi cùng được chứ?” cô ta hỏi, chỉ vào chỗ trống bên cạnh.

Jessica cố gắng không mỉm cười với cô hàng xóm.

“Tất nhiên rồi”.

Tiffany ngồi xuống cạnh cô, đột nhiên bầu không khí trở nên im lặng đầy ngượng ngùng. Cả hai đều lén nhìn nhau nhưng không ai nói câu nào.

Vài phút sau, Tiffany hắng giọng, quay sang nhìn người bên cạnh.

“Cám ơn”, cô nói, tay đưa một phong bì màu trắng.

Jessica lúng túng nhìn thứ trước mặt.

“Cái gì vậy?”

Tiffany mỉm cười, “Àh, chỉ là một lời cảm ơn nho nhỏ của tôi thôi. Nhờ có cô, Sulli đã qua được kì kiểm tra vừa rồi”.

Jessica ngượng ngùng, quay mặt đi.

“Là em ấy tự làm được điều đó. Tôi chỉ giúp đỡ thôi.”

“Nhưng dù sao thì, hãy nhận lấy món quà này nếu không tôi sẽ không thấy thoải mái”, Tiffany thuyết phục.

Hai cô gái nhìn nhau một lúc lâu. Jessica không muốn nhận nhưng Tiffany vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng, cô đành bỏ cuộc, nhận lấy sấp phong bì từ cô gái kia.

“Có gì trong đây vậy? Tôi sẽ không nhận nếu đó là tiền đâu đấy”.

“Mở ra thử đi”, Tiffany hào hứng cười toe toét đến tận mang tai.

Jessica mở ra, há hốc mồm kinh ngạc.

Đó không phải tiền mà là 2 vé đi xem buổi nhạc kịch cô mà cô đã có ý định đi từ lâu. Rất khó để mua được vé này vì toàn bộ đã được bán hết chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Cô đã không mua được vào lúc ấy.

“Là vé xem vở nhạc kịch Legally Blonde!” Jessica hét toáng lên.

“Cô thích nhạc kịch mà phải không? Đặc biệt là khi có cả màu vàng và hồng trong đó”, cô gái kia bật cười.

Jessica tròn mắt nhìn chằm chằm cô hàng xóm.

“Đừng làm tôi sợ, thật đấy”.

Tiffany cười khúc khích.

“Vậy, cô có muốn đi xem không? Là tối nay đó”.

“Hmm, tôi không biết nữa. Tôi nên đi với ai đây?”

Tiffany toe toét cười, tay chỉ vào mình.

Jessica quay đi chỗ khác như thể cô không trông thấy cô gái kia đang cố làm gì.

Nhưng Tiffany bĩu môi và liên tục chỉ tay vào mình, cảnh tượng đó thật sự quá dễ thương đến mức không thể chịu đựng nổi, cuối cùng Jessica đành bỏ cuộc.

Cô phá ra cười, “Okay, cô có muốn đi xem buổi nhạc kịch với tôi không, Tiffany?”

“Ôi trời...Jessica, không phải là cô đang hẹn hò với tôi đấy chứ?!” cô nàng kia giả vờ bất ngờ, lấy tay quạt quạt.

Jessica bật cười, lắc đầu.

“Trời ạ, cô thật là khác người”.

~~~

Vở diễn kết thúc, Jessica cùng Tiffany đi dạo trong công viên trước khi về. Đó là ý tưởng của Tiffany nhưng Jessica cũng không bận tâm cho lắm vì cô cũng chẳng muốn buổi tối hôm nay kết thúc nhanh chóng như thế. Họ nói về vở nhạc kịch, về dàn diễn viên, thậm chí là cả về các phần tiếp theo, nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề riêng tư hơn.

“Hẳn phải khó khăn lắm để nuôi lớn Sulli”, đột nhiên Jessica nói.

Tiffany bối rối nhìn cô.

“Cô đang nói gì vậy?”

Jessica lúng túng.

“Không phải cô tự mình nuôi dưỡng em ấy sao, vì cha mẹ cả hai đều đã qua đời?”

“Họ còn sống mà”, Tiffany đáp, bật cười khúc khích.

“Chỉ là giờ họ không có ở Hàn Quốc thôi. Ba mẹ tôi đi qua đi lại suốt giữa Hàn và Mỹ vì công việc kinh doanh của ba”.

Jessica nhìn chằm chằm người đối diện, hoàn toàn câm nín. Không gì có thể xấu hổ hơn lúc này. Cô chỉ ước gì mình có thể trốn sau tảng đá nào đó.

“Cô nên ngừng xem mấy bộ phim tình cảm lãng mạn ấy đi, cô đang bắt đầu nghiện chúng và dòm đâu cũng thấy lâm li bi đát hết đó”, Tiffany thêm vào.

Bất thình lình Jessica dừng lại.

“Sao vậy?” Tiffany hỏi.

Jessica nhìn chằm chằm người bên cạnh, ánh mắt đầy nghiêm trọng.

“Cô là ai?” cô hỏi.

Tiffany nuốt khan.

“Làm sao cô có thể biết mọi thứ về tôi vậy cơ chứ?” Jessica tiếp tục.

“Thức ăn yêu thích nhất của tôi, thứ tôi ám ảnh, sở thích của tôi, công việc của tôi, tất cả mọi thứ! Làm ơn đi, cô không thể đoán giỏi đến thế được!”

Ánh mắt họ gặp nhau, và bầu không khí trở nên căng thẳng.

“Tại sao điều đó lại quan trọng đến thế?” Tiffany hỏi.

Jessica cười giễu cợt, “Bởi vì cô có thể là một tên theo dõi đáng sợ nào đó hoặc là... tôi không biết nữa. Tôi không thể nghĩ ra gì phù hợp hơn vào lúc này!”.

“Rốt cuộc thì cô là ai?” cô gái tóc vàng lặp lại câu hỏi.

Đột nhiên, Tiffany bước đến gần và dừng ngay trước cô gái tóc vàng. Môi cả hai chỉ cách nhau vài cm ngắn ngủi. Cô khẽ mỉm cười, nhìn sâu vào mắt Jessica, khiến người đối diện lo lắng nuốt khan.

“Cô muốn biết tôi thật sự là ai?” cô hỏi.

“Đ-đúng vậy.”

“Vậy thì, đó là... bí mật.” Cô trả lời.

“Hử?”

“”Nếu tôi nói cô biết, tôi sẽ phải—”

“Cái gì? Giết tôi sao?” Jessica cắt ngang.

Tiffany bật cười.

“Tôi sẽ phải... hôn cô.”

Jessica nhìn chằm chằm người trước mặt mình, không nói nên lời. Gò má cô bỗng dưng nóng bừng mà chẳng hiểu lí do tại sao, và cô dám can đoan mặt mình đang ửng đỏ như quả cà chín ngay lúc này. Tất cả chỉ vì cô gái trước mặt.

Cô gái này.

Trước khi Jessica kịp trả lời, Tiffany đã bật cười, bước lùi lại vài bước khỏi người đối diện.

“Hahahaha! Tôi chỉ là bạn hàng xóm mới của cô thôi, cô nghĩ tôi là gì chứ? Thiên thần sao?”

Jessica thở dài nhẹ nhõm khi cô gái kia đã giữ một khoảng cách với mình.

“Nhưng, làm sao cô biết được công việc của tôi vào lần đầu chúng ta gặp nhau?” cô hỏi.

“Sulli nói tôi biết.”

“Vậy thì còn thứ tôi thích uống? Sữa thì sao?”

“Sulli nói cô thường mang sữa vào lớp.”

“Được rồi, vậy còn về vụ dưa leo thì sao?!”

Tiffany thở dài.

“Sulli kể cô có lần lăn đùng ra ngất xỉu giữa lớp khi có học sinh nào đó lén bỏ dưa leo vào giỏ cô.”

Jessica trừng mắt nhìn Tiffany, không biết nói gì thêm.

“Thôi được rồi, cứ cho là tất cả những thứ đó cô biết từ em gái mình đi. Nhưng, còn Daniel thì sao? Cô bảo tôi sẽ không thể cười với anh ấy dù cho có cố gắng thế nào đi nữa. Không thể nào là Sulli nói cô biết cái đó được.”

Tiffany im lặng.

“Cái đó thì, tôi—”

“Làm sao cô biết được điều đó?” cô lặp lại câu hỏi.

“Thật ra thì, tôi không biết.” Tiffany đáp.

“Cái gì?”

“Tôi chỉ không muốn thấy cô cười với anh ta mà thôi.” Quay mặt đi chỗ khác, Tiffany nói.

Jessica khẽ cắn môi.

Không biết tại sao nhưng bỗng dưng cô cảm thấy rất vui khi nghe được điều đó.

[End Part 1]

Part 2:

Mình lại làm thế nữa rồi.

Mình đang đứng trước cửa nhà, chờ Tiffany.

Ý mình là Daniel!

Chết tiệt, chuyện gì xảy ra vậy nè? Người mình đang đợi là Daniel!

Daniel.

Anh ta đâu rồi nhỉ?

“Chào cô hàng xóm.” Giọng nói quen thuộc vang lên.

Jessica nhìn về hướng phát ra tiếng nói và trông thấy Tiffany đang mỉm cười vẫy tay với mình. Hôm nay cô gái ấy mặc một chiếc áo thun trắng, cùng với mái tóc đen dài để xõa.

Đó không phải là Daniel, nhưng Jessica không thể không cảm thấy phấn khởi khi trông thấy cô gái tên Tiffany này.

Vô thức, cô mỉm cười.

“Buổi sáng cô sẽ trông như thế này đó sao?” chỉ vào tóc Tiffany, cô gái kia hỏi.

Tiffany cười khúc khích.

“Ừ, tôi vừa ngủ dậy. Thích thế không?”

Jessica tằng hắng giọng trước khi đảo tròn mắt nhìn chung quanh.

“Ahaha, tại sao tôi phải thích thế chứ?! Cô thật kì lạ!”

Tiffany cười toe toét, bước về phía Jessica. Cô gái kia bỗng trở nên lo lắng, cô vén tóc ra sau hai tai khi người đối diện đến gần hơn. Cô cũng chẳng hiểu sao mình lại như vậy.

“Tôi chỉ kiểm tra thôi, để đảm bảo rằng cô không có yêu tôi.” Người đối diện bất ngờ đáp.

Jessica cố bật cười.

“Tin tôi đi, nếu một ngày tôi trở thành người đồng tính, thì cô cũng không phải mẫu người tôi thích đâu.”

“Rất... vui khi nghe được điều đó.” Tiffany đáp khẽ.

Cô không nghĩ cô gái kia sẽ phản ứng như thế. Cô tự hỏi tại sao.

“Cô nên đi làm đi.” Tiffany thay đổi chủ đề.

Jessica liếc nhìn đồng hồ.

“Nhưng giờ vẫn còn rất sớm.”

“Cứ đi đi.”

“Tại sao?”

“Chỉ là, cứ tin tôi.”

~~~

Chắc hẳn chỉ là do trùng hợp. Chắc chắn là vậy.

Jessica nắm chặt vô lăng, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài khung kính xe. Đầu óc đầy những suy nghĩ khác nhau.

Cô hiện đang mắc kẹt trên đường, có tai nạn xảy ra khiến cho tình trạng giao thông bị tắc nghẽn, và nguy cơ trễ giờ làm là rất cao.

Giọng nói của Tiffany vang vọng trong tâm trí cô.

‘Chỉ là, cứ tin tôi’.

Jessica nuốt khan.

Làm sao cô ta biết được?

Vậy thì, cô ta biết được thân thế của mình là nhờ Sulli, cũng được. Xem như chấp nhận đi.

Nhưng làm thế quái nào cô nàng đó còn có thể đoán được tương lai chứ? Cô ta có năng lực siêu nhiên hay gì vậy?

Được rồi, cái này không hợp lí chút nào hết. Chắc chắn chỉ là trùng hợp mà thôi.

Chắc chắn là vậy...

Chắc chắn...

“Chắc là thế...”

“Cái gì chắc chắn thưa cô?” Jiyoung hỏi.

Jessica giật mình, quay về hiện tại, nơi khung cảnh lớp học trước mặt. Cô mở mắt và chào đón cô là gương mặt sát rạt của nhóc học trò. Cô bé con nhìn chằm chằm cô giáo với cự li rất gần.

“Em đang làm gì vậy? Đi làm cho xong bài tập đi.” Jessica bực bội nói.

Jiyoung cười toe toét, bước lại chỗ ngồi.

“Nhưng thưa cô, em làm xong hết rồi.” Cô nhóc đáp với giọng điệu ngây thơ.

“Thật sao? Xong hết rồi hả?” Jessica không tin hỏi lại. Cô ngạc nhiên đứng dậy, bước xuống bàn Jiyoung và tự mình kiểm tra.

Nhóc con kế bên gật đầu lia lịa, tay đưa tập cho cô giáo.

“Em làm xong rồi!”

Jessica cầm lấy, mở ra từng trang.

“Để tôi xem...”

Đột nhiên, cô dừng lại khi vừa mở ra trang cần tìm.

Cả trang giấy với dòng chữ rất bự

‘XONG!!! XP’

Jessica tay run run, cố gắng kìm chế cơn tức giận.

“JI...

...YOUNG!!!”

~~~

Sau cả tiếng la mắng nhóc con kia trong lớp, Jessica cảm thấy mệt vô cùng. Cô lê bước dọc hàng lang trường.

Học trò kì quặc...

Hàng xóm kì quái...

Và rồi ngay lập tức, tâm trí Jessica lại nghĩ về cô nàng tên Tiffany.

Cô gái ấy có điều gì đó rất bí ẩn, làm cho cô tò mò và nghĩ mãi không thôi. Nhất định cô phải tìm cho ra, nhưng thật sự mà nói cô chẳng biết phải làm thế nào cả.

Ngay lúc đó, cô nàng trông thấy Krystal cùng Sulli vừa bước ra khỏi WC.

Đúng rồi, Sulli!

Đây là cơ hội của mình!

Cô gọi, “Sulli, chờ đã!”

Cả hai cô gái dừng bước, quay người phía sau.

“Oh, em thưa cô.” Sulli ngoan ngoãn cúi đầu chào.

“Cô gặp em một lát được không?” Jessica hỏi.

“Tại sao? Cậu ấy phạm lỗi gì à?” Krystal lo lắng.

Cô lắc đầu.

“Không có, chỉ là cô muốn hỏi em vài thứ thôi.”

~~~

“Tiffany unnie sao ạ?” Sulli hỏi.

Jessica gật đầu.

“Đúng vậy, em biết cô ấy bao lâu rồi?”

“Kể từ khi ba mẹ bọn em dẫn cả hai gặp nhau, cũng 2 năm về trước rồi cô.”

“Hmm, em có thấy điều gì kì lạ ở chị gái em không?”

“Kì lạ ấy ạ?”

“Đúng vậy, cái gì đó không được bình thường, giống như là siêu năng lực ấy...”

Sulli nhìn Jessica đầy kì quặc.

“Không có gì bất thường cả thưa cô. Nếu có, thì cũng chỉ là thói quen cười suốt ngày không ngừng của chị ấy mà thôi.”

Jessica bật cười.

“Yeah, đôi mắt cô ấy giống như cũng mỉm cười theo luôn vậy.” Cô thêm vào, nở nụ cười toe toét.

Sulli kinh ngạc, nhìn chằm chằm giáo viên của mình. Được nhìn thấy Jessica cười giống như vừa trúng số độc đắc vậy. Cực kì hiếm có và cảm giác rất tuyệt khi trông thấy nụ cười ấy.

“Cô trông xinh đẹp hơn mỗi khi cô cười.” Sulli đáp, thích thú ngắm nhìn cô giáo.

Jessica tằng hắng, quay trở lại bộ mặt nghiêm nghị.

“Vậy... ý em là cô ấy hoàn toàn bình thường?”

Sulli gật đầu xác nhận.

Jessica thở dài.

“Chắc đó chỉ là tình cờ. Được rồi, em về lớp đi.”

Sulli cúi chào, quay bước về phía phòng học. Đột nhiên cô bé dừng lại.

“Khoan, em nghĩ gần đây có vài thứ kì lạ với chị ấy.”

Jessica thắc mắc nhìn cô học trò.

“Là gì vậy?”

“Một buổi sáng kia, chị ấy hỏi em hôm đó là ngày mấy.”

“Thế đâu có gì kì lạ. Đôi lúc cô cũng bị nhầm lẫn về ngày tháng mà.” Jessica nói.

Sulli bật cười khúc khích, nhưng rồi lại làm ra vẻ nghiêm trọng.

“Em cũng vậy. Nhưng điều chị ấy hỏi tiếp theo rất khó hiểu.”

Jessica chờ đợi nhìn cô bé.

“Chị ấy hỏi em, năm nay là năm nào.” Sulli nói.

[End Part 2]

Part 3:

“Tại sao cậu lại phạt cấm túc em gái tớ?!” Gyuri, bạn thân của Jessica, tức giận hỏi.

Jessica mặc kệ tiếng quát kia, vẫn tiếp tục nhâm nhi hộp nước cam trên tay.

“Con bé nó còn nhỏ! Nó chỉ là—”

“Gyuri.” Jessica cắt ngang.

“Ermm, sao?”

Cô liếc nhìn cô bạn thân, vẻ nghiêm trọng hiện rõ trên mặt.

“Cậu nghĩ máy vượt thời gian có thật không?”

Gyuri không phản ứng gì, cứ nhìn chằm chằm cô bạn thân. Và rồi, sau một khoảng im lặng kéo dài, người bên cạnh đột nhiên phá ra cười.

“AHAHAHA! MÁY VƯỢT THỜI GIAN Ư?!”

Mọi người trong nhà hàng đổ dồn ánh nhìn ngạc nhiên về phía bàn cả hai.

“Suỵt! Thấy vui lắm hả?” Jessica tức giận nói.

“CÁI NÀY HÀI CHẾT ĐI ĐƯỢC!”

Cô tức giận cắn chặt môi dưới, cố kiềm chế bản thân không tặng cho kẻ đối diện kia một cái khay vào mặt trước khi cô không kịp kiểm soát hành động của mình.

“ĐÓ LÀ NHỮNG GÌ CẬU DẠY CHO BỌN NHÓC Ở TRƯỚNG ĐÓ HẢ?”

“Được rồi, đủ rồi đó.”

“VÀ CẬU CÒN NHẬN ĐƯỢC MỘT TẤM BẰNG VỀ VẬT LÝ CƠ ĐẤY!!”

“Haha, vui thật! Giờ thì hạ giọng một chút có được không?”

“OMG! TỚ BIẾT RỒI, CÁI NÀY CHẮN CHẮN LÀ TRÒ CAMERA ẨN!”

Jessica thở dài.

“CAMERA Ở CHỖ NÀO VẬY? ĐẦU TÓC TỚ CÓ BỊ RỐI KHÔNG?” vừa nói Gyuri vừa dáo dát nhìn xung quanh. Rồi cô nàng bất ngờ lôi gương ra săm soi.

Jessica đảo mắt, đứng dậy.

“Eh? Cậu đi đâu vậy?”

Chẳng thèm đáp câu nào, cô nàng tóc vàng đứng dậy, bỏ lại con người kia cùng gương lược với tờ hóa đơn chưa thanh toán.

~~~

Sau bữa trưa với Gyuri, Jessica ghé ngang qua nhà sách trên đường về. Cô bước đến quầy thu ngân cùng 2 lọ mực và 1 quyển sổ tay màu hồng trong giỏ.

Anh chàng nhân viên mỉm cười với cô, chờ đợi một nụ cười đáp lại. Nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là ánh nhìn chằm chằm từ người đối diện.

“Tất cả 15,000 won.” Anh ta nói.

Jessica tìm trong giỏ xách, nhưng rồi cô phát hiện mình đã bỏ quên ví trên xe. 

Chàng nhân viên nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

“Tôi nghĩ tôi bỏ quên tiền trên xe rồi.” Jessica lắp bắp giải thích.

“Cô phải trả tiền trước.” Anh ta bực bội nói.

Jessica xấu hổ, cúi đầu. Ngay khi cô định quay đi rời khỏi đó, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“15,000 won của anh đây.”

Jessica nhìn sang bên cạnh và nhận ra Tiffany đang giúp cô trả tiền.

Cô nhìn chằm chằm người bên cạnh, bất ngờ đến mức không thể phản ứng gì.

Làm sao cô ta biết được?

Cô gái đó làm gì ở đây chứ?

“Cô sẽ phải trả lại tôi sau đấy”, Tiffany cười nói, bước ngang qua Jessica.

“Hey, Tiffany, đợi đã!”

~~~

“Cô có chắc là mình không yêu tôi không? Vì giờ cô đang hẹn hò tôi nữa rồi đấy,” Tiffany nói, liếc nhìn người đi bên cạnh. Cả hai đang cùng nhau đi dạo quanh công viên chiều nay.

Jessica đảo mắt ngán ngẩm.

“Tôi sẽ không yêu phải cô đâu, vậy nên đừng có mà lo.”

“Rất vui được biết điều đó.” Tiffany cười.

Jessica cúi nhìn xuống chân mình, “Này, tôi hỏi cô vài thứ được chứ?”

Cô bật cười, “Có phải cô lại tiếp tục hỏi tôi là ai không?”

Jessica nhiêm mặt, nhìn chăm chăm người kế bên.

“Đúng vậy, rốt cuộc cô là ai?”

“Thật là chán quá đi mà.” Tiffany quay nhìn hướng khác.

Bỏ mặc Jessica, cô bước đến cái ghế gần đó và ngồi xuống.

“Làm sao cô đoán trước được chuyện kẹt xe chứ?” Jessica ngồi bên cạnh hỏi.

“Kẹt xe gì cơ?” Tiffany hờ hững đáp.

“Sáng nay, cô kêu tôi đi làm sớm hơn mọi ngày...”

Tiffany nhún vai.

“Tôi chẳng biết cô đang nói cái gì cả.”

Jessica cười chế giễu, “Được thôi, vậy làm sao cô biết được tôi đang ở nhà sách và để quên ví ở trong xe?”

“Cái đó chỉ đơn thuần là do tình cờ. Chẳng lẽ tôi không thể đến nhà sách sao?”

Jessica nản lòng, cằn nhằn gì đó. Cuối cùng rồi cô lại nhận được nhiều câu hỏi hơn câu trả lời.

Tiffany nhìn người bên cạnh, nở nụ cười lừa tình.

“Jessi, có những thứ thà không biết thì tốt hơn.”

Jessica cảm thấy da gà nổi khắp cả người khi cô gái kia vừa dứt câu.

“Có phải cô là thiên thần không?” cô nghiêm túc hỏi. Thật không thể ngờ, có ngày một kẻ như cô lại nghiêm túc tin vào giả thuyết này.

“Hmm, tôi đẹp đến thế sao?” Tiffany chớp chớp mắt.

Jessica thở dài, “Cô...”

“Tôi là thiên thần hộ mệnh của cô,” đột nhiên cô nàng kia lên tiếng.

Cả hai nhìn nhau một vài giây, chút nữa là Jessica đã tin lời nói này là thật.

“Cô đang đùa à?” Cô nói.

“Tất nhiên!” Tiffany đáp, phá ra cười.

Jessica thở dài.

“Rốt cuộc thì, cô vẫn là một kẻ kì quái. Tôi không hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa.”

“Nói về chuyện khác đi.” Tiffany đề nghị.

“Ừ.” Jessica đáp, thôi chất vấn cô hàng xóm mới.

“Vì có vẻ như cô biết khá nhiều về tôi, tôi muốn biết thêm vài thứ về cô.” Cô nói.

“Cô muốn biết gì?”

“Những gì tôi chưa biết?”

Tiffany bật cười, “Được thôi, tên tôi là Tiffany. Bố tôi tái hôn với mẹ Sulli vì thế con bé trở thành em gái tôi.”

“Nhưng mà tôi biết hết mấy cái đó rồi.” Jessica khó chịu nói.

Cô nàng kia cười khúc khích.

“Cô làm nghề gì?”, Jessica hỏi.

“Hiện tại, tôi đang thất nghiệp.”

“Thất nghiệp sao?”

“Không thể làm gì với tấm bằng thanh nhạc trong tay.” Tiffany nhún vai.

“Thanh nhạc? Cô là ca sĩ?” Jessica thích thú.

“Không hẳn, nhưng tôi có thể hát.”

“Ồooooooooo”, cô đầy mong chờ nhìn sâu vào mắt người bên cạnh.

Tiffany bật cười, “Cô... có muốn nghe tôi hát một chút không?”

Cô nàng tóc vàng gật đầu liên tục, “Có!”

“Được thôi, nhưng đừng có cằn nhằn nếu trời đột nhiên mưa nha. Chúng ta giờ đang ở công viên đó.” Cô gái kia đùa.

“Tôi biết lúc nào cũng là ngày đầy nắng mỗi khi tôi đi cạnh cô.” Jessica thẳng thừng nói.

Tiffany đứng hình, nhìn chằm chằm người bên cạnh.

Jessica nuốt khan, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có thể nói ra mấy từ đó.

“Cô biết đó, vì cô có thể nói trước được tương lai... hoặc là đến từ tương lai... vậy nên cô có thể biết được khi nào thì trời mưa...” cô giải thích, hòng chống chế cho sự cố nhanh nhẩu miệng vừa rồi.

Tiffany bật cười.

“Vậy là bây giờ, tôi vừa là kẻ du hành xuyên thời gian, vừa là người có siêu năng lực luôn sao?”

“Bởi vì cô không chịu nói tôi biết, nên tôi phải cho là vậy.” Jessica đáp.

“Cô mới là kẻ kì cục đó.” Cô nàng kia nói.

“Sao cũng được, nhanh lên, hát tôi nghe coi.”

“Được thôi, nhưng mà sau này đừng có mà yêu tôi đấy.”

Jessica khúc khích, “Tôi cũng muốn thử lắm.”

Tiffany hắng giọng.

Và rồi cô gái hay cười ấy cất tiếng hát.

‘Just one mistake, just one regret

It’s selfish but it’s because love you

I’m going to embark on a time machine

If I would be able to go meet you again

I wouldn’t ask for more

Before it becomes a distant fleeting memory

I need a time machine

If I can jump through time and space

and be able to meet you

Say, even if we come to the same conclusion,

There wouldn’t be any regrets for sure.’

'Chỉ một lỗi lầm, hối hận cả đời.

Thật ích kỉ, nhưng cũng bởi vì tớ yêu cậu mà thôi.

Bước chân lên con tàu thời gian

Chỉ cần được gặp cậu một lần nữa

Tớ chẳng dám mong muốn điều gì

Trước khi tất cả trở thành những kí ức nhạt nhòa

Tớ cần một cỗ máy thời gian.

Nếu có thể xuyên cả không gian và thời gian

Nếu có thể được gặp lại cậu

Thì dù cho mọi thứ vẫn trở về cùng một kết quả

Cũng chẳng còn gì để phải hối tiếc thêm.’

Tiffany kết thúc bài hát, mỉm cười với Jessica.

Jessi, ước gì cậu biết được...

[End Chap 2]

Chapter 3:

Where are you? – Cô đâu rồi?

Part 1:

Lúc này, tôi lại đang đứng tần ngần trước cửa nhà. Thậm chí cả bản thân còn chẳng biết rốt cuộc là mình đang chờ ai nữa. Là Daniel chăng? Tôi không nghĩ vậy. Bởi vì anh chàng đó đã đi làm từ 10 phút trước, còn Jessica này thì vẫn đứng chôn chân tại chỗ.

Và thật sự, tôi chẳng hiểu tại sao mình lại đứng nhìn chằm chằm cửa nhà đối diện.

Thật là bực bội, tôi đã không thấy Tiffany 3 ngày nay kể từ lần đi dạo hôm trước.

Không phải là tôi đang chờ cô ấy đâu, hay là nhớ gì con người đó, chỉ là... tôi không biết nữa.

Có cái gì đó tôi không thể giải thích được.

Nhưng cũng khá thú vị khi có cô nàng đó quanh quẩn bên cạnh.

Chỉ là... cảm giác vui vẻ vậy thôi.

Jessica thở dài, đi về phía chiếc xe. Hôm nay là thứ bảy, nhưng cô vẫn phải đến trường dự hội trại hàng năm. Cô nàng chưa từng có mặt ở bất kì hoạt động nào của trường hay thậm chí ngay cả những chương trình do trường tổ chức. Jessica tham gia lần này chỉ là muốn tìm cách quên đi cô hàng xóm bí ẩn kia mà thôi.

“Jessica!!!” Gyuri gọi to, vẫy tay với cô.

Jessica xấu hổ che mặt, đi về phía cô nàng.

“Tớ có thể nghe thấy tiếng cậu gọi mà. Không cần phải la toáng lên thế đâu.” Cô nói, đẩy mạnh tay cô bạn thân.

“Chơi thoải mái cả ngày hôm nay nào!”

Jessica đảo mắt ngán ngẩm, “Chơi thôi nào. YAY. Hey, không phải cậu có hẹn hôm nay sao? Vẫn còn qua lại với anh chàng đó chứ?” Jessica hỏi.

Gyuri nhún vai.

“Tớ chia tay anh ta rồi.”

“Hả? Nhưng tại sao? Hai người mới hẹn hò được 2 tuần thôi mà.”

“Anh ta chán ngắt.” Gyuri đáp ngắn gọn.

Jessica lắc đầu.

“Đúng rồi, ai cậu cũng thấy chán hết.”

“Chính xác, thật đấy. Chẳng lẽ trên đời này không có ai có thể làm tớ thấy thú vị được sao?”

“Cậu quá kén chọn rồi, Gyul.”

“Tất nhiên phải thế! Đâu phải dễ dàng gì có thể tìm được một nửa của mình!”

Jessica thở dài, cả hai đi ngang qua một vài gian hàng của học sinh. Hôm nay các câu lạc bộ trong trường mở rất nhiều gian hàng khác nhau, có quầy hotdog của Câu lạc bộ Doanh nghiệp, còn có quầy bói toán của Câu lạc bộ Thần bí.

“Nhưng thiên hạ vẫn bảo một khi đã yêu đúng người, con người ta sẽ không bao giờ cảm thấy chán dù cho có là gì đi nữa.” Jessica nói.

Gyuri liếc nhìn cô bạn thân, cảm thấy hứng thú với chủ đề vừa được gợi mở.

“Cậu sẽ chấp nhận tất cả khuyết điểm của họ, bởi vì trong mắt cậu, lúc nào người đó cũng luôn hoàn hảo.” Jessica nghiêm túc nói thêm.

Gyuri bất ngờ vỗ tay.

“Wow, đúng là một triết lí tuyệt vời, từ một giáo sư dày dặn kinh nghiệm tình trường.”

“Ugh, đừng có mỉa mai tớ. Tớ biết là mình chưa từng quen ai trước đây, nhưng đó là những gì tớ nghe người khác nói lại.”

Gyuri bật cười.

“Vậy tớ đoán là tớ sẽ không bao giờ yêu ai.”

“Chỉ là chưa thôi.” Jessica nói thêm, rất tự nhiên môi cô bỗng mỉm cười.

Gyuri thích thú nhìn chằm chằm người bên cạnh.

“Jessica, cậu đang yêu sao?” cô nàng hỏi.

Jessica nuốt khan, quay sang nhìn Gyuri, không biết phải nói gì.

“Câ-cậu đang nói cái gì vậy?! Tớ làm gì có!”

Cô nàng bên cạnh cười toe toét, “Ôi trời ơi, đúng là cậu có rồi!”

Jessica cười khẩy, bỏ đi một nước, để lại cô bạn thân tuốt phía sau.

“Mình ư? Yêu sao? Nhảm nhí!” cô nàng tự lầm bầm với chính mình.

Nhưng đột nhiên, Gyuri kia kéo tay cô vào một gian hàng gần đó.

“Cậu đang làm cái quái gì vậy?” cô bực bội.

“Tôi có thể giúp gì cho hai cô?” một ông lão râu trắng ngồi bên trong mỉm cười hỏi.

Lúc này Jessica mới nhận ra mình đang đứng trong quầy bói toán.

“Oh, xin lỗi, chúng tôi chỉ--”

“Bói cho chúng tôi 1 quẻ.” Gyuri cắt ngang. Cô nàng kéo tay người bên cạnh, đặt trước mặt ông lão.

Ông cầm lấy tay phải Jessica, nghiên cứu nó.

Jessica thở dài, “Gyuri, cái này thật là nhảm nhí...”

“Để xem có phải cậu đang yêu thật không.” Cô nàng kia cười nói.

Jessica khó chịu, đảo mắt ngán ngẩm.

“Hmm, tương lai của cô...” ông lão bất thình lình lên tiếng.

Hai cô gái nhìn chằm chằm người trước mặt, tò mò chờ đợi điều tiếp theo được nói ra.

“Tương lai cô sẽ gặp lại hiện tại của cô.” Ông ta tiếp tục.

Và rồi, một khoảng im lặng kéo dài.

“Vậy có nghĩa là gì? Tương lại gặp lại hiện tại là sao?” Gyuri phá vỡ bầu không khí.

Ông lão lắc đầu.

“Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.”

“Nhưng cô ấy đang yêu phải không?” Gyuri cười nửa miệng hỏi.

Jessica đánh mạnh tay người bên cạnh.

Ông lão mỉm cười.

“Cô ấy đang yêu nhưng—”

Ông ta dừng lại đôi chút, tỏ vẻ nghiêm trọng.

“...với người mà cô ấy không nên yêu.”

~~~

“Chị! Cô!” Jiyoung gọi to, vẫy tay điên cuồng trong gian hàng của mình. Cô bé Krystal cùng Sulli đang đứng bán hàng.

Jessica bật cười khi vừa trông thấy cô học trò tinh nghịch của mình, cả hai cùng đi về phía bọn nhỏ.

“Mấy nhóc bọn em bán gì vậy?” Gyuri hỏi.

Krystal cười.

“Bọn em bán mấy món quà lưu nhiệm.”

“Quà lưu niệm ư?”

“Vâng ạ, chị có thể mua hoa, bánh cookie, hoặc gấu teddy và tặng chúng cho những người mà chị yêu mến.” Sulli giải thích.

“Ai lại muốn tốn tiền vào những thứ thế này chứ?” Jessica nhún vai hỏi.

“Những kẻ đang yêu.” Krystal đáp.

Jessica đảo tròn mắt.

“Nhìn cô Sungyeon kìa, cô ấy được tặng cả đống thứ như thế này.” Sulli nói, chỉ người vừa bước qua cả bọn.

Đó là giáo viên môn Khoa học, Seungyeon. Cô nàng cầm trên tay một hộp đầy hoa, cả túi chất đống bánh cookie và gấu teddy. Thậm chí cô ta còn phải nhờ một vài học sinh cầm phụ nữa chứ.

“Hi Jessica!” vừa trông thấy Jessica đứng bên gian hàng, cô nàng vừa xuất hiện chào hỏi.

“Chào.” Cô đáp ngắn gọn.

Seunyeon cười.

“Cô ở đây tự mua quà cho mình sao?”

“Err... cái gi cơ?”

“Cô thấy đó, đây là hộp quà thứ 3 tôi được tặng rồi. Cô Jessica nhận được bao nhiêu rồi vậy?” Seungyeon tự hào nói.

Jessica đảo mắt.

“Cô ấy cũng có nhiều quà lắm!” Jiyoung chen vào.

Cô nhóc cầm trên tay con gấu bông cỡ bự.

“Cái này là của cổ đó!” Jiyoung nói, nhét con gấu vô tay Jessica.

Cô gái kia vẫn còn rất chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn ôm lấy chúng.

Seungyeon kinh ngạc nhìn kích cỡ con gấu trên tay Jessica. Nó cao gần bằng cả cô.

“Vậy thì... thật tuyệt. Gặp cô sau nhé.” Cô nàng kia nói, vừa bỏ đi, vừa tự lầm bầm gì đó với chính mình.

“Hahaha! Được rồi, chuyện gì xảy ra với giáo viên thời nay vậy nè?” Gyuri lắc đầu.

“Sao cũng được. Em cầm cái thứ này lại được không? Nặng chết đi được.” Từ sau con gấu, Jessica lên tiếng.

“Nhưng nó là của cô mà.” Jiyoung cười nói.

“Cái gì? Ai lại tặng nó cho tôi chứ?” Jessica bối rối.

Gyuri mở tấm thiệp nhỏ trên cà vạt con gấu.

“Gửi: Cô giáo tuyệt nhất thế giới.” Cô nàng đọc.

“Thân mến, Jiyoung.” Gyuri đọc tiếp.

“Jiyoung ư?!” Jessica tròn mắt hỏi lại.

Gyuri bật cười.

“Tớ đã nói rồi mà, con bé xem cậu như chị gái vậy, hay nói cách khác là, một cái bao cát khác.”

Đặt con gấu lên quầy, Jessica nhìn tấm thiệp, mỉm cười.

“Aww... cảm ơn em Jiyoung.”

Cô nhìn chung quanh tìm nhóc con ấy, nhưng cô bé đã chẳng thấy đâu.

“Con bé đâu rồi?”

Krystal nhún vai.

“Cậu ấy đi rồi, chắc là mắc cỡ quá nên vậy. Chẳng biết cậu ta thấy cái gì tốt ở chị nữa.” Đảo mắt ngán ngẩm, nhóc con đáp.

Jessica khẽ cười.

“Này! Tại sao em không tặng gì chị hết vậy? Chị cũng là giáo viên của em mà!”

Krystal tìm chung quanh, với tay lấy một hộp bánh.

“Đây, của chị đó chị gái.” Cô bé nói, đưa túi quà cho Jessica.

“Cảm ơn!” cô nàng cười đáp.

“Vậy là hôm nay cậu nhận được 2 món quà, không tệ lắm.” Gyuri tổng kết.

“Là ba mới đúng.” Sulli lên tiếng, lấy ra một hộp quà khác.

“Oh, cái này của em sao?”

Sulli lắc đầu.

“Dạ không, là của chị em.”

Jessica bỗng dưng cảm thấy nôn nóng khắp người.

“C-của chị em sao?”

Cô vội cầm lấy hộp quà từ Sulli và mở nó.

Bên trong là bức ảnh chụp Jessica cùng Tiffany ở công viên, cùng một mảnh giấy.

Cô đọc,

‘Gửi tặng cô giáo có nụ cười đẹp nhất’

‘Nhớ tôi không? ’

‘P/s: Con gấu dễ thương quá.’

Gyuri nhìn chằm chằm người bên cạnh, trong khi cô đọc đi đọc lại 3 dòng vừa thấy.

‘P/s: Con gấu dễ thương quá’

Là-làm sao cô ta biết?

“Wow, cậu đang đỏ mặt sao?” cô nàng không tin hỏi lại.

Jessica mặc kệ bạn mình, nắm vai Sulli hỏi.

“Cô ấy đâu? Chị em đâu rồi?”

Sulli bất ngờ, nhìn chằm chằm cô giáo.

“Er... em không biết...”

“Cô ấy gửi em cái này bằng cách nào?” Jessica tiếp tục.

“Chị ấy đưa em 3 hôm trước. Sao vậy ạ?”

Jessica buông vai Sulli, thở dài.

“Cô ấy... đang ở đâu chứ?” cô tự lẩm bẩm.

Ngẩng đầu nhìn chung quanh, Jessica trông thấy ánh mắt Krystal và Gyuri nhìn mình chằm chằm.

“Chỉ là tớ lo cho cô hàng xóm của mình thôi mà. Cô ấy chẳng thấy đâu 3 ngày nay rồi.” Jessica hắng giọng nói.

Cô chuyển ánh nhìn sang đám đông xung quanh, cố né tránh ánh mắt nghi ngờ từ em gái và cô bạn thân.

Làm sao 3 ngày trước cô ta biết được về con gấu chứ?

Đột nhiên, cô trông thấy ai đó trong đám đông.

Ai đó.

Ai đó đang mỉm cười.

Cô biết rõ nụ cười đó.

Tiffany.

Cô nhìn thấy rõ ràng, là Tiffany đứng đó, ngay giữa đám đông.

“Tiffany...” Jessica lẩm bẩm.

Cô đi về phía đó, đầu tiên là chậm, sau ngày càng nhanh dần. Cuối cùng, cô chạy về phía con người kia.

“Tiffany!” cô gọi to.

Cô chạy băng qua dòng người đông đúc về phía Tiffany.

“Tiffany, chờ đã.”

Chạy đến cuối sân, nhưng người cô muốn gặp đã biến mất. Cô điên cuồng tìm kiếm xung quanh, nhưng vẫn chẳng thấy đâu.

“Cô đâu rồi?” Jessica vô vọng nói lớn, giọng run run.

Đột nhiên, có ai đó nắm lấy vai cô.

Jessica vội quay lại.

Là Gyuri.

“Cậu làm sao vậy?” cô bạn lo lắng hỏi.

Jessica nhìn người trước mặt, nước mắt chực trào nên khóe mắt.

“Tớ... tớ...”

Đột nhiên, cô ngã khuỵu xuống đất.

“Hey, Jessica! Cậu không sao chứ?” Gyuri hốt hoảng hỏi. Cô quỳ xuống, ôm lấy cô bạn thân giúp người đối diện bình tĩnh lại.

Jessica ôm chầm lấy Gyuri, khẽ nhắm mắt, để những giọt nước mắt tự do tuôn rơi.

Tiffany, tôi xin lỗi...

... Tôi nghĩ tôi không thể giữ được lời hứa.

Tôi yêu cô mất rồi.

[End Part 1]

Part 2:

Đã 4 ngày trôi qua mà vẫn không tìm thấy Tiffany.

“Chào buổi sáng, Jessica.” Daniel nở nụ cười rực rỡ.

“Chào anh Daniel.” Jessica thờ ơ đáp.

Như thường lệ, cô đang đứng trước cửa nhà mình, nhưng lần này không phải để chờ anh chàng kia. Cô gái của chúng ta nhìn chằm chằm cánh cửa nhà đối diện.

“Sao cô nhìn chăm chăm nhà đó vậy? Đâu có ai sống ở đó đâu.” Daniel nói.

Jessica nhướng mày, bối rối quay đầu nhìn người bên cạnh.

“Có một cô gái tên Tiffany sống ở đó.”

Daniel nhướng vai nghi ngờ.

“Vậy sao? Trước giờ tôi chưa từng thấy cô ấy.”

Anh ta nói trước khi đẩy cửa bước vào nhà mình.

Jessica vẫn tiếp tục ngây ngốc đứng đó, chìm đắm trong hàng tá những suy nghĩ trong đầu.

Tiffany, cô đang ở đâu?

~~~

“Được rồi cả lớp, hôm nay đến đây thôi.” Jessica đóng sách.

“Cám ơn cô!” cả lớp đồng thanh, cúi chào vị giáo viên trước mặt.

Jessica gật đầu nhẹ đáp lại, trong khi bọn học trò lao ra khỏi lớp trong giờ giải lao.

“Sulli, cô gặp em một chút được không?”

~~~

“Số điện thoại của chị em sao ạ?” Sulli lúng túng hỏi lại.

“Đúng vậy. Em đọc cho cô được chứ? Cô cần phải cập nhật thông tin liên lạc của em trong hệ thống ở trường.” Jessica nói dối. Cô nàng đang định dùng nó vào việc riêng của mình.

“Nhưng em không biết số của chị ấy.” Sulli trả lời.

Mọi hi vọng bỗng dưng vỡ tan tành. Jessica khẽ cắn môi, giữ biểu hiện bình tĩnh, cô không muốn học trò thấy vẻ thất vọng trên mặt mình.

“Cô cứ nghĩ em có vì cả hai sống cùng nhà.” Cô nói.

Cô học trò nhỏ nhún vai.

“Dạ, nhưng mà chị ấy đổi số liên tục, em không biết giờ chị ấy xài cái nào nữa.”

“Oh, vậy em cho cô số điện thoại gần đây nhất của chị em được không?”

“Em nghĩ ở nhà em có ghi lại. Nhưng có chuyện gì vội vậy thưa cô? Trông có vẻ như cô rất gấp cần gặp lại chị ấy.”

Jessica im lặng.

Sulli cười, “Nếu chị ấy mà là con trai thì em đã nghĩ hai người đang yêu nhau đấy.”

Jessica khẽ cười.

“Rõ ràng đến thế sao?”

~~~

Tiffany đã mất tích được 5 ngày.

Mình chưa bao giờ như thế này trước đây.

Mình chắc là bị điên rồi.

“Thưa cô, cô cần phải trả tiền trước.” Anh chàng thu ngân khó chịu nói.

Jessica đứng ở quầy tính tiền, giả vờ tìm ví tiền dù cô biết rõ nó chẳng có ở trong đó. Cô nàng đã cố tình để nó ở trong xe.

“Thưa cô, cô có thể rời khỏi hàng được không? Cô không phải khách hàng duy nhất ở đây.” Anh ta nói, chỉ vào cả hàng dài người đang đứng đợi.

“Tôi nghĩ mình bỏ quên ví trong xe rồi.” Jessica đáp.

“Vâng. Cô đã nói câu đó 3 lần rồi. Và mời cô rời khỏi hàng cho. Còn rất nhiều người đang đợi phía sau.” Chàng nhân viên cố giữ giọng lịch sự nói.

Jessica quay ra sau, và trông thấy rất nhiều ánh mắt bực bội nhìn mình.

Cô nàng từ từ rời khỏi hàng.

Không có Tiffany.

Cô đã hi vọng Tiffany sẽ xuất hiện và giúp cô như lần trước.

Nhưng cô ấy đã không tới.

Cô đang ở đâu?

~~~

Lúc này đây, Jessica đang đứng trước quầy salad của siêu thị, nơi cả hai lần đầu gặp nhau. Cô đã đây suốt 2 tiếng đồng hồ, chờ đợi Tiffany.

Nhưng con người đó vẫn không xuất hiện.

~~~

Tiffany đã mất tích được 6 ngày.

“Nhanh lên Sica!!! Chúng ta muộn rồi!!!” vươn đầu ra khỏi xe, Gyuri hét toáng.

“Tới đâyyyyyyyy!!!” tiếng Jessica từ trong nhà đáp lại.

Cô nàng vội vàng chộp lấy giỏ xách, lao nhanh ra khỏi nhà và khóa cửa lại.

Gyrui, Jiyoung, Krystal và Sulli đang đợi cô trong xe. Cả năm người họ cùng tham gia buổi cắm trại dành cho học sinh của trường và Jessica của chúng ta được phân công trực ca đêm với vài giáo viên khác. Bởi vì lần trại này không đủ nhân lực nên Gyuri đã tình nguyện tham gia.

“Xin lỗi, mình ra trễ!” Jessica vừa nói vừa chui vào trong xe.

“Lúc nào chẳng vậy...” Gyrui càu nhàu, lái xe đi.

[End Part 2]

Part 3:

“Cô Jessica, cô lại đến trễ!” đồng nghiệp của cô nàng, Seungyeon lên tiếng.

“Tại kẹt xe.” Jessica thờ ơ đáp lại.

Seungyeon đảo tròn mắt, bực bội với thái độ của người đồng nghiệp. Cô đưa một mảnh giấy cho cô gái kia.

“Đây là lịch làm việc. Cô sẽ gác trại từ 12 giờ khuya đến 6 giờ sáng.”

Jessica trợn tròn mắt dòm tờ giấy trên tay.

“Tôi không được ngủ sao?!”

“Tất nhiên.”

~~~

Trong lều quan sát, Jessica, Gyuri cùng vài thầy cô giáo và các tình nguyện viên khác ngồi quây tròn cạnh bàn.

“Thức với mình đi.” Jessica nói, đẩy nhẹ tay cô nàng đang ngái ngủ bên cạnh.

“Ừ, được thôiiiiiiiii...” Gyuri đáp, rồi nằm dài lên bàn.

Jessica thở dài, liếc nhìn đồng hồ trên tay.

1 giờ sáng

Còn 5 tiếng nữa thôi.

Cô khoanh tay, ngả đầu lên thành ghế.

“Này, trông cô thoải mái quá nhỉ.” Ai đó lên tiếng.

Jessica quay đầu về hướng phát ra tiếng nói.

Là Seungyeon.

“Sao cô không đi kiểm tra bọn nhóc thử xem?” cô ta nói thêm.

“Tại sao lại là tôi?”

“Bởi vì giờ là ca trực của cô. Ca của tôi là cái tiếp theo. Trời ạ, bộ cô không thèm đọc qua cái bảng phân công đó hả?”

“Được rồi, tôi sẽ đi.” Jessica nói, đánh tay Gyuri bên cạnh.

“Này, dậy đi với mình.”

Không có tiếng trả lời.

“Gyul!”

Đột nhiên có tiếng ngáy. Cô nàng kia đã ngủ say như chết.

Jessica thở dài, cầm lấy đèn pin và đi ra khỏi lều.

“Chờ đã, cô đi một mình sao?” Seungyeon hỏi.

Cô gật đầu, “Không có gì đâu.”

Cầm đèn pin trên tay, Jessica đi về phía lều của học sinh.

“Tại sao mình phải làm cái này cơ chứ?” cô nàng tự lẩm bẩm.

Đột nhiên, ánh sáng từ đèn pin mờ dần.

“Eh? Cái gì vậy nè?”

Và nó rồi tắt hẳn. Jessica đập vài cái vào cây đèn trên tay cầu mong nó sáng trở lại, nhưng đúng như dự đoán, chẳng có gì xảy ra.

“Ôi trời, tuyệt thật.”

Hít một hơi thật sâu, cô mò mẫm đi trong bóng tối, hi vọng sớm đụng phải một cái lều nào đó của đám học sinh.

Khu vực cắm trại không xa lắm nơi cô đang đứng. Nhưng Jessica lại không biết có một cái hố rất lớn cách cô vài bước.

Cô nàng tiếp tục đi cho đến khi cảm giác chân mình không đặt trên mặt đất nữa. Tất cả đã quá trễ, cô bị mất thăng bằng và ngã nhào vào miệng hố.

“AHHHHHHHHHHH!”

Bất ngờ một bàn tay nắm lấy tay cô và kéo cô lên. Khẽ nhắm mắt, một cảm giác ấm áp bao trùm cả cơ thể Jessica.

Khi vừa mở mắt ra, cô nàng đã rất ngạc nhiên. Bên ngoài trời rất tối nhưng ánh trăng le lói cũng đủ để nhận ra người trước mặt cô là ai.

“Cô không nên đi lại lúc trời tối như thế.”

Là Tiffany đã ôm lấy cô và cứu cô thoát khỏi cái miệng hố trước mặt.

“Tiffany...” Jessica lẩm bẩm, mắt đã ngấn nước.

Cô gái kia cười, “Thấy tôi cô có vui không?”

Jessica không đáp, thay vào đó cô vòng tay quanh cổ ôm thật chặt cô ấy. Người đối diện đỏ mặt ngượng ngùng vì sự gần gũi đột ngột này.

“Cô nên đi kiểm tra bọn học sinh đi.” Tiffany thì thầm.

“Nhưng tôi không muốn buông cô ra.” Jessica nói.

Tiffany cười nói, “Vậy thì chúng ta cùng nhau đi.”

~~~

Khi cả hai cùng đi,Tiffany nhìn đôi bàn tay đan chặt vào nhau của họ. Cô đã khẽ giật mình khi Jessica nắm lấy tay cô. Thật sự cô không nghĩ cô gái tóc vàng này dám làm thế.

Mình không nên để chuyện này xảy ra.

Nhưng cảm giác thật tuyệt khi được cầm tay cậu lần nữa, Jessica.

Cả hai đi ngang qua dãy lều, chắc chắn rằng bọn học trò đã ngủ hết.

“Cô đi đâu mấy ngày nay vậy?” Jessica hỏi liếc nhìn người bên cạnh.

“Tôi không đi đâu cả.”

“Nhưng tôi không thấy cô.”

Tiffany cười, “Chỉ vì cô không thấy tôi không có nghĩa là tôi không có ở đây.”

Jessica thở dài, rõ ràng không hài lòng chút nào về câu trả lời nhận được.

“Vậy cô làm gì ở đây?” cô hỏi.

“Tôi cũng là tình nguyện viên.”

Jessica nghi ngờ nhìn chằm chằm người bên cạnh, “Nhưng tôi đâu thấy tên cô trong danh sách.”

“Tôi vừa được thêm vào, nên không có tên trong đó,”

“Nghe thật đáng ngờ.”

Tiffany gật đầu.

“Đúng vậy, đó là lí do vì sao cô nên tránh xa tôi ra một chút.”

“Càng xa càng tốt.” Cô nói thêm, thở dài nặng nề.

Jessica liếc nhìn người bên cạnh, “Tôi ước gì mình có thể.”

Tiffany cắn chặt môi dưới, giả vờ không nghe thấy.

Không xa khu cắm trại, cả hai tìm thấy một băng ghế, không quá dài nhưng vừa đủ cho hai người. Họ ngồi nghỉ tại đó, ngắm nhìn bầu trời đầy sao trên cao và tận hưởng cảm giác thoải mái với sự hiện diện của người kia.

“Đẹp quá.” Jessica lên tiếng.

“Hmm?”

“Mấy ngôi sao kia, chúng đẹp quá.”

Tiffany ngước nhìn, cô mỉm cười.

“Ừ, đúng vậy.”

Jessica quay sang Tiffany bên cạnh, cô nàng kia còn đang bận đang ngắm nhìn trời sao trên cao.

“Đẹp thật.” Jessica lặp lại.

“Ừ, mấy ngôi sao đó thật đẹp.” Tiffany gật đầu.

“Không, tôi nói cô.” Jessica nói.

Tiffany nuốt khan, quay đầu sang người bên cạnh. Mắt họ gặp nhau, cả hai chỉ im lặng nhìn người đối diện.

“Tôi không biết cô là ai nhưng—”

Jessica chợt dừng.

“Những gì của cô, không bao giờ là đủ với tôi.”

“Tôi vẫn muốn nhiều hơn nữa nụ cười mỉm của cô, tiếng bật cười khanh khách, sự bí ẩn hay chỉ đơn giản là sự hiện diện của cô...”

“Tôi không biết như thế nào và từ khi nào, tôi bỗng trở nên thật vô dụng khi không có cô bên cạnh.”

“Tiffany, tôi nghĩ tôi yêu cô mất rồi.”

[End Chap 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: